Hội nghị G7 hé mở cánh cửa ngoại giao tại Ukraine

Nguồn:  “The G7 has nudged open a window for diplomacy in Ukraine”, The Economist, 18/06/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Một năm trước, Donald Trump đã rời hội nghị thượng đỉnh G7 tại Canada ngay trong tối đầu tiên. Chính vì vậy, việc ông ở lại cho đến khi hội nghị kết thúc sau ba ngày làm việc tại thị trấn ven hồ Evian-les-Bains của Pháp lần này được xem là một dấu hiệu của sự tiến triển. Việc Emmanuel Macron, chủ nhà của năm nay, thiết đãi ông một bữa tối tại Cung điện Versailles cũng góp phần mang lại kết quả này (“không phải mạ vàng [mà là] hàng thật!” ông Trump trầm trồ tán thưởng). Các nước châu Âu đầy cảnh giác đã thấm thía bài học xương máu rằng không thể chỉ nghe những gì ông Trump nói. Dẫu vậy, hội nghị thượng đỉnh vẫn khép lại với bầu không khí lạc quan thận trọng rằng Washington có thể sẽ được thuyết phục để tái cấp một số hỗ trợ cho Ukraine.

Ông Trump đến Evian giữa bối cảnh quan hệ hai bờ Đại Tây Dương đang tràn ngập sự gay gắt và ngờ vực lẫn nhau. Khi ra về, ông gọi chuyến đi này là một “Thành công lớn”. Lãnh đạo của bảy quốc gia thành viên — Mỹ, Anh, Canada, Pháp, Đức, Ý và Nhật Bản — đã mô tả thỏa thuận của ông với Iran là một “bước đột phá”. Ông Trump đã đặt bút ký vào văn bản này sớm hơn dự kiến một cách bất ngờ, ngay trong bữa tối tại Versailles vào ngày 17/6. Ông Macron cho biết một liên minh hàng hải do Anh và Pháp dẫn đầu đã sẵn sàng hỗ trợ mở cửa trở lại Eo biển Hormuz.

Điều cốt lõi đối với châu Âu là cả bảy quốc gia, bao gồm cả Mỹ, đều bày tỏ sự “ủng hộ kiên định” dành cho Ukraine và cam kết sẽ “thắt chặt các lệnh trừng phạt” đối với Nga, bao gồm cả lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt. Họ hứa sẽ cung cấp thêm các hệ thống phòng không cũng như năng lực tấn công tầm xa, đồng thời cân nhắc tạo điều kiện để Ukraine có thể sản xuất các loại vũ khí của đồng minh theo bản quyền được cấp phép. Ông Macron gọi đây là “khoảnh khắc Evian”. Thủ tướng Đức Friedrich Merz thì hoan nghênh “tinh thần mới” trong mối quan hệ xuyên Đại Tây Dương. Một nguồn tin ngoại giao Pháp cho biết giờ đây ông Trump đã nhìn nhận rõ ràng rằng “ngày hôm nay người Ukraine là bên chiến thắng, còn kẻ thất bại là [Vladimir] Putin”, Tổng thống Nga.

Như thường lệ, sự hoài nghi luôn là điều cần thiết mỗi khi cố gắng đánh giá lập trường của ông Trump về vấn đề Ukraine. Các nước châu Âu từng chứng kiến ông Trump trở mặt về vấn đề này trước đây, khi ông từng bước tách mình ra khỏi việc can dự vào cuộc chiến mà ông từng hứa sẽ giải quyết dứt điểm. Chỉ cần một cuộc điện thoại với ông Putin, bất kỳ cam kết nào được đưa ra trên bãi cỏ Evian đều có thể bị lãng quên ngay lập tức. Ông Macron — người đã dàn dựng các cuộc gặp giữa ông Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky — cũng từng chứng kiến những nỗ lực bền bỉ nhằm lôi kéo tổng thống Mỹ của mình đổ sông đổ biển trước đó. Dù vậy, các nhà ngoại giao châu Âu lập luận rằng có những lý do để tin rằng vẫn còn không gian để kéo ông Trump trở lại với vấn đề Ukraine. Sự hỗ trợ của châu Âu trong việc rà phá thủy lôi tại eo biển và đảm bảo an toàn hàng hải có thể đi kèm một thỏa thuận ngầm rằng phía Mỹ sẽ gia tăng áp lực lên Nga về vấn đề Ukraine.

Sự lạc quan dè dặt này bắt nguồn từ thỏa thuận vừa nhen nhóm với Iran. Về mặt lý thuyết, thỏa thuận đó đạt được ba mục tiêu. Thứ nhất, nó có thể cho phép chính quyền Mỹ dành lại một chút sự chú ý cho Ukraine. Thứ hai, nó sẽ dần xoa dịu cuộc khủng hoảng năng lượng toàn cầu, tạo điều kiện cho các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với dầu khí Nga. Và thứ ba, nó triệt tiêu nguồn lợi nhuận kếch xù từ trên trời rơi xuống của Nga nhờ giá dầu cao — lên tới 5 đến 6 tỷ USD mỗi tháng — khoản tiền giúp ông Putin tài trợ cho cuộc chiến của mình từ một vị thế tài khóa tương đối dễ thở.

