ASEAN trong “ghế lái” cấu trúc an ninh khu vực: Cơ hội và thách thức cho quan hệ Việt – Nga

Tác giả: Nguyễn Thị Hoài Thương

1. Vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc an ninh khu vực.

Trong bối cảnh cạnh tranh nước lớn ngày càng gay gắt, Đông Nam Á nổi lên như một khu vực chiến lược quan trọng. Tại đây, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) khẳng định “vai trò trung tâm” (ASEAN Centrality) không phải bằng sức mạnh quân sự, mà bằng khả năng quy tụ, điều phối và kiến tạo luật chơi. Nguyên tắc này được thể hiện trong các văn kiện nền tảng như Hiến chương ASEAN và Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, đồng thời vận hành qua một mạng lưới cơ chế đa tầng như Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) hay Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+). Continue reading “ASEAN trong “ghế lái” cấu trúc an ninh khu vực: Cơ hội và thách thức cho quan hệ Việt – Nga”

Đài Loan vẫn chưa bị bỏ rơi

Nguồn: Philip H. Gordon và Ryan Hass, “Nobody Lost Taiwan”, Foreign Affairs, 22/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Trong những năm gần đây, có lẽ không có chủ đề nào trong quan hệ quốc tế thu hút nhiều sự chú ý hơn khả năng Trung Quốc tấn công Đài Loan. Điều này là hoàn toàn có cơ sở: Trung Quốc chưa bao giờ từ bỏ tuyên bố chủ quyền đối với hòn đảo, họ đang tiến hành một trong những đợt tăng cường quân sự lớn nhất trong lịch sử, thường xuyên xâm nhập không phận và vùng biển của Đài Loan, và Chủ tịch Tập Cận Bình đã chỉ đạo quân đội phát triển năng lực để chinh phục Đài Loan vào năm 2027, nếu ông ra lệnh. Đối với bất kỳ ai hoài nghi về một cuộc tấn công như vậy trong thế kỷ 21, cuộc xâm lược Ukraine của Nga vào tháng 2 năm 2022 là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng một cuộc chiến tranh lớn để giành lãnh thổ không phải là chuyện của quá khứ. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nắm lấy cơ hội để lấy lại một vùng lãnh thổ mà ông cho là đã đi chệch hướng và đang tuột khỏi tay mình. Sớm hay muộn, ông Tập cũng có thể sẽ cố gắng làm điều tương tự. Continue reading “Đài Loan vẫn chưa bị bỏ rơi”

Hội nghị Liễu Châu định hình kết quả đàm phán Hội nghị Geneva 1954 (P2)

Nguồn: “周恩来与日内瓦会议”,第 27 章 “关键的柳州会议” 钱江著
中共党史出版社 2005.1

Biên dịch và chú thích: Nguyễn Hải Hoành

Xem thêm: Phần 1

Hạ tuần tháng 6 năm 1954, 4 sư đoàn chủ lực quân đội Việt Nam sau khi hoàn thành chiến dịch Điện Biên Phủ đã tập kết vào một khu vực cách Hà Nội 80 km về phía tây bắc. Tổng Tham mưu trưởng quân đội Việt Nam Văn Tiến Dũng chỉ huy một đơn vị nhỏ của sư đoàn 320 tiến sâu vào khu vực cách Hà Nội 15 km. Để giữ lấy đồng bằng sông Hồng, Mỹ cho máy bay giúp Pháp vận chuyển một trung đoàn 2100 lính từ Bắc Phi đến Hà Nội, nhưng số binh lực này lúc ấy chỉ như muối bỏ biển, chẳng được tích sự gì. Chiến trường tiếp tục phát sinh những thay đổi có lợi cho quân đội Việt Nam. Continue reading “Hội nghị Liễu Châu định hình kết quả đàm phán Hội nghị Geneva 1954 (P2)”

Hội nghị Liễu Châu định hình kết quả đàm phán Hội nghị Geneva 1954 (P1)

