Phương Tây vẫn chưa hiểu đúng về Nga?

Nguồn: Inna Bondarenko và Daniel Sleat, “The West Is Still Getting Russia Wrong”, Project Syndicate, 21/04/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Bốn năm sau cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine, các quan sát viên phương Tây vẫn chưa thực sự hiểu rõ chiến lược của Điện Kremlin. Một số người cho rằng Nga chẳng có chiến lược nào cả — hành vi của họ hoàn toàn phi lý và do đó không thể dự đoán được. Số khác lại lập luận ngược lại: Nga đang thực thi một tầm nhìn phục thù dài hạn được hoạch định tỉ mỉ, trong đó việc chiếm lãnh thổ Ukraine chỉ là bước đi đầu tiên. Cả hai cách giải thích đều sai.

Nga không tiến hành cuộc chiến tàn khốc chống lại Ukraine và làm đảo lộn cấu trúc an ninh châu Âu chỉ vì một ý thích bất chợt; và việc Tổng thống Nga Vladimir Putin khắc họa cuộc chiến như một sự va chạm giữa các nền văn minh — một cuộc đấu tranh sinh tồn chống lại một phương Tây đang tâm hủy diệt nước Nga — không đơn thuần là một màn kịch. Nhưng những luận điệu đó cũng không phải bằng chứng cho một hệ tư tưởng đế quốc đã định hình đầy đủ, càng không phải một bản thiết kế toàn diện cho sự chuyển đổi toàn cầu.

Mặc dù ông Putin coi Nga là một cường quốc và là đối trọng văn minh đối với chủ nghĩa tự do phương Tây, ông không có một kế hoạch mạch lạc để tái định hình thế giới — chưa nói đến năng lực để làm điều đó. Chính điểm yếu này chi phối các lựa chọn của Nga. Vì Nga không đủ mạnh so với liên minh mà họ đang đối đầu, nên họ không tập trung vào việc thống trị, mà là vào việc gây rối loạn.

Hệ quả là một “chiến lược” vừa không ngẫu nhiên nhưng cũng không được tính toán kỹ lưỡng, mà đúng hơn là biến động và có xu hướng leo thang. Nó cũng phản ánh một hệ thống ưu tiên mà phương Tây dường như chưa nắm bắt được. Ưu tiên hàng đầu của ông Putin — lăng kính mà qua đó mọi quyết định đối ngoại của Nga được đưa ra — luôn là sự tồn vong của chế độ và quyền kiểm soát chủ quyền, điều phụ thuộc trên hết vào sự gắn kết của giới tinh hoa và ổn định nội bộ.

Ưu tiên thứ hai của ông Putin là duy trì sự kiểm soát của Nga đối với các vùng lân cận, không kém phần quan trọng là việc ngăn NATO và Liên minh Châu Âu lấn sâu vào đó. Để đạt được mục tiêu đó, ông sẵn sàng sử dụng vũ lực quy mô lớn và chấp nhận những cái giá đắt khủng khiếp — suy thoái kinh tế, bị cô lập quốc tế và thương vong khổng lồ. Không phải ngẫu nhiên mà ông Putin tấn công Ukraine sau khi quốc gia này làm rõ ý định thắt chặt quan hệ với phương Tây. Hơn cả vấn đề lãnh thổ, Điện Kremlin muốn kiểm soát xu hướng liên kết của các quốc gia mà họ vẫn coi là nằm trong phạm vi ảnh hưởng của mình.

Ngăn chặn sự củng cố của một trật tự toàn cầu “thù địch” với Nga là ưu tiên thứ ba trong chương trình nghị sự của Điện Kremlin. Nga thiếu trọng lượng kinh tế, thiếu các liên minh và sức hút về hệ tư tưởng để xây dựng một hệ thống thay thế. Họ cũng không thể áp đặt một trật tự mới thông qua vũ lực. Những gì Nga có thể làm — với tư cách là một cường quốc hạt nhân sở hữu nguồn năng lượng khổng lồ và khả năng chịu đựng rủi ro cao — là đóng vai kẻ phá rối, triển khai các chiến thuật hỗn hợp vừa rẻ hơn vừa dễ mở rộng hơn so với chiến tranh thông thường.

Tại châu Âu, điều này không có nghĩa là chinh phạt, mà là các cuộc tấn công nhắm vào sự gắn kết nội bộ của các quốc gia. Áp lực năng lượng, các chiến dịch mạng và việc chống lưng cho các chính trị gia thân Nga hoặc gây chia rẽ đều phục vụ cùng một mục đích trong EU như bom đạn tại Ukraine: chúng làm phức tạp các nỗ lực liên minh, thúc đẩy sự phân mảnh và cản trở các phản ứng phối hợp.

