Sự tàn bạo của Lực lượng Mãnh Hổ ở Việt Nam

Nguồn: Michael Sallah, “The Tiger Force Atrocities”, The New York Times, 26/09/2017.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Ký ức ấy ám ảnh Bill Carpenter tận 50 năm sau khi ông hoàn thành nghĩa vụ quân sự ở Việt Nam. Chập tối, một lão nông mặc áo trắng vừa lùa đàn vịt qua sông Vệ thì bất ngờ gặp phải trung đội của Carpenter – đơn vị được biết đến với cái tên Mãnh Hổ (Tiger Force). Ông già sợ hãi la lên. Những gã lính giận dữ quát ông im miệng, nhưng ông không thể.

Phát súng khiến ông lão ngã xuống là thứ đến giờ vẫn khiến Carpenter choàng tỉnh lúc nửa đêm.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Carpenter, cựu chuyên gia Lục quân Hoa kỳ, thú nhận, “Chẳng có lý do gì để giết ông ấy cả.” Continue reading “Sự tàn bạo của Lực lượng Mãnh Hổ ở Việt Nam”

Nga là bá chủ mới ở khu vực Trung Đông?

Nguồn: Shlomo Ben-Ami, “Is Russia the Middle East’s New Hegemon?”, Project Syndicate, 18/11/2019.

Biên dịch: Phan Nguyên

Sự sụp đổ của Liên Xô ba thập niên trước có nghĩa là sự hiện diện một thời đáng gờm của họ ở Trung Đông cũng không còn. Tuy nhiên, ngày nay, khi Hoa Kỳ rút khỏi khu vực, Nga đã nhanh chóng chiếm lại vị thế đó của Liên Xô, thông qua sự kết hợp giữa lực lượng quân sự, các thỏa thuận bán vũ khí, những mối quan hệ đối tác chiến lược và việc triển khai sức mạnh mềm. Nhưng thành công của Nga đang được đánh giá quá cao.

Chắc chắn là sức mạnh mềm của Nga rất ấn tượng. Hồi đầu năm 2012, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng “sự hiện diện văn hóa và giáo dục của Nga trên thế giới, đặc biệt là ở những quốc gia nơi có một bộ phận đáng kể dân số nói hoặc hiểu tiếng Nga”. Tại một hội nghị gần đây ở Moskva, Putin đã nói rõ Israel là một quốc gia nằm trong danh sách đó. Continue reading “Nga là bá chủ mới ở khu vực Trung Đông?”

18/11/1883: Ngành đường sắt tạo ra múi giờ đầu tiên

Nguồn: Railroads create the first time zone, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào đúng trưa ngày này năm 1883, hệ thống đường sắt của Mỹ và Canada bắt đầu sử dụng bốn múi giờ lục địa để không còn phải phân biệt hàng nghìn múi giờ địa phương với nhau. Bước đi táo bạo này là kết quả của sự hợp lực giữa các công ty đường sắt lúc bấy giờ.

Nhu cầu có múi giờ lục địa phát sinh trực tiếp từ vấn đề di chuyển hành khách và hàng hóa qua tuyến đường sắt hàng nghìn dặm bao phủ Bắc Mỹ vào những năm 1880. Khi con người tính thời gian lần đầu tiên, họ đã xác định giờ dựa trên chuyển động của mặt trời ở địa phương mình sống. Cuối những năm 1880, hầu hết các thị trấn ở Hoa Kỳ đã có giờ địa phương riêng, thường được tính dựa vào lúc “giữa trưa” hoặc thời điểm mặt trời ở thiên đỉnh. Continue reading “18/11/1883: Ngành đường sắt tạo ra múi giờ đầu tiên”

Hậu quả của sự sụp đổ Bức tường Berlin đối với Dân chủ xã hội

Nguồn: Daron Acemoglu, “The Fall of the Berlin Wall and Social Democracy”, Project Syndicate, 13/11/2019.

Biên dịch: Phan Nguyên

Ba mươi năm trước, người ta đã thấy rõ ràng rằng Bức tường Berlin sụp đổ sẽ thay đổi mọi thứ. Nhưng chính xác thay đổi đó sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với chính trị thế giới trong thế kỷ 21 vẫn còn chưa rõ ràng.

