Nguồn: Edward Luce, “Biden risks being a lame duck president”, Financial Times, 05/11/2020.
Người dịch: Trần Hùng
Những người theo tư tưởng tự do bị tổn thương có thể cảm thấy nhẹ lòng trong chốc lát trước việc Joe Biden nhận được nhiều phiếu phổ thông hơn bất kỳ ứng viên nào khác trong lịch sử bầu cử tổng thống Hoa Kỳ – cho đến khi họ phát hiện ra Donald Trump là người có được số phiếu cao thứ hai. Trump thậm chí còn vượt qua cả số phiếu đỉnh cao năm 2008 của Barack Obama. Bài học thực sự từ số cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục hôm thứ Ba và tiến trình kiểm phiếu vẫn đang tiếp tục là việc nước Mỹ đang bị chia rẽ một cách cay đắng, sâu sắc và gần như đồng đều.
Trong kịch bản tốt nhất, một Tổng thống Biden cũng sẽ chỉ có một sứ mạng mơ hồ. Câu hỏi là ông có thể làm gì với nó. Câu trả lời là ít hơn nhiều so với thậm chí những gì ông – người ôn hòa nhất trong số các ứng cử viên Đảng Dân chủ – đã hy vọng. Trừ khi có bất ngờ lớn, Đảng Cộng hòa vẫn sẽ nắm quyền kiểm soát Thượng viện. Biden sẽ may mắn nếu thực hiện được ngay cả những phần nhỏ trong chương trình nghị sự của mình, chẳng hạn như về tài trợ chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Hoa Kỳ, đầu tư lớn vào công nghệ xanh và miễn học phí cho sinh viên đại học trung lưu.
Đêm thứ Ba khiến hy vọng mang lại thay đổi lớn của những người tiến bộ Mỹ trở nên tan tành, và tất nhiên các phiếu bầu vẫn đang được kiểm ở các bang chiến trường quan trọng.
Biden sẽ không thể xóa bỏ được các thủ tục gây cản trở ở Thượng viện, bổ sung các bang mới vào Hoa Kỳ, chẳng hạn như Puerto Rico và Đặc khu Columbia, hoặc mở rộng số thành viên của Tòa án Tối cao. Nếu có một vị trí trống xuất hiện trong cơ cấu tòa án đang nghiêng 6-3 về phía phe bảo thủ, Mitch McConnell, lãnh đạo Thượng viện thuộc Đảng Cộng hòa, có thể sẽ chặn ứng cử viên mà ông Biden giới thiệu. Điều tốt nhất mà Biden có thể hy vọng là một gói kích thích khiêm tốn.
Trong khi đó, ông sẽ phải cạnh tranh với ông chủ Nhà Trắng hiện tại. Nếu Biden đối mặt với khả năng trở thành một “tổng thống vịt què” (lame duck: chỉ tổng thống không có nhiều thực quyền – NBT), Trump đe dọa sẽ tạo ra một giống “vịt què” khác – một con vịt què bị thương lại dễ bị đòn roi. Cơ hội để Trump thừa nhận thất bại là rất nhỏ. Trump có thể buộc các bang nơi ông thua sát nút phải kiểm phiếu lại hoặc tham gia kiện tụng trong nhiều tuần. Và ông ta sẽ không hợp tác trong 11 tuần chuyển giao chính quyền.
Biden sẽ phải chuẩn bị cho việc không được vào văn phòng tổng thống trong quá trình đó. Điều này có thể có những hậu quả lớn. Chẳng hạn, Trump có thể không muốn chia sẻ hồ sơ về “Operation Warp Speed”, một chương trình nhằm phát triển vắc-xin chống coronavirus. Điều tốt nhất mà Biden có thể hy vọng là Trump sẽ lặng lẽ rời đi sau khi những rừng tài liệu của Nhà Trắng đã bị xé nhỏ.
Nhiệm kỳ tổng thống của Biden có nguy cơ bị kẹt giữa hai lực lượng không thể hòa giải – một bên là phe hữu ủng hộ Trump vẫn cố thủ và một phe tả đang giận dữ của Đảng Dân chủ. Một điều đáng chú ý liên quan tới thất bại trong gang tấc của Trump là hầu như không có “đồng phạm” nào của ông gặp số phận tương tự.
Lindsey Graham, thượng nghị sĩ đại diện Nam Carolina, vẫn được bầu lại với một khoảng cách thoải mái, và ông McConnell cũng vậy. Đảng Dân chủ có thể sẽ mất một số ghế trong Hạ viện. Những nghị sĩ mới của Đảng Cộng hòa thậm chí còn “Trump” hơn cả Trump. Một trong số đó là Marjorie Taylor Greene, người ủng hộ nhiệt tình QAnon, một nhóm âm mưu cực hữu. Bất kỳ cơ hội nào để cuộc bầu cử năm nay phá vỡ “cơn sốt Cộng hòa”, như ông Obama từng nói, đều đã bị dập tắt.
Vậy Tổng thống Biden có thể làm gì? Câu trả lời ngắn gọn là ông sẽ cố gắng tìm kiếm một con đường trung dung mà dường như không còn tồn tại. Các thỏa thuận nếu có với ông McConnell sẽ khiến phe tả của Đảng Dân chủ xa lánh. Tuy nhiên, nếu không có nỗ lực hợp tác giữa hai đảng, Biden sẽ khó đạt được thành tựu gì.
Điều đó mang lại cho McConnell ưu thế tay trên. Một số việc, chẳng hạn như kế hoạch chống coronavirus của liên bang, có thể được thực hiện theo sắc lệnh hành pháp. Những việc khác, chẳng hạn như việc bổ nhiệm các vị trí quan trọng, sẽ phải nhận được sự chấp thuận của Thượng viện. Sẽ là khôn ngoan nếu Tổng thống Biden bổ nhiệm ít nhất một vài thành viên Đảng Cộng hòa vào nội các của mình. Phe tả sẽ ghét điều đó.
Chỉ trong chính sách đối ngoại thì vị tổng thống tiếp theo mới có quyền tự do hành động nhiều hơn. Ở đây tồn tại một nghịch lý. Uy tín của nền dân chủ Hoa Kỳ đã bị sứt mẻ nhiều trên trường quốc tế. Cuộc bầu cử năm 2020 khó có thể đảo ngược điều đó. Người nước ngoài biết rằng chính trị Hoa Kỳ là một cuộc chiến tranh chiến hào, trong đó mỗi bên chỉ giành được những lợi ích nhỏ nhoi với chi phí lớn. Việc các bên tái định hình liên minh quy mô lớn đã là điều thuộc về dĩ vãng.
Tuy nhiên, thế giới sẽ cảm thấy nước Mỹ thay đổi nhiều hơn so với những gì hầu hết người Mỹ cảm thấy. Ông Biden đã cam kết đảo ngược một nửa những gì ông Trump đã làm. Ông sẽ tham gia lại hiệp định Paris về biến đổi khí hậu, Tổ chức Y tế Thế giới và có thể cả thỏa thuận hạt nhân Iran. Nhưng cơ hội tăng lương tối thiểu của Mỹ sẽ gần bằng không. Việc tăng thuế đối với người giàu ở Mỹ cũng khó xảy ra. Bóng ma của Trump sẽ vẫn rình rập nước Mỹ của Biden.