Nguồn: “周恩来与日内瓦会议”,第 27 章 “关键的柳州会议” 钱江著
中共党史出版社 2005.1

Biên dịch và chú thích: Nguyễn Hải Hoành

Lời giới thiệu của người dịch: Nhiều bạn đọc biết hội nghị Liễu Châu (3-5/7/1954) có tác động quan trọng làm cho phái đoàn Việt Nam dự hội nghị Geneva nhượng bộ nhiều hơn trong việc vạch giới tuyến tạm thời chia cắt hai miền Nam-Bắc nước ta. Cụ thể là, ban đầu ta yêu cầu giới tuyến này lấy theo vĩ tuyến 13 hoặc 14, nhưng cuối cùng ta phải chấp nhận lấy theo vĩ tuyến 17, tức lùi về phía bắc 3 đến 4 vĩ tuyến, tương đương lùi ranh giới hai miền Nam Bắc khoảng 330 đến 440 km về phía Bắc, thu hẹp đáng kể diện tích miền Bắc. Có người nói ta phải nhượng bộ như vậy là do chịu sức ép của các nước lớn. Đáng tiếc là hầu như chưa thấy có tư liệu do người Việt Nam viết về hội nghị Liễu Châu. Dưới đây xin giới thiệu một tài liệu trình bày khá chi tiết về chủ đề này, do nhà báo Trung Quốc Tiền Giang, nguyên Phó Tổng Biên tập Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc (bản Hải ngoại) biên soạn và công bố năm 2005. Continue reading “Hội nghị Liễu Châu định hình kết quả đàm phán Hội nghị Geneva 1954 (P1)”

Liên Hợp Quốc ở tuổi 80: Khủng hoảng tài chính, tê liệt, nhưng vẫn không thể thay thế

Nguồn: Izabela Pereira Watts, “The UN at 80: Broke, blocked and still indispensable”, The Interpreter, 19/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sẽ triệu tập phiên họp thứ 80 vào tuần tới tại New York. Tuy nhiên, không khí hân hoan lại trở nên xa vời, kể cả với Ngày Quốc tế Hòa bình, được đánh dấu vào Chủ nhật, ngày 21 tháng 9. Thay vào đó, sự bất ổn sâu sắc trên toàn cầu ngày càng rõ rệt, với tỷ lệ xung đột vũ trang, thảm họa nhân đạo, biến đổi khí hậu, xói mòn dân chủ và việc các thể chế ngày càng kiệt sức.

Mặc dù có những điểm yếu về cơ cấu, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vẫn là cơ quan đa phương duy nhất có đại diện phổ quát, nơi mỗi quốc gia trong số 193 thành viên đều có một phiếu bầu. Chủ đề năm nay, “Better Together: 80 Years and More for Peace, Development and Human Rights” (Cùng nhau tốt hơn: 80 năm và hơn thế nữa vì Hòa bình, Phát triển và Nhân quyền), cũng đầy tham vọng, cấp bách và là lời kêu gọi đoàn kết trong bối cảnh tê liệt. Điều này xảy ra trong bối cảnh các cuộc chiến tranh ở Ukraine, Gaza và Sudan. Continue reading “Liên Hợp Quốc ở tuổi 80: Khủng hoảng tài chính, tê liệt, nhưng vẫn không thể thay thế”

Israel đang đánh mất sự ủng hộ của người Mỹ như thế nào?

Nguồn: How Israel is losing America”, The Economist, 18/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Ngày 14 tháng 9, sau khi cho Marco Rubio, Ngoại trưởng Mỹ, thấy những khối đá khổng lồ 2.000 năm tuổi của Bức tường phía Tây tại khu vực linh thiêng nhất của Jerusalem, Binyamin Netanyahu tuyên bố rằng liên minh giữa hai nước của họ “mạnh mẽ và bền vững như những tảng đá… chúng ta vừa chạm vào”. Đáng buồn thay, ông ấy đã sai.

Khi Israel ngày càng bị cô lập vì cuộc chiến ở Gaza, họ lại càng phụ thuộc vào Mỹ. Trong kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc hiện tại, những người bạn cũ, bao gồm Úc, Anh, Canada và Pháp, sẽ công nhận một nhà nước Palestine, ngay cả khi việc Israel mở rộng các khu định cư ở Bờ Tây khiến việc thành lập một nhà nước thực sự trở nên ngày càng kém khả thi. Mỹ là rào cản duy nhất ngăn Israel trở thành một quốc gia bị cô lập, điều vốn sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho an ninh ngoại giao, pháp lý và quân sự của họ. Continue reading “Israel đang đánh mất sự ủng hộ của người Mỹ như thế nào?”