Với Mỹ, Nga chú trọng vào chiến thuật bên bờ vực có tính toán. Các tín hiệu hạt nhân và ngoại giao kiểm soát vũ khí là những công cụ nhằm buộc phương Tây công nhận Nga là một tác nhân không thể thiếu và là một cường quốc — không phải vì mục đích danh tiếng, mà là để tránh bị gạt ra ngoài lề. Mục tiêu của họ là sự hiện diện thông qua đàm phán, chứ không phải hội nhập vào một trật tự do phương Tây dẫn dắt.

Tại Trung Đông và một số vùng của châu Phi, các hoạt động của Nga phần lớn mang tính ngư ông đắc lợi. Việc can thiệp vào Syria đã nâng cao vị thế khu vực của Nga với chi phí hạn chế. Mối quan hệ đối tác mang tính giao dịch với Iran giúp củng cố khả năng của Tehran trong việc thách thức sự thống trị của phương Tây — gián tiếp mang lại lợi ích cho Nga — mà không loại trừ cạnh tranh ảnh hưởng trong khu vực. Với ông Putin, mục tiêu không phải là định hình trật tự khu vực, mà là mở rộng dấu ấn của Nga với chi phí thấp nhất có thể trong khi vẫn giữ được sự linh hoạt.

Nhìn qua lăng kính này, hành vi của Nga phản ánh cả sự kiềm chế lẫn tham vọng. Ông Putin leo thang khi các lợi ích cốt lõi của Nga bị đe dọa và hành xử theo lối đổi chác khi chúng không bị đe dọa. Đánh đổi danh tiếng để lấy sự tồn vong của chế độ và chiều sâu chiến lược là cái giá đáng trả. Và đầu tư vào sự phân mảnh sẽ tạo ra những cơ hội mới để Nga sử dụng đòn bẩy của mình.

Việc phương Tây thất bại trong việc đọc vị chính xác ý đồ của Điện Kremlin đã dẫn đến những sai lầm về chính sách — bao gồm sự thiếu chuẩn bị trước các đợt leo thang, tập trung quá mức vào việc ngăn chặn bành trướng lãnh thổ và đặt niềm tin sai chỗ vào các lệnh trừng phạt. Khi chế độ xây dựng tính chính danh trên tuyên bố rằng các thế lực bên ngoài đang tìm cách tiêu diệt nền văn minh Nga, thì sự cưỡng ép kinh tế từ chính các thế lực đó chỉ càng làm tăng thêm uy tín cho tuyên bố ấy. Theo nghĩa đó, các lệnh trừng phạt trên thực tế có thể đang tiếp tay cho mục tiêu tối thượng của ông Putin là bảo tồn chế độ. Tương tự, ảo tưởng về khả năng “tái khởi động” ngoại giao vẫn dai dẳng tồn tại, vì những căng thẳng đôi khi bị hiểu lầm là vấn đề về thái độ hơn là sự xung đột về các mục tiêu chiến lược.

Những hệ quả đó không chỉ dừng lại ở châu Âu và Bắc Mỹ. Đối với các cường quốc tầm trung và các nền kinh tế mới nổi, xây dựng khả năng tự cường — bao gồm thông qua hợp tác — là điều thiết yếu. Việc Nga tìm kiếm ảnh hưởng tạo ra những cơ hội cho các can dự mang tính giao dịch. Ở những nơi mà lợi ích của Nga mang tính công cụ thay vì sinh tồn, các quốc gia có thể hạn chế đòn bẩy của họ và đôi khi giành được lợi thế.

Nhưng can dự với Nga cũng mang lại những rủi ro. Các hệ thống bị phân mảnh sẽ dễ bị thâm nhập hơn. Các xã hội bị phân cực sẽ dễ bị gây áp lực hơn. Các thể chế mong manh sẽ dễ bị phá hoại hơn. Nga ý thức rất rõ điều này, và đã chứng tỏ sự lão luyện trong việc phá vỡ sự phối hợp, nuôi dưỡng chia rẽ và khai thác những điểm yếu về thể chế để phục vụ lợi ích của mình.

Nga không thể xây dựng một trật tự thế giới thay thế mạch lạc, nhưng họ có thể xói mòn sự đoàn kết trong trật tự hiện tại. Vì vậy, các nhà lãnh đạo thế giới nên chuẩn bị cho sự gián đoạn kéo dài bằng cách củng cố khả năng tự cường, tăng cường hợp tác và bảo vệ các định hướng liên minh chủ quyền đang bị thách thức.

Inna Bondarenko là nhà nghiên cứu và nhà hoạt động nhân quyền tại tổ chức Memorial.

Daniel Sleat là Cố vấn Chính sách cấp cao tại Viện Tony Blair về Thay đổi Toàn cầu.