18/08/1920 Tu chính án thứ 19 được phê chuẩn nhờ một lá phiếu duy nhất

Nguồn: 19th Amendment ratified thanks to one vote, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1920, một cuộc chiến đầy kịch tính tại Hạ viện Tennessee đã kết thúc với việc tiểu bang này phê chuẩn Tu chính án thứ 19 của Hiến pháp Mỹ. Sau nhiều thập kỷ đấu tranh và biểu tình của những người ủng hộ quyền bầu cử của phụ nữ trên khắp cả nước, lá phiếu quyết định này đến từ một hạ nghị sĩ 24 tuổi, người được cho là đã thay đổi quyết định sau khi nhận được một bức thư từ mẹ mình.

Phong trào đòi quyền bầu cử tại Mỹ được thành lập vào giữa thế kỷ 19, bởi những phụ nữ đã hoạt động chính trị tích cực hơn sau các phong trào bãi nô và bài trừ rượu. Vào tháng 07/1848, 200 phụ nữ ủng hộ quyền bầu cử đã gặp nhau dưới sự dẫn dắt của Elizabeth Cady Stanton và Lucretia Mott tại Seneca Falls, New York, để thảo luận về quyền phụ nữ. Sau khi thông qua các biện pháp khẳng định quyền của phụ nữ đối với các cơ hội giáo dục và việc làm, họ cũng thông qua một nghị quyết tuyên bố rằng “nghĩa vụ của phụ nữ đất nước này là phải tự bảo đảm quyền thiêng liêng của mình đối với quyền bầu cử”.

Chính việc kêu gọi quyền bầu cử của phụ nữ đã khiến Hội nghị Seneca Falls phải hứng chịu sự chế giễu của công chúng, và một số người ủng hộ quyền phụ nữ đã rút lại sự ủng hộ của mình. Tuy nhiên, nghị quyết này đã đánh dấu sự khởi đầu của phong trào đòi quyền bầu cử của phụ nữ ở Mỹ.

Khi Carrie Chapman Catt lên tiếp quản chức Chủ tịch Hiệp hội Quyền bầu cử Phụ nữ Quốc gia từ tay Susan B. Anthony vào năm 1900, bà đã ưu tiên thúc đẩy một tu chính án hiến pháp nhằm trao quyền bầu cử cho phụ nữ. Khi Thế chiến I nổ ra, tổ chức này đã kêu gọi phụ nữ chứng minh giá trị của họ đối với nỗ lực chiến tranh, trong khi Đảng Phụ nữ Quốc gia, do Lucy Burns và Alice Paul lãnh đạo, đã tham gia vào phong trào bất tuân dân sự, nhắm trực tiếp vào Tổng thống Woodrow Wilson bằng các cuộc biểu tình bên ngoài Nhà Trắng.

Cuối cùng, trước áp lực ngày càng tăng trên nhiều mặt trận, Wilson đã triệu tập một phiên họp Quốc hội đặc biệt vào tháng 5/1919 và đích thân kêu gọi quyền bầu cử cho phụ nữ. Sau khi bỏ phiếu chống lại tu chính án này sáu lần, cuối cùng Quốc hội cũng chấp thuận nó và gửi đến các tiểu bang để phê chuẩn.

Tính đến tháng 03/1920, chỉ cần thêm một tiểu bang nữa phê chuẩn Tu chính án thứ 19 để nó có thể trở thành luật. Quốc hội bang Tennessee đã xem xét vấn đề này vào tháng 8, và những người ủng hộ cũng như những người phản đối quyền bầu cử đổ dồn về Nashville. Thượng viện tiểu bang đã phê chuẩn với đa số phiếu rõ ràng, nhưng Hạ viện lại không thể làm được điều đó, khi hai vòng bỏ phiếu đều kết thúc với kết quả hòa 48-48. Hạ nghị sĩ tiểu bang Harry T. Burn, cậu thanh niên 24 tuổi đến từ Hạt McMinn, là một trong những người đã bỏ phiếu “chống”. Theo các báo cáo, ông từng có ý định bỏ phiếu ủng hộ phê chuẩn nhưng đã bị các bức điện tín từ các cử tri và các thành viên trong đảng của mình thuyết phục không làm vậy.

Ngay khi vòng bỏ phiếu thứ ba chuẩn bị bắt đầu, Burn nhận được một bức thư từ mẹ ông, bà Febb Ensminger Burn, trong đó có đoạn viết: “Cố gắng lên con trai. Hãy bỏ phiếu cho Quyền bầu cử và đừng để mọi người phải chờ thêm … Mẹ đã theo dõi để xem con sẽ đứng về phía nào, nhưng đến giờ vẫn chưa thấy gì cả… Đừng quên làm một cậu bé ngoan nhé.”

Ở lần bỏ phiếu này, Burn đã thay đổi quyết định. Nhờ lá phiếu duy nhất của ông, Hạ viện đã thông qua Tu chính án, và Tennessee đã phê chuẩn nó, và Hiến pháp Mỹ đã được thay đổi để đảm bảo quyền bầu cử cho phụ nữ.

Sang ngày 26/08, Tu chính án thứ 19 chính thức được bổ sung vào Hiến pháp Mỹ bằng tuyên bố của Ngoại trưởng Bainbridge Colby.

Bất chấp việc tu chính án được phê chuẩn và những đóng góp kéo dài hàng thập kỷ của các phụ nữ da đen để đòi quyền bầu cử, các loại thuế thân, luật pháp địa phương, và các hạn chế khác vẫn tiếp tục ngăn cản phụ nữ – và nam giới – da màu tham gia bỏ phiếu. Phải mất hơn 40 năm nữa thì tất cả phụ nữ Mỹ mới đạt được sự bình đẳng trong bầu cử.