Đến năm 1989, Liên Xô và chủ nghĩa cộng sản nói chung đã khiến hàng chục triệu người rơi vào cảnh nghèo đói, và rõ ràng đã thất bại trong việc cạnh tranh với mô hình kinh tế phương Tây. Trong bốn thập niên, Chiến tranh Lạnh đã cướp đi hàng triệu sinh mạng ở các chiến trường khác nhau trên khắp thế giới (nơi mà cuộc xung đột nóng hơn nhiều so với tên gọi Chiến tranh Lạnh của nó), và tạo ra một cái cớ để đàn áp và tạo nên sự thống trị của giới tinh hoa ở hàng chục quốc gia trên khắp Châu Mỹ Latinh, Châu Phi, và Châu Á. Continue reading “Hậu quả của sự sụp đổ Bức tường Berlin đối với Dân chủ xã hội”

Trao đổi giữa chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam và Trung Quốc về Biển Đông

Lời giới thiệu: Trong sự kiện tàu thăm dò Hải dương Địa chất 8 của Trung Quốc cùng các tàu liên quan xâm phạm phi pháp các vùng biển của Việt Nam trong thời gian từ ngày 02/07/2019 đến ngày 24/10/2019, Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam Nguyễn Bá Sơn đã gửi hai thư ngỏ tới Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Trung Quốc Hoàng Tiến (Huang Jin) để phản đối các vi phạm của Trung Quốc cũng như trao đổi về các vấn đề liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Bức thư đầu tiên đề ngày 24/08/2019, bức thư thứ hai đề ngày 29/10/2019, trong đó bức thư thứ hai là nhằm hồi đáp một thư ngỏ phản hồi từ Chủ tịch Hội Luật Quốc tế Trung Quốc đề ngày 19/09/2019. Nhận thấy đây là một tài liệu hữu ích đối với các nhà nghiên cứu về sự kiện trên cũng như tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc nói chung, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu ba bức thư trên để bạn đọc tham khảo. Continue reading “Trao đổi giữa chủ tịch Hội Luật Quốc tế Việt Nam và Trung Quốc về Biển Đông”

Nùng Trí Cao đánh Tống (P3)

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

Khởi đầu đạo quân Nùng Trí Cao toàn thắng trong cuộc trường chinh từ Hoành Sơn [Ung Châu], xuôi hạ lưu các sông Hữu Giang, Uất, Tây Giang, Châu Giang; cuối cùng bị khựng lại tại thành Quảng Châu. Trên đường trở về thành Ung [Nam Ninh] bị quân Tô Giam dùng chướng ngại vật chặn tại Biên Độ Võng phải ngược sông Bắc Giang. Quả thực Trí Cao đúng như ý nghĩa tên gọi, trí óc vượt người thường, từ thế bị động chuyển sang chủ động; trên thuyền ra lệnh ca hát vui mừng, rồi tiếp tục tấn công các châu, huyện; từ Thanh Viễn [Quingyuan], ngược Thiều Châu [Shaoguan], theo sông nhỏ hướng tây sang Quảng Nam Tây Lộ [Quảng Tây]; gây tổn thất lớn cho quân dân nhà Tống: Continue reading “Nùng Trí Cao đánh Tống (P3)”

15/11/1957: Khrushchev thách Hoa Kỳ ‘thi phóng tên lửa’

Nguồn: Nikita Khrushchev challenges United States to a missile “shooting match”, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1957, trong cuộc phỏng vấn với một phóng viên Mỹ, nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev đã tuyên bố Liên Xô có ưu thế về tên lửa hơn so với Mỹ và thách thức Mỹ tham gia một “cuộc thi phóng tên lửa” để chứng minh khẳng định của mình. Cuộc phỏng vấn đã làm gia tăng nỗi sợ của Hoa Kỳ rằng họ đang tụt lại phía sau Liên Xô trong cuộc chạy đua vũ trang.