Mỹ, Trung Quốc đàm phán về thương mại và TikTok

Nguồn: James Palmer, “U.S., China Talk Trade and TikTok”, Foreign Policy, 16/09/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Liệu vòng đàm phán mới nhất có đi đến một thỏa thuận bền vững?

Tiêu điểm tuần này: Mỹ và Trung Quốc bước vào đợt đàm phán thương mại mới; Bắc Kinh cân nhắc cứu trợ cho chính quyền địa phương; Vụ rò rỉ dữ liệu từ “Vạn lý Tường lửa” bóc trần hoạt động xuất khẩu công nghệ giám sát và kiểm duyệt của Trung Quốc.

Một đợt đàm phán thương mại Mỹ – Trung mới

Mỹ và Trung Quốc đã khởi động đợt đàm phán thương mại mới tại Tây Ban Nha vào Chủ nhật. Continue reading “Mỹ, Trung Quốc đàm phán về thương mại và TikTok”

Tại sao Netanyahu vội vàng thanh minh về vụ ám sát Charlie Kirk?

Nguồn: John Mearsheimer, Andrew Napolitano , 米尔斯海默:为何内塔尼亚胡急于澄清“柯克遇刺”一事?, Guancha, 20/09/2025.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Ngày 9/9, Israel phát động một cuộc tấn công nhằm vào ban lãnh đạo Hamas ở Qatar. Do Mỹ ủng hộ cuộc tấn công của Israel vào Qatar, Saudi Arabia đánh mất niềm tin vào Mỹ. Chính điều này đã thúc đẩy Saudi Arabia và Pakistan ký một thỏa thuận phòng thủ chung vào ngày 17/9, trong đó bao gồm điều khoản bảo hộ hạt nhân.

Trong chương trình Phán xét Tự do (Judging Freedom), học giả quan hệ quốc tế nổi tiếng John Mearsheimer đã bày tỏ quan điểm của mình về những biến chuyển sâu sắc trong tình hình hiện tại ở Trung Đông, cách Israel ứng phó với cuộc khủng hoảng quan hệ công chúng liên quan đến “vụ ám sát Charlie Kirk” cũng như ảnh hưởng của nhóm vận động hành lang Israel, cuộc khủng hoảng hiến pháp cực kỳ nghiêm trọng mà Mỹ phải đối mặt dưới thời Trump, và những thất bại trong chính sách của chính quyền Trump về các vấn đề liên quan đến Ấn Độ và Ukraine. Continue reading “Tại sao Netanyahu vội vàng thanh minh về vụ ám sát Charlie Kirk?”

Zelensky đang xa rời thực tế như thế nào?

Nguồn: Paul Hockenos, “Zelensky Is Losing Touch With Reality”, Foreign Policy, 16/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Trong tháng vừa qua, chính phủ Ukraine đã đưa ra hai biện pháp quan trọng nhằm giải quyết một trong những điểm yếu rõ rệt nhất của mình: tình trạng khó khăn của lực lượng vũ trang. Tuy nhiên, những động thái này đã vấp phải phản ứng trái chiều ở Ukraine và khiến một số nhà quan sát tự hỏi liệu Tổng thống Volodymyr Zelensky và các cố vấn của ông có thực sự nắm bắt được thực tế bên ngoài các hành lang quyền lực ở Kyiv hay không.

“Ít nhất, họ phải nỗ lực hơn nữa để truyền đạt ý định của mình”, Anton Grushetsky, giám đốc điều hành của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, cho biết. “Một số động thái gần đây có vẻ như chưa được suy nghĩ kỹ lưỡng.” Continue reading “Zelensky đang xa rời thực tế như thế nào?”

Israel thực sự muốn gì ở Gaza?

