Kim Môn: Hòn đảo có thể trở thành điểm nóng lớn nhất Đông Á?

Nguồn: Will Wain-Williams, “Kinmen: The Sleepy Fishing Island That Could Be East Asia’s Biggest Flashpoint,” The Diplomat, 22/08/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Hòn đảo này do Đài Bắc quản lý nhưng chỉ nằm cách Trung Quốc đại lục hơn 3 km, với một nền văn hóa và lối sống rất riêng.

“Nếu nhìn sang bên kia, cậu có thể thấy tấm biển tuyên truyền. Trên đó viết ‘thống nhất Trung Quốc theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ’,” một ngư dân nói với tôi. Khi ấy, tôi đang đứng giữa những hàng cọc chống tăng cũ kỹ, hoen rỉ trên một bãi biển ở Kim Môn, hòn đảo do Đài Loan quản lý nhưng về mặt địa lý lại nằm ngay sát tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Tại điểm gần nhất, những tòa nhà chọc trời của Hạ Môn chỉ cách hơn 3 km, gần đến mức có cảm giác như chỉ cần đưa tay ra là có thể chạm tới.

Người ngư dân ngày nào cũng đến đây với cần câu và xô mồi. Ông thuộc đường chân trời của Hạ Môn như lòng bàn tay. “Tôi không lo lắng về Trung Quốc,” ông nói. “Cuộc sống ở đây rất yên bình, và chúng tôi cũng chỉ lo việc của mình thôi.” Đây là quan điểm khá phổ biến trong cộng đồng cư dân Kim Môn, những người không hẳn xem mình là người Đài Loan hay người Phúc Kiến, mà tự hào trước hết về bản sắc địa phương riêng biệt.

Có hàng trăm hòn đảo nhỏ nằm rải rác dọc bờ biển tỉnh Phúc Kiến ở đông nam Trung Quốc, nhiều đảo thậm chí không có tên. Nhưng hai trong số đó đã trở thành những tàn tích sống động của một cuộc Chiến tranh Lạnh chưa bao giờ thực sự kết thúc: Kim Môn và Mã Tổ.

Năm 1949, Quốc Dân Đảng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch đứng trước thất bại dưới tay lực lượng cộng sản của Mao Trạch Đông. Quốc Dân Đảng và chính phủ Trung Hoa Dân Quốc buộc phải rút ra đảo Đài Loan, nơi Tưởng bắt đầu lên kế hoạch tập hợp lại lực lượng và một ngày nào đó mở cuộc phản công nhằm giành lại đại lục.

Tưởng đưa ra quyết định chiến lược giữ vững ba cứ điểm ngoài khơi dọc bờ biển Trung Quốc: Kim Môn, Mã Tổ và Đại Trần. Ông tin rằng việc duy trì các căn cứ này sẽ mang lại lợi thế chiến lược khi phát động chiến dịch phản công đại lục.

Nhưng khi sự ủng hộ của Mỹ dành cho Quốc Dân Đảng suy giảm, kế hoạch đó ngày càng trở thành một giấc mộng viển vông. Trong khi đó, lực lượng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa mới thành lập liên tục nã pháo vào các đảo này. Cuối cùng, Tưởng buộc phải từ bỏ Đại Trần, nhưng vẫn giữ được Kim Môn và Mã Tổ.

BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

Những hòn đảo xa xôi này phần lớn đứng ngoài làn sóng bùng nổ kinh tế mà Đài Loan trải qua trong các thập niên 1980 và 1990. Ngày nay, sự thiếu hụt rõ rệt của cơ sở hạ tầng hiện đại là một trong những tương phản đầu tiên tôi cảm nhận được khi làm thủ tục nhập cảnh tại bến phà Kim Môn và đặt chân lên đảo. Chuyến phà kéo dài khoảng 30 phút không chỉ đưa người ta sang một thế giới khác mà còn có cảm giác như đưa họ quay ngược thời gian.

Khác với Hạ Môn gần đó — với những đại lộ rộng rãi, sạch sẽ, hai bên là những hàng cọ thẳng tắp và các tòa nhà chọc trời bằng kính — những con đường ở Kim Môn mang vẻ cũ kỹ và có phần xuống cấp. Con đường dẫn vào Kim Thành, thị trấn chính của đảo, chạy qua những cánh đồng xen lẫn các ngôi nhà xập xệ, chen chúc trong một không gian nhỏ hẹp như thể đang tranh giành từng tấc đất.