Cuộc phỏng vấn là một ví dụ điển hình cho sự kết hợp thường thấy giữa vẻ huênh hoang hiếu chiến và việc kêu gọi “chung sống hòa bình” với phương Tây của Khrushchev vào cuối những năm 1950. Ông khoe khoang về ưu thế tên lửa của Liên Xô và cho rằng Hoa Kỳ không sở hữu tên lửa đạn đạo xuyên lục địa: “Nếu họ có thì họ đã phóng vệ tinh nhân tạo của riêng mình rồi.” Sau đó, ông đưa ra lời thách thức: “Hãy cùng tham gia một cuộc thi phóng tên lửa ôn hòa như một trận đấu súng, và họ sẽ trông thấy sức mạnh của chúng ta.” Continue reading “15/11/1957: Khrushchev thách Hoa Kỳ ‘thi phóng tên lửa’”

Ván cờ cuối đầy rủi ro của Trung Quốc tại Hồng Kông

Nguồn: Minxin Pei, “China’s Risky Endgame in Hong Kong”, Project Syndicate, 13/11/2019.

Biên dịch: Phan Nguyên

Dù sự leo thang bạo lực nhanh chóng ở Hồng Kông đã đủ đáng sợ, nhưng mọi thứ có thể vẫn còn trở nên tồi tệ hơn nữa. Thông cáo của Hội nghị Trung ương lần thứ tư vừa kết thúc của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khóa 19 cho thấy Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang có kế hoạch thắt chặt sự kìm kẹp của mình đối với thuộc địa cũ của Anh bằng bất cứ giá nào. Ông Tập nên chuẩn bị để gánh chịu những phí tổn khổng lồ.

Thông cáo bao gồm hai cam kết đáng lo ngại. Đầu tiên, chính quyền trung ương Trung Quốc sẽ “điều khiển và kiểm soát” (guanzhi) Hồng Kông (và Ma Cao) bằng cách “sử dụng tất cả các quyền lực được trao theo hiến pháp và Luật Cơ bản”, bản tiểu hiến pháp xác định tình trạng của Hồng Kông. Thứ hai, Trung Quốc sẽ xây dựng và cải thiện một hệ thống pháp lý và cơ chế thực thi để bảo vệ an ninh quốc gia tại cả hai đặc khu hành chính. Continue reading “Ván cờ cuối đầy rủi ro của Trung Quốc tại Hồng Kông”

Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên: Bảo tàng gia đình đầu tiên ở Việt Nam  

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Khu nhà Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên khuất trong một ngõ hẹp ở làng Lai Xá, ngoại thành Hà Nội. Cổng vào không có bất cứ trang trí hoặc màu sắc nào gây chú ý, chỉ có một biển tên nhỏ gắn trên tường. Từ trong đến ngoài, tất cả đều giản dị, khiêm tốn. Nhưng khi nghe giới thiệu, mới biết cách bài trí ở đây rất công phu và đầy ý tưởng. Từ mỗi gốc cây được trồng, mỗi viên gạch cổ lát lối đi trong mảnh vườn xinh xinh có cái tên đầy thi vị “Vườn Ký ức”, cho tới sự bố trí các kỷ vật nói lên truyền thống gia đình của ông bà Nguyễn Văn Huyên-Vi Kim Ngọc trong bốn tầng nhà nhỏ, tất cả đều thể hiện tình cảm sâu sắc của con cháu nhớ và nghĩ về tiền nhân. Đây là điều đầu tiên người xem cảm nhận được khi đi vào khoảnh sân và mảnh vườn khu Bảo tàng. Continue reading “Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên: Bảo tàng gia đình đầu tiên ở Việt Nam  “

13/11/2015: Một loạt vụ tấn công khủng bố nổ ra ở Paris

Nguồn: ISIL stages series of terrorist attacks in Paris, culminating in massacre at Bataclan theater, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 2015, một đơn vị của Nhà nước Hồi giáo Iraq và Cận Đông (ISIL) đã thực hiện một loạt vụ tấn công khủng bố trên khắp Paris, giết chết 131 người và làm bị thương hơn 400 người. Đó là ngày đen tối nhất của nước Pháp kể từ Thế chiến II, đồng thời là hành động tàn bạo nhất ISIL từng thực hiện ở châu Âu cho đến nay.

Năm 2015 đã chứng kiến ​​nhiều vụ tấn công khủng bố nghiêm trọng ở Pháp và những nơi khác. Tháng 1, tổ chức Al-Qaeda ở Bán đảo Ả Rập đã thực hiện năm vụ tấn công trên toàn thành phố, trong đó vụ nghiêm trọng nhất xảy ra tại văn phòng của tờ báo châm biếm Charlie Hebdo. Những tháng sau đó, khủng bố đã tấn công một trung tâm cộng đồng Do Thái ở Nice. Continue reading “13/11/2015: Một loạt vụ tấn công khủng bố nổ ra ở Paris”

Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương yếu ớt của Mỹ

Nguồn: Brahma Chellaney, “America’s Feeble Indo-Pacific Strategy”, Project Syndicate, 12/11/2019.