Một tín hiệu đáng khích lệ không kém là sự chuyển dịch cục diện tâm lý tại Washington. Hai luận điểm về Ukraine đang bắt đầu định hình rõ nét tại đây: một là không thể tin tưởng nước Nga, và hai là Ukraine là bên chiến thắng chứ không phải kẻ thua cuộc. Vào ngày 18/6, ngay sau khi thỏa thuận được ký kết, các thiết bị bay không người lái của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở rìa phía đông nam Moscow, dựng lên một cột khói khổng lồ ngay trên bầu trời thủ đô nước Nga. Những chiến tích như vậy nhanh chóng thu hút sự chú ý tại Mỹ. Vào tháng 5, Bộ trưởng Lục quân Dan Driscoll nhận định rằng mức độ tích hợp trên chiến trường của Ukraine đã vượt qua cả các lực lượng vũ trang Mỹ. Sau đó, cấp trên của ông là Pete Hegseth cũng thừa nhận rằng Mỹ đã “học hỏi được rất nhiều” từ các chiến dịch sử dụng drone của Ukraine. Các nguồn tin thân cận với Nhà Trắng nhận thấy sự thay đổi trong chính thái độ của ông Trump, gợi ý rằng cuộc xung đột này đã được “nhân văn hóa” trong mắt ông. “Trump đã nếm trái đắng từ trải nghiệm với Iran và giờ hiểu rằng nếu không gây sức ép lên Putin, ông ấy sẽ không đạt được những gì mình muốn”, một cựu quan chức Ukraine nhận định.

Không điều nào trong số này đồng nghĩa với việc hòa bình đã cận kề. Nhưng nó có thể mở lại một cánh cửa vốn đã khép lại vào mùa xuân năm nay — và lần này là với một vị thế mạnh mẽ hơn cho Ukraine. Đầu năm nay, các nhà đàm phán của Mỹ, Nga và Ukraine đã tạm thời thống nhất về một lộ trình đi đến lệnh ngừng bắn vào tháng 5. Nhưng thời cơ đã trôi qua: cuộc chiến Iran làm giá dầu leo thang và ném cho Nga một chiếc phao cứu sinh tài chính, trong khi thành công ngày càng lớn trên chiến trường của Ukraine càng khiến nước này khó lòng thuyết phục cử tri chấp nhận một thỏa thuận gây thất vọng. Giờ đây, theo nguồn tin của The Economist, các cuộc đàm phán không chính thức với Nga đã được nối lại và các liên lạc hàng ngày giữa Ukraine với đội ngũ của ông Trump vẫn diễn ra liên tục. Một ý tưởng đang được thảo luận là lệnh ngừng bắn theo hai giai đoạn: đầu tiên là giới hạn các hành động thù địch trong phạm vi một vùng đệm rộng 50-70 km ở cả hai bên chiến tuyến, sau đó mới tiến tới một thỏa thuận rộng lớn hơn.

Một quan chức cấp cao của Ukraine cho biết Nga khó có thể thực hiện bất kỳ động thái nào trước tháng 10, thời điểm họ có thể muốn tạo một cú hích trước bầu cử cho ông Trump — “và nhận lại một điều gì đó để bù đắp”. Khả năng cao là người Nga sẽ tìm cách câu giờ cho đến mùa xuân năm sau, đánh cược rằng một chiến dịch tấn công tàn khốc bằng tên lửa và drone trong mùa đông nhằm vào hạ tầng năng lượng của Ukraine có thể buộc nước này phải đưa ra các nhượng bộ.

Những rào cản đối với bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào vẫn vô cùng lớn. Nga vẫn khăng khăng đòi áp dụng cái gọi là “công thức Anchorage” — một loạt các thỏa thuận được cho là đã được phác thảo với ông Trump tại hội nghị thượng đỉnh Nga-Mỹ ở Alaska vào mùa hè năm ngoái. Vào thời điểm đó, Ukraine yếu hơn và Nga đang đạt được những bước tiến chậm rãi nhưng đẫm máu ở vùng đông nam Ukraine. Các thỏa thuận được cho là này vẫn nằm trong vòng bí mật và gây tranh cãi, nhưng được rò rỉ là bao gồm việc công nhận về mặt pháp lý quyền kiểm soát của Nga đối với toàn bộ vùng Donbas và Crimea, cùng với việc công nhận trên thực tế các đường ranh giới hiện tại ở các tỉnh Zaporizhia và Kherson — những điều khoản hoàn toàn không thể chấp nhận đối với Ukraine.

Nga cũng sẽ tận dụng tiền lệ lật lọng của tổng thống Mỹ và việc ông từng xóa bỏ các lệnh trừng phạt đối với Iran. Sẽ là thiếu khôn ngoan nếu kỳ vọng ông Putin sẽ từ bỏ cuộc chiến chống lại Ukraine, hoặc nghĩ rằng ông sẽ không lợi dụng bất kỳ diễn biến mới nào — kể cả một lệnh ngừng bắn — để thúc đẩy cuộc chiến đó tiến xa hơn. Dẫu vậy, một bức tranh mới đang dần hiện ra, và phần lớn là do chính người Ukraine đang vẽ nên. “Putin từng cố tỏ ra như thể cuộc chiến đang ở một nơi rất xa xôi”, Lana Zerkal, một nhà ngoại giao Ukraine, chia sẻ. “Nhưng ông ấy không thể làm thế được nữa khi chính người dân Nga có thể tận mắt nhìn thấy những cột khói”.