Trung Quốc cáo buộc Đài Loan hối lộ để được Mỹ hỗ trợ

Nguồn: Dương Quang Thuận, China Alleges Taiwan Is Paying Bribes for US Support, The Diplomat, 04/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Câu chuyện này là một phần trong chiến dịch thông tin sai lệch lớn hơn nhằm phá hoại quan hệ Mỹ-Đài.

Một báo cáo gần đây của NBC tiết lộ rằng Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã tiến hành các cuộc họp bí mật với các thành viên Quốc hội, cảnh báo họ về một chiến dịch thông tin sai lệch tiềm ẩn của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Chiến dịch này liên quan đến việc bịa đặt các tuyên bố rằng các thành viên Quốc hội Mỹ đã nhận hối lộ từ Đài Loan để đổi lấy lập trường ủng hộ Đài Loan của họ. Continue reading “Trung Quốc cáo buộc Đài Loan hối lộ để được Mỹ hỗ trợ”

Putin và Trump đang gây rắc rối cho an ninh châu Âu

Nguồn: Gideon Rachman, “Putin plus Trump spell trouble for European security,” Financial Times, 06/01/2025

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Việc tái vũ trang của Đức đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố khả năng phòng thủ của châu Âu.

Một cuộc khủng hoảng an ninh đang diễn ra ở châu Âu. Hai yếu tố nguy hiểm có thể kết hợp vào năm 2025. Mối đe dọa ngày càng tăng từ Nga và sự thờ ơ ngày càng tăng từ nước Mỹ của Donald Trump.

Các nước châu Âu cần khẩn trương ứng phó với sự kết hợp địa chính trị đáng báo động này bằng cách xây dựng hệ thống phòng thủ của riêng mình. Và để thực hiện nhiệm vụ này, điều quan trọng là Đức, nền kinh tế lớn nhất châu Âu, cuối cùng phải thực hiện lời hứa của Thủ tướng Olaf Scholz về việc tăng mạnh chi tiêu quốc phòng. Continue reading “Putin và Trump đang gây rắc rối cho an ninh châu Âu”

John Mearsheimer: ‘Người Trung Quốc nên vui mừng vì Mỹ đã theo đuổi bá quyền tự do’

Nguồn: John Mearsheimer,【思想者茶座】|约翰·米尔斯海默:我不是好战分子,中美之间战争并非不可避免, Guancha, 23/12/2024.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

“Việc Đức phát động Thế chiến thứ nhất là lý tính, Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng là lý tính, ngay cả đại chiến lược của Nhật Bản ở Đông Á trong Thế chiến thứ hai (09/1931-06/1941) cũng là lý tính. Đây là “lý luận gây bùng nổ” mới nhất của nhà khoa học chính trị nổi tiếng người Mỹ John Mearsheimer và Sebastian Rosato trong cuốn sách “Các quốc gia suy nghĩ như thế nào: Lý tính trong chính sách đối ngoại”.

Chính nhân vật đại diện cho chủ nghĩa hiện thực tấn công của Mỹ này đã chỉ trích chính phủ Mỹ không nên lãng phí thời gian và sức lực vào cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine và Trung Đông, mà nên dồn lực vào việc đối phó với Trung Quốc. Mearsheimer – người đã nhiều năm không tin vào sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc và kiên định cho rằng giữa Trung Quốc và Mỹ nhất định phải có một cuộc chiến – không chỉ hoạt động tích cực trong không gian dư luận về chính trị quốc tế, mà còn nhận được sự mến mộ của giới trẻ tại các trường đại học ở Trung Quốc. Continue reading “John Mearsheimer: ‘Người Trung Quốc nên vui mừng vì Mỹ đã theo đuổi bá quyền tự do’”

Lời nguyền khoảng cách: Những điều Trump cần biết về Liên minh Mỹ-Nhật

Nguồn:  Takahashi Kosuke, “The Tyranny of Distance: What Trump Needs to Know About the Japan-US Alliance”, The Diplomat, 15/11/2024

Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Những cáo buộc cho rằng Nhật Bản đang lợi dụng các cam kết an ninh của Mỹ đã bỏ qua giá trị chiến lược và địa lý to lớn của các căn cứ quân sự Mỹ tại Nhật Bản, bao gồm Okinawa và Yokosuka.

Tổng thống đắc cử Donald Trump nhìn nhận Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất và là ưu tiên cao nhất trong nhiệm kỳ sắp tới của ông. Trump cũng đã bổ nhiệm những nhân vật chống Trung Quốc quyết liệt vào các vị trí nội các về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại. Continue reading “Lời nguyền khoảng cách: Những điều Trump cần biết về Liên minh Mỹ-Nhật”

Chiến tranh Ukraine có thể vô tình dẫn đến chiến tranh hạt nhân như thế nào?

Nguồn:  William M. Moon, “How the War in Ukraine Could Go Nuclear—by Accident”, Foreign Affairs, 05/11/2024

Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Trách nhiệm lớn nhất của một quốc gia hạt nhân là giữ an toàn cho các đầu đạn của mình. Kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2 năm 2022, khoảng 30% trong số ước tính 5.580 đầu đạn của Nga đã bị đặt vào tình thế cực kỳ nguy hiểm. Vào đầu cuộc chiến, những lo ngại rằng cuộc xâm lược có thể làm tăng nguy cơ kích nổ hạt nhân hoặc nổ do tai nạn tập trung vào rủi ro có thể xảy ra đối với bốn nhà máy điện hạt nhân của Ukraine và các mối đe dọa của Nga về việc cố ý leo thang xung đột vượt qua ngưỡng hạt nhân. Nhưng với việc Ukraine càng tìm cách tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga, thì càng rõ ràng rằng việc Nga không sẵn sàng bảo vệ đầy đủ các kho vũ khí hạt nhân ở phía tây – hiện nằm trong tầm tấn công của tên lửa và drone của Ukraine và thậm chí là từ bộ binh Ukraine – có thể gây ra rủi ro khủng khiếp. Continue reading “Chiến tranh Ukraine có thể vô tình dẫn đến chiến tranh hạt nhân như thế nào?”