Biên dịch: Phan Nguyên

Với việc trung tâm địa chính trị toàn cầu đang dịch chuyển về phía châu Á, một trật tự Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đa nguyên, dựa trên các luật lệ là quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là đối với vị thế toàn cầu của Mỹ. Vì vậy, tin tốt là khi hai năm trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu đưa ra tầm nhìn về một Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương mở và tự do, đặc trưng bởi dòng chảy thương mại không bị cản trở, tự do hàng hải và tôn trọng luật pháp, chủ quyền quốc gia và biên giới hiện có. Tuy nhiên, không những chưa thực thi được tầm nhìn này, Hoa Kỳ còn cho phép chủ nghĩa bành trướng của Trung Quốc ở châu Á tiếp diễn mà hầu như không bị cản trở. Thất bại này sẽ gây ra hậu quả vô cùng lớn. Continue reading “Chiến lược Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương yếu ớt của Mỹ”

Vấn đề Papua: Bối cảnh lịch sử và các yếu tố quốc tế

Nguồn: Leo Suryadinata, “The Papua Question: Historical Contexts and International Dimensions”, ISEAS Perspective, 31/10/2019.

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Giới thiệu

Ngày 19/08/2019, một cuộc biểu tình đã biến thành bạo loạn tại Manokwari, tỉnh Tây Papua, Indonesia. Người biểu tình đã phóng hỏa tòa nhà chính quyền địa phương và nhiều xe hơi, làm hư hại các cửa hàng và tài sản. Những sự cố tương tự đã tiếp diễn sau đó ở các khu vực khác của Papua và gây nhiều thương vong. Chính quyền Indonesia đã sử dụng vũ lực để kiểm soát tình hình và đưa Papua trở lại trạng thái bình thường. Tuy nhiên, tới ngày 23 tháng 9, một cuộc bạo loạn nghiêm trọng hơn đã nổ ra ở Wamena. Các tòa nhà chính quyền, cửa hàng và xe hơi đã bị đốt cháy và những người không phải người Papua đã bị tấn công. Có tới 32 người thiệt mạng và 77 người khác bị thương trong vụ bạo lực. Tình hình đã được kiểm soát sau khi Jakarta bổ sung 6.000 nhân viên thuộc lực lượng an ninh. Continue reading “Vấn đề Papua: Bối cảnh lịch sử và các yếu tố quốc tế”

11/11/1921: Khánh thành Mộ Liệt sĩ Vô danh trong Thế chiến I

Nguồn: Dedication of the Tomb of the Unknowns, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Đúng ba năm sau khi Thế chiến I kết thúc, Mộ Liệt sĩ Vô danh đã được khánh thành tại Nghĩa trang Quốc gia Arlington ở Virginia trong lễ kỷ niệm Ngày Hiệp ước Đình chiến, chủ trì bởi Tổng thống Warren G. Harding.

Hai ngày trước đó, một lính Mỹ vô danh tử trận trong Thế chiến I đã được đưa từ một nghĩa trang quân đội ở Pháp về thủ đô. Vào Ngày Hiệp ước Đình Chiến, với sự hiện diện của Tổng thống Harding và các quan chức chính phủ, quân đội và quan chức quốc tế, người lính này đã được chôn cất với nghi thức trang trọng nhất bên cạnh Khu tưởng niệm. Khi người lính được hạ xuống nơi an nghỉ cuối cùng, một lớp đất dày 5 cm mang về từ Pháp đã được đặt bên dưới quan tài của anh để người lính có thể yên nghỉ vĩnh hằng trên mảnh đất anh đã ngã xuống. Continue reading “11/11/1921: Khánh thành Mộ Liệt sĩ Vô danh trong Thế chiến I”

Hợp tác và cạnh tranh giữa ADB và AIIB

Nguồn: Kearrin Sims, “Cooperation and contestation between the ADB and AIIB”, East Asia Forum, 24/10/2019.