Nguồn: Meir Ben-Shabbat và Asher Fredman, “What Israel Wants”, Foreign Policy, 12/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Các sự kiện ngày 7 tháng 10 năm 2023 đã làm Israel chấn động đến tận cốt lõi. Cuộc tấn công tàn bạo của Hamas—làm khoảng 1.200 người chết và hàng trăm người khác bị bắt làm con tin—đã làm cho các nhà lãnh đạo và công dân Israel thấy rõ rằng đất nước này phải thay đổi cách tiếp cận an ninh quốc gia để đảm bảo sự sống còn của mình. Đối với nhiều người Israel, ngày 7 tháng 10 đã chứng minh rằng việc kiềm chế các nhóm như Hamas hoặc chấp nhận sự tồn tại của chúng dọc biên giới Israel mà không làm ảnh hưởng đến an toàn của đất nước là điều không thể. Continue reading “Israel thực sự muốn gì ở Gaza?”

Trung Quốc muốn có một căn cứ quân sự ở trung tâm Thái Bình Dương

Nguồn: China wants a military base in the heart of the Pacific”, The Economist, 09/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Năm 1942, những dãy núi trên đảo Guadalcanal đã chứng kiến các cuộc giao tranh giáp lá cà giữa lính thủy đánh bộ Mỹ và lính Nhật. Vào ngày 10 tháng 9 tới, hòn đảo này sẽ lại là nơi diễn ra một cuộc đấu địa chính trị khác, khi các nhà lãnh đạo của các quốc đảo Thái Bình Dương, cùng với Úc và New Zealand, tề tựu tại Honiara, thủ đô của Quần đảo Solomon, để tham dự hội nghị thượng đỉnh thường niên. Continue reading “Trung Quốc muốn có một căn cứ quân sự ở trung tâm Thái Bình Dương”

Các khu lừa đảo là nguyên nhân thực sự của xung đột Thái Lan – Campuchia?

Nguồn: Lindsey Kennedy và Nathan Paul Southern, “Are Scam Compounds the Real Cause of Thailand-Cambodia Fighting?”, Foreign Policy, 12/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

O’Smach, một thị trấn nằm ở biên giới phía Bắc của Campuchia, đã trở thành một thị trấn ma vào ngày 28 tháng 7. Sau năm ngày giao tranh dữ dội với Thái Lan, bùng phát sau nhiều tháng căng thẳng về lãnh thổ tranh chấp, hơn 260.000 người ở cả hai bên biên giới đã phải rời bỏ nhà cửa. Các gia đình đã tháo chạy khỏi các làng lân cận đến các trại tạm bợ. Khi một người đàn ông lớn tuổi ở lại chỉ vào những thiệt hại do pháo kích gây ra cho nhà người hàng xóm, một drone xuất hiện trên đầu, khiến ông phải chạy vào con hào mà ông đã đào trong sân nhà.

Không phải ai cũng có cơ hội chạy trốn. Cuộc điều tra dân số năm 2019 của Campuchia cho thấy dân số O’Smach chỉ hơn 9.850 người, nhưng con số đó không bao gồm các khu phức hợp văn phòng-ký túc xá giống như nhà tù đã xuất hiện ở đây trong năm năm qua, với sức chứa thêm 10.000 người. Continue reading “Các khu lừa đảo là nguyên nhân thực sự của xung đột Thái Lan – Campuchia?”

Chung sống cùng bất an: Một góc nhìn mới về an ninh quốc tế

Tác giả: Ngô Di Lân

Trong lĩnh vực chính trị quốc tế, hiếm có khái niệm nào được đề cập thường xuyên và có sức nặng hơn từ khóa “an ninh”. Mọi quốc gia, từ cường quốc tới nước nhỏ đều đề cao  “an ninh quốc gia”, “an ninh kinh tế”, “an ninh công nghệ”, hay thậm chí là cả “an ninh tư tưởng”.