Mục đích thật sự của việc Trung Quốc xây dựng kho vũ khí hạt nhân

Nguồn:  Kyle Balzer and Dan Blumenthal, “The True Aims of China’s Nuclear Buildup”, Foreign Affairs, 21/11/2024

Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Kho vũ khí ngày càng phình to của Bắc Kinh có mục đích làm tan rã hệ thống liên minh của Mỹ tại châu Á.

Kể từ năm 2018, các nhà phân tích quốc phòng Mỹ đã nhiều lần xác định Trung Quốc là mối đe dọa lớn nhất đối với an ninh quốc gia Mỹ. Họ đã mô tả Bắc Kinh bằng nhiều cách khác nhau như là một “thách thức mang tính hệ thống” (systemic challenge), một “mối đe dọa lâu dài” (pacing threat) và thậm chí là một “đối thủ ngang hàng” (peer adversary), do sự gia tăng quân sự ồ ạt của Trung Quốc, hành vi hiếu chiến của nước này ở Châu Á – Thái Bình Dương và một chiến dịch cưỡng ép kinh tế toàn cầu. Những cụm từ mơ hồ, gây chú ý này chỉ ra một sự đồng thuận ngày càng tăng: tham vọng của Trung Quốc gây nguy hiểm lớn cho lợi ích quốc gia của Mỹ. Tuy nhiên, không có sự đồng thuận nào liên quan tới ý định đằng sau các động thái chiến lược của Trung Quốc, chủ yếu trong số đó là việc nước này nhanh chóng tăng cường xây dựng vũ khí hạt nhân. Continue reading “Mục đích thật sự của việc Trung Quốc xây dựng kho vũ khí hạt nhân”

Thành công kỳ lạ của Triều Tiên

Nguồn: Andrei Lankov, “The Strange Success of North Korea,” Foreign Affairs, 18/12/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Trung Quốc và Nga đang cải thiện quan hệ với một Kim Jong Un nguy hiểm hơn – và Mỹ cũng có thể làm như vậy.

Vào năm 2017, chế độ quân sự hóa cao độ của Kim Jong Un ở Triều Tiên đã phải đối đầu với một liên minh hiếm hoi gồm Trung Quốc, Nga, và Mỹ. Để đáp trả vụ thử thành công tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và thiết bị nhiệt hạch đầu tiên của Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc thường bế tắc đã nhất trí ban hành một loạt các lệnh trừng phạt cứng rắn. Được khởi xướng bởi Washington, và được cả Bắc Kinh và Moscow ủng hộ, các biện pháp trừng phạt này có khả năng hủy diệt nền kinh tế Triều Tiên. Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump, người vừa mới tiếp quản Nhà Trắng, đã công khai thảo luận về khả năng tấn công phủ đầu, hứa sẽ trút “lửa và thịnh nộ” xuống Triều Tiên. Continue reading “Thành công kỳ lạ của Triều Tiên”

Chiến tranh và Hòa bình trong thời đại của Trí tuệ Nhân tạo

Nguồn:  Henry A. Kissinger, Eric Schmidt, và Craig Mundie, “War and Peace in the Age of Artificial Intelligence”, Foreign Affairs, 18/11/2024

Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Từ việc tái điều chỉnh chiến lược quân sự đến việc tái cấu trúc ngoại giao, trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ trở thành yếu tố quyết định đối với trật tự thế giới. Không sợ hãi và thiên vị, AI mở ra khả năng mới về tính khách quan trong việc ra quyết định chiến lược. Nhưng tính khách quan đó, được khai thác bởi cả các chiến binh và những người kiến tạo hòa bình, cần phải được sử dụng để bảo tồn tính chủ quan của con người, vốn là thứ quan trọng cho việc sử dụng vũ lực có trách nhiệm. AI trong chiến tranh sẽ giúp soi sáng những biểu hiện tốt đẹp nhất và tồi tệ nhất của loài người. Nó sẽ đóng vai trò là phương tiện để tiến hành chiến tranh và chấm dứt chiến tranh. Continue reading “Chiến tranh và Hòa bình trong thời đại của Trí tuệ Nhân tạo”

Những lựa chọn răn đe tồi tệ trên bán đảo Triều Tiên

Nguồn:  Ian Bowers and Henrik Stålhane Hiim, “Lousy Deterrence Options on the Korean Peninsula”, War on the Rocks, 04/11/2024

Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Trong một buổi lễ long trọng vào tháng 8 năm nay, Triều Tiên đã tổ chức lễ bàn giao 250 bệ phóng tên lửa có khả năng hạt nhân cho các đơn vị quân đội tiền tuyến. Trước đám đông dân chúng, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố rằng Triều Tiên cần tăng cường khả năng răn đe hạt nhân và các bệ phóng là “vũ khí tấn công chiến thuật hiện đại” do “cá nhân ông thiết kế”.

Một tháng sau, Tổng thống Yoon Suk-yeol hứa rằng vũ