Biên dịch: Phan Nguyên

Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) đã phát triển thành một tổ chức 100 thành viên kể từ sau khi được thành lập vào năm 2016, với 45 dự án đang hoạt động tại 18 quốc gia thành viên. AIIB là ngân hàng phát triển đa phương lớn thứ hai nếu tính theo số thành viên, chỉ xếp sau Ngân hàng Thế giới.

Khi số thành viên của AIIB tiếp tục mở rộng, nhiều người đặt câu hỏi liệu nó có giúp củng cố hay thách thức các tiêu chuẩn, chuẩn tắc và thông lệ tài chính đa phương hiện có hay không. Mối quan hệ của AIIB với đối thủ cạnh tranh và đồng thời là đối tác đa phương gần gũi nhất, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), nằm ở trung tâm của những câu hỏi này. Continue reading “Hợp tác và cạnh tranh giữa ADB và AIIB”

Ấn Độ: Hi vọng lớn nhất của Mỹ ở châu Á

Tác giả: Robert D. Blackwill & Ashley J. Tellis | Giới thiệu: Ngọc Tú

Trong hai thập kỷ qua, Washington đã đặt nhiều hi vọng vào Ấn Độ trên vũ đài thế giới. Rộng lớn, đông dân và giàu tài nguyên, xét theo tất cả các biểu hiện bề ngoài, Ấn Độ là một cường quốc đã sẵn sàng. Và với tư cách là nền dân chủ lớn nhất thế giới, theo những hi vọng đó, nước này hứa hẹn sẽ trở thành đối tác quan trọng của Mỹ vào thời điểm cuộc cạnh tranh giữa các bên thách thức đang ngày càng gia tăng.

Gần 20 năm trước, cũng dựa trên những kỳ vọng như vậy, Washington đã bắt đầu giải quyết những bất đồng từ lâu đã kìm hãm mối quan hệ Mỹ-Ấn trong suốt giai đoạn Chiến tranh Lạnh và cho đến những năm 1990. Dưới thời Tổng thống George W. Bush, các quan chức Mỹ không còn khăng khăng yêu cầu Ấn Độ phải từ bỏ vũ khí hạt nhân, cho phép Washington và New Delhi ký kết một thỏa thuận hạt nhân mang tính bước ngoặt và mở đường cho các khoản đầu tư khổng lồ của Mỹ – cả về ngoại giao, kinh tế và quân sự – nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sự trỗi dậy của Ấn Độ. Continue reading “Ấn Độ: Hi vọng lớn nhất của Mỹ ở châu Á”

Luận tội Trump: Nên hay không?

Tác giả: Phạm Phú Khải

Nên hay không luận tội Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đã là một đề tài gây lắm tranh cãi và chia rẽ tại Hoa Kỳ không lâu sau khi ông Trump nhậm chức.

Ông Trump, cũng như những người ủng hộ ông, phản đối mọi ý kiến hay nỗ lực nào quy tội hay luận tội ông. Ngoài lập trường ủng hộ ông Trump bằng mọi giá, kể cả chống lại mọi lý do để luận tội ông, những người khác chống luận tội là vì họ không thấy nó sẽ đi đến đâu cả, và có nguy cơ làm cho nước Mỹ vốn đang chia rẽ trầm trọng càng chia rẽ hơn. Continue reading “Luận tội Trump: Nên hay không?”

08/11/1939: Hitler thoát chết trong một vụ ám sát

Nguồn: Hitler survives assassination attempt, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1939, trong lễ kỷ niệm 16 năm Đảo chính Nhà hàng Bia của Hitler, một quả bom đã phát nổ ngay sau khi Hitler kết thúc bài phát biểu, song ông đã không bị thương.

Hằng năm, Hitler đều thực hiện một nghi lễ để kỷ niệm nỗ lực đảo chính khét tiếng năm 1923 của mình (đây là lần đầu Hilter tìm cách giành quyền lực, nhưng sự kiện đã khiến Hilter bị bắt và khiến Đảng Quốc xã gần như bị xóa sổ), cũng như nhắc lại trước những người ủng hộ tầm nhìn của ông về tương lai đất nước. Continue reading “08/11/1939: Hitler thoát chết trong một vụ ám sát”

Mỹ – Trung nên vượt qua chiến tranh thương mại như thế nào?