Tuy nhiên, có một nghịch lý đáng chú ý là: các quốc gia càng hùng mạnh dường như lại càng bất an. Mỹ hiện là quốc gia hùng mạnh nhất trong lịch sử, với lợi thế được bao bọc bởi hai đại dương, sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn bậc nhất và một hệ thống liên minh quân sự phủ khắp năm châu. Mặc dù vậy, trong đời sống chính trị Mỹ, cảm giác bị đe dọa vẫn hiện hữu một cách sâu sắc: từ nỗi lo về sự trỗi dậy của Trung Quốc, sự trở lại của Nga ở Đông Âu, cho đến các mối đe dọa từ khủng bố, vấn đề nhập cư và sự phát triển của trí tuệ nhân tạo. Continue reading “Chung sống cùng bất an: Một góc nhìn mới về an ninh quốc tế”

Sử dụng drone trong hoạt động tội phạm ở Mỹ Latinh: Hiện tại và tương lai

Nguồn: Henry Ziemer, “The Future of Criminal Drone Use in Latin America”, War on the Rocks, 09/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Hai câu chuyện gây sốc báo hiệu rằng việc các nhóm tội phạm ở Châu Mỹ – Latinh sử dụng drone đang bước vào một lãnh địa mới và nguy hiểm. Gần đây nhất, tờ Intelligence Online đưa tin rằng một cuộc điều tra chung của Ukraine và Mexico đã phát hiện một số trường hợp các cá nhân có liên hệ với các băng đảng Mexico gia nhập Binh đoàn Quốc tế Ukraine để tích lũy kinh nghiệm sử dụng drone vũ trang. Theo báo cáo, cuộc điều tra cũng tìm thấy dấu hiệu cho thấy các thành viên của các nhóm nổi dậy Colombia có thể đã làm điều tương tự với ý định mang những kỹ năng này trở lại Tây Bán cầu. Nga cũng bị cáo buộc đã cung cấp khóa huấn luyện cho các nhóm phi nhà nước ở Colombia. Continue reading “Sử dụng drone trong hoạt động tội phạm ở Mỹ Latinh: Hiện tại và tương lai”

Từ nền kinh tế kiều hối đến mục ruỗng chính trị: Nepal tìm lối thoát trong đống tro tàn

Nguồn: Lương Đan Mị, 梁丹媚:尼泊尔今天的局面,是“制度错配”的必然产物, Guancha, 13/09/2025.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Vào tháng 9/2025, cung điện Singha Durbar – trái tim của Nepal – đã chìm trong biển lửa. Cung điện hành chính hàng trăm năm tuổi này, cùng Tòa nhà Quốc hội và Tòa án Tối cao, đã bị thiêu rụi trong biển lửa của các cuộc biểu tình của người dân. Hàng chục ngàn người biểu tình, nhiều người còn trẻ như chính đất nước này, đã tràn ra đường phố.

Cơn bão chính trị nhanh chóng được giới truyền thông gọi là “Cuộc biểu tình của Gen Z” này đã lan rộng khắp đất nước với tốc độ đặc trưng của thời đại kỹ thuật số. Cuối cùng, một số bộ trưởng, trong đó có Bộ trưởng Bộ Nội vụ, đã từ chức, và Thủ tướng Oli cũng buộc phải rời bỏ chức vụ. Continue reading “Từ nền kinh tế kiều hối đến mục ruỗng chính trị: Nepal tìm lối thoát trong đống tro tàn”

Ý nghĩa thực sự đằng sau cuộc diễu binh của Trung Quốc

Nguồn: James Palmer, “No New World Order Here”, Foreign Policy, 09/09/2025

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Cuộc diễu binh của Trung Quốc chỉ là một dịp khác để khoa trương mối quan hệ lâu dài với Triều Tiên và Nga.

Tiêu điểm tuần này: Trung Quốc khoa trương mối quan hệ với Triều Tiên và Nga tại cuộc diễu binh; Hàn Quốc xoay sở trong thế lưỡng nan ngoại giao; Dự báo thị trường xe điện của Trung Quốc hạ nhiệt.

Bắc Kinh khoa trương các đối tác tại cuộc diễu binh

Trong lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng Nhật Bản trong Thế chiến II vào tuần trước, Trung Quốc đã phô diễn cả vũ khí mới lẫn các đồng minh địa chính trị lâu đời. Continue reading “Ý nghĩa thực sự đằng sau cuộc diễu binh của Trung Quốc”

Tại sao thế giới lại quay lưng với các tổ chức phi chính phủ?