Khi nhận phòng khách sạn, tôi hỏi nhân viên lễ tân vì sao không thể tìm được chiếc xe nào trên Uber hay Didi, phiên bản gọi xe phổ biến ở Trung Quốc. “Ở Kim Môn không có dịch vụ gọi xe công nghệ,” cô nói. “Nếu anh cần đi đâu, tôi có thể gọi taxi, nhưng có thể phải chờ từ nửa tiếng đến một tiếng.”

Nhiều du khách chọn thuê xe tay ga để khám phá Kim Môn, nhưng tôi nghĩ thuê một tài xế địa phương chở đi quanh đảo sẽ là cách tốt hơn để hiểu nơi này qua góc nhìn của người bản địa. Vì vậy, tôi đặt một chiếc taxi cho ngày hôm sau, rồi ghé vào cửa hàng 7-Eleven gần đó, dường như là cửa hàng duy nhất trên đảo — và, như tôi phát hiện vào sáng hôm sau, cũng là một trong số rất ít nơi có thể mua cà phê vào buổi sáng. Nhìn chung, điều khiến tôi chú ý là sự vắng bóng gần như hoàn toàn của các chuỗi cửa hàng lớn, dù của phương Tây, Đài Loan hay Trung Quốc. Thay vào đó, những cửa hàng gia đình nhỏ vẫn chiếm ưu thế.

Chợ đêm mở cửa đến tận khuya là một nét đặc trưng trong đời sống ở Đài Loan, và ở hầu hết các thành phố của hòn đảo này, luôn có điều gì đó để khám phá khi màn đêm buông xuống. Nhưng ở Kim Môn, tôi khá chật vật để tìm việc làm vào buổi tối. Tôi ghé mua một cốc bia thủ công tại một cửa hàng nhỏ, và chủ quán khuyên tôi nhất định phải ăn tối trước 7 giờ nếu không muốn bị đói. Tôi ăn một tô mì bò đơn giản rồi lang thang qua những con phố không một bóng người, lúc này đã chìm hoàn toàn trong bóng tối.

Sự thiếu vắng đời sống về đêm ở Kim Môn dường như là một tàn dư của thời thiết quân luật, khi người dân không được phép ra ngoài sau khi trời tối vì lo ngại các cuộc tấn công ban đêm từ Trung Quốc.

TÀN TÍCH CHIẾN TRANH

Sáng hôm sau, tôi gặp người tài xế sẽ chở mình đi quanh đảo, một phụ nữ địa phương khoảng ngoài 30 tuổi mang họ Trần. Cô kể rằng mình lớn lên ở Kim Môn, sau đó tới Đài Bắc học đại học trước khi quyết định trở về quê hương. Điểm dừng chân đầu tiên của chúng tôi là cây cầu dẫn sang Tiểu Kim Môn, hòn đảo nhỏ nằm gần đại lục đến mức có cảm giác chỉ cần ném một viên đá qua mặt nước là có thể chạm tới những tòa nhà chọc trời của Hạ Môn.

Khi xe bắt đầu qua cầu, toàn cảnh Trung Quốc đại lục hiện ra rõ ràng trước mắt. Kim Môn gần như được Hạ Môn và những dãy núi phía đại lục bao quanh từ ba phía. Trên mặt nước, có thể nhìn thấy những cột trụ — bước đầu trong kế hoạch xây dựng một cây cầu mà phía Trung Quốc tuyên bố một ngày nào đó sẽ kết nối sân bay Hạ Môn với Kim Môn.

“Cô đã bao giờ đến Hạ Môn chưa?” tôi hỏi Trần. Cô nói chưa từng.

Tôi hỏi liệu ngư dân địa phương có thường gặp rắc rối vì vô tình vượt qua đường biên giới trên biển hay không, bởi khoảng cách thực sự rất gần.

“Không, ngư dân thường biết biên giới ở đâu và tránh khu vực đó. Ngay cả nếu họ có tạm thời vượt qua thì cũng không phải chuyện gì quá lớn,” cô nói.

Nhưng theo những gì tôi biết, mọi chuyện không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Đã có nhiều trường hợp ngư dân Kim Môn bị bắt giữ và đưa tới Hạ Môn trước khi được thả và đưa về sau một thời gian ngắn.

Đến Tiểu Kim Môn, nơi chủ yếu gồm những ngôi làng nhỏ và cánh đồng, điểm dừng chân chính của tôi là một bãi biển dài hướng thẳng về phía Trung Quốc. Bãi biển vắng tanh, ngoại trừ một người đàn ông cầm cần câu, lặng lẽ nhìn sang Hạ Môn. Tôi bước lại gần, và thậm chí chưa kịp hỏi gì, ông đã bắt đầu chỉ cho tôi những địa danh khác nhau phía bên kia bờ nước.

Khắp bãi biển là những cọc kim loại khổng lồ hoen rỉ nhô khỏi cát, hướng về phía mép nước. Chúng là tàn tích của thời kỳ một cuộc đổ bộ của quân đội Trung Quốc từng là mối đe dọa hiện hữu. Ở nhiều vị trí khác dọc bờ biển là những ụ súng nay đã bỏ hoang; vài thập niên trước, đó có thể từng là vị trí của lính bắn tỉa hoặc súng máy hạng nặng.

Một số cơ sở quân sự cũ ngày nay đã được biến thành điểm tham quan. Trở lại đảo chính, tôi đến Sư Sơn, nơi các đường hầm quân sự đã được cải tạo và mỗi ngày đều có những màn trình diễn tái hiện cảnh binh sĩ Quốc Dân Đảng vận hành một khẩu pháo howitzer khổng lồ hướng về phía Trung Quốc.

Điểm dừng cuối cùng của tôi là một chiếc loa khổng lồ hướng sang bờ biển Trung Quốc. Ít nhất cho tới thập niên 1990, chiếc loa này từng phát những thông điệp của nữ ca sĩ nhạc pop Đài Loan Đặng Lệ Quân gửi tới người dân đại lục, sau đó là các ca khúc của bà, trong đó có “Tian Mi Mi”, vốn cực kỳ nổi tiếng bên kia eo biển. Đặng Lệ Quân từng tuyên bố rằng bà chỉ biểu diễn cho người hâm mộ ở đại lục khi Trung Quốc được thống nhất theo “Chủ nghĩa Tam Dân”, học thuyết do Tôn Trung Sơn, người sáng lập Trung Hoa Dân Quốc, đề xướng.

Trong một thông điệp từng được phát qua hệ thống loa, Đặng Lệ Quân bày tỏ mong muốn tất cả người dân quê hương mình được hưởng nền tự do và dân chủ giống như bà ở Đài Loan. Bà nói rằng chỉ trong một xã hội dân chủ và tự do, con người mới có thể thực hiện ước mơ và khát vọng của mình, và chỉ khi người trẻ được phát huy hết tiềm năng thì đất nước mới có một tương lai tươi sáng.

TRỞ VỀ ĐẤT MẸ

Mang theo những suy nghĩ ấy, tôi lên phà trở lại Hạ Môn. Tôi đi qua cửa xuất cảnh của Đài Loan, lên tàu, rồi tiếp tục qua cửa nhập cảnh Trung Quốc. Chỉ trong một chuyến phà ngắn, tôi đã rời một nền dân chủ tự do và bước vào một nhà nước độc đảng.

Tôi gọi một chiếc Didi và xe tới chỉ sau vài phút. Tôi trò chuyện với tài xế về nền kinh tế đang chậm lại và chi phí sinh hoạt, rồi đi thẳng tới bãi biển có tấm biển tuyên truyền khổng lồ mà những ngư dân Kim Môn đã chỉ cho tôi.

Quả thực, nó rất lớn. Những dòng chữ màu đỏ khổng lồ phía sau một tuyến đường cao tốc viết: “Thống nhất Trung Quốc theo nguyên tắc một quốc gia, hai chế độ.” Đó là thông điệp gửi tới người dân Đài Loan rằng nếu họ trở về với “đất mẹ”, họ sẽ được quản lý theo một mô hình gần giống Hong Kong.

Đối diện tấm biển, bên kia đường cao tốc là một bãi biển rộng. Những người bán hàng rong thu tiền của du khách để họ sử dụng ống nhòm nhìn sang cuộc sống ở Kim Môn. Một người bán hàng giải thích với nhóm khách về những tấm biển tuyên truyền của Đài Loan hướng về phía bờ biển Trung Quốc.

“Và quý vị có biết vì sao lại có vùng biển này nằm giữa chúng ta không?” ông hỏi. “Tất cả đều là những giọt nước mắt mà Tưởng Giới Thạch đã khóc sau khi mất Trung Quốc.”

Will Wain-Williams là nhà báo sống tại Thượng Hải, chuyên đưa tin về Trung Quốc và Đông Á.