Nguồn: Dani Rodrik, “How to Get Past the US-China Trade War”, Project Syndicate, 07/11/2019

Biên dịch: Phan Nguyên

Sự trỗi dậy về kinh tế của Trung Quốc đặt ra những thách thức chính trị và chiến lược quan trọng đối với trật tự toàn cầu hiện nay. Sự xuất hiện của một siêu cường mới ở châu Á chắc chắn tạo ra những căng thẳng địa chính trị mà một số người đã cảnh báo cuối cùng có thể dẫn đến xung đột quân sự. Ngay cả khi không xảy ra chiến tranh, sự cứng rắn của chế độ chính trị Trung Quốc, trong bối cảnh có những cáo buộc đáng tin cậy về vô số vi phạm nhân quyền, đã đặt ra những câu hỏi khó cho phương Tây.

Rồi đến khía cạnh kinh tế. Trung Quốc đã trở thành quốc gia thương mại hàng đầu thế giới, và các mặt hàng chế tạo xuất khẩu ngày càng tinh vi của nó thống trị thị trường toàn cầu. Mặc dù vai trò kinh tế quốc tế của Trung Quốc khó có khả năng được cách ly khỏi xung đột chính trị, nhưng phương Tây cũng không thể ngừng giao thương với Trung Quốc. Continue reading “Mỹ – Trung nên vượt qua chiến tranh thương mại như thế nào?”

Mâu thuẫn đối nội và đối ngoại trong cách cai trị của Tập Cận Bình

Nguồn: Communists are fascinated by contradictions. China faces a big one”, The Economist, 31/10/2019.

Biên dịch: Phan Nguyên

Nếu dựa vào kinh nghiệm quá khứ, sự cởi mở của Trung Quốc với thế giới sẽ được ca tụng rất nhiều trong bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hội chợ triển lãm nhập khẩu quốc tế Trung Quốc lần thứ hai tại Thượng Hải vào ngày 5 tháng 11. Phát biểu khai mạc tại hội chợ lần đầu tiên hồi năm ngoái, ông Tập đã mô tả Trung Quốc như là người ủng hộ thương mại tự do và hợp tác cùng có lợi. Sự cởi mở mang lại tiến bộ trong khi đóng cửa dẫn đến sự lạc hậu, ông tuyên bố. Thành thạo khi nói thứ ngôn ngữ toàn cầu hóa, những từ bóng bẩy khoa trương thường được sử dụng tại các cuộc hội nghị của các nhà lãnh đạo thế giới, các tỷ phú và giám đốc điều hành, ông Tập tuyên bố rằng chia sẻ những thành quả của sự đổi mới “trong ngôi làng toàn cầu kết nối của chúng ta” là một điều tự nhiên. Continue reading “Mâu thuẫn đối nội và đối ngoại trong cách cai trị của Tập Cận Bình”

06/11/1988: Nhà hoạt động nhân quyền Andrei Sakharov thăm Hoa Kỳ

Nguồn: Renowned Soviet dissident Andrei Sakharov visits United States, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1988, nhà khoa học và cũng là nhà hoạt động nhân quyền nổi tiếng người Liên Xô Andrei Sakharov bắt đầu chuyến thăm hai tuần tới Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm của mình, ông đã đề nghị chính phủ và nhân dân Mỹ ủng hộ các chính sách glasnost (cởi mở chính trị) và perestroika (cải tổ kinh tế) của nhà lãnh đạo người Nga Mikhail Gorbachev, để qua đó đảm bảo sự thành công của một hệ thống Liên Xô mới dân chủ hơn, thân thiện hơn.

Sakharov không phải là nhân vật được chính phủ Liên Xô ưa thích. Trong những năm cuối thập niên 1930 và những năm 1940, ông là nhà vật lý đáng kính ở Liên Xô và là thành viên của nhóm nhà khoa học phát triển quả bom hydro đầu tiên của Nga vào những năm 1950. Tuy nhiên, vào cuối những năm 1950, ông bắt đầu hoài nghi một cách nghiêm túc về việc Nga thử nghiệm vũ khí hạt nhân ngoài trời. Ông cũng bắt đầu biểu tình đòi hỏi tự do khoa học ở Liên Xô. Continue reading “06/11/1988: Nhà hoạt động nhân quyền Andrei Sakharov thăm Hoa Kỳ”