Nguồn: Suparna Chaudhry, “Why the World Turned on NGOs”, Foreign Policy, 08/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Chỉ trong chín tháng, chính quyền Trump đã tàn phá bối cảnh ngành viện trợ phát triển, giải tán Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) và cắt giảm gần như toàn bộ ngân sách viện trợ nước ngoài của Mỹ. Điều này đã gây ra một vấn đề cho các tổ chức phi chính phủ (NGO) làm việc trong lĩnh vực phát triển trên toàn thế giới, làm trật bánh hàng thập kỷ nỗ lực để tăng cường tiếp cận y tế, thực phẩm, giáo dục và quản trị tốt hơn. Ảnh hưởng này tác động không đồng đều ở khắp khu vực Nam bán cầu, nơi các đợt cắt giảm này chắc chắn sẽ làm xói mòn kiến thức tích lũy của các tổ chức và phá vỡ tiến trình phát triển. Continue reading “Tại sao thế giới lại quay lưng với các tổ chức phi chính phủ?”

Chân dung tân thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul

Nguồn: Susannah Patton, “Who is Thailand’s new Prime Minister, Anutin Charnvirakul?”, The Interpreter, 08/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Cú ngã ngựa chính trị chóng vánh của hai thủ tướng Thái Lan trong hai năm đã mở đường cho người thứ ba: Anutin Charnvirakul, lãnh đạo của đảng lớn thứ ba trong quốc hội Thái Lan, Bhumjai Thai.

Anutin là ai và việc ông được bổ nhiệm nói lên điều gì về sự ổn định chính trị của Thái Lan trong tương lai? Continue reading “Chân dung tân thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul”

Từ lễ diễu binh 2/9 đến ‘bảo hiểm chiến lược’: Bài toán ‘không liên minh’ của Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Trường Giang

Lễ diễu binh kỷ niệm Quốc khánh lần thứ 80 tại Hà Nội ngày 2/9/2025 không phải là bước khởi đầu cho một liên minh quân sự nào. Đó giống như khoản “phí bảo hiểm” – khoản mà Việt Nam trả cho chính sách ngoại giao quốc phòng đa hướng, nhằm duy trì tự chủ chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.

Hàng chục nghìn người đã tập trung tại Quảng trường Ba Đình để theo dõi cuộc diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ, với đội hình xe tăng, khí tài và phi đội bay phô diễn năng lực và quyết tâm. Thông điệp rất rõ ràng: sức mạnh ở trong nước, sự kiềm chế ở bên ngoài. Báo chí quốc tế cũng phản ánh điều này: AP nhấn mạnh quy mô và cách dàn dựng ở Ba Đình, trong khi Al Jazeera ghi nhận bầu không khí và cách nhà nước tính toán thông điệp đối ngoại. Continue reading “Từ lễ diễu binh 2/9 đến ‘bảo hiểm chiến lược’: Bài toán ‘không liên minh’ của Việt Nam”

Giới hạn của mối quan hệ ‘không giới hạn’ giữa Tập và Putin

Nguồn: Ruby Osman và Dan Sleat, “The Limits of Xi and Putin’s “No-Limits” Partnership”, Project Syndicate, 03/09/2025

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Rất nhiều thứ đã thay đổi kể từ lần cuối cùng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đứng cạnh nhau trên Quảng trường Thiên An Môn vào năm 2015. Khi họ lặp lại điều đó trong tuần này, họ được cho là những đối tác bình đẳng. Nhưng, tất nhiên, thực tế phức tạp hơn nhiều.

Quan điểm thông thường là Trung Quốc đã củng cố vị thế của mình như một đối tác thống trị, đặc biệt kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Rốt cuộc, hiện nay Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, chiếm hơn một nửa tổng kim ngạch nhập khẩu của Nga vào năm 2023, trong khi Nga thậm chí không nằm trong top 5 của Trung Quốc. Trong khi Nga phụ thuộc vào Trung Quốc để bán khoảng một nửa lượng dầu thô xuất khẩu, những giao dịch này chỉ chiếm 17,5% tổng lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc. Nói một cách đơn giản, Nga cần Trung Quốc để duy trì nền kinh tế của mình. Continue reading “Giới hạn của mối quan hệ ‘không giới hạn’ giữa Tập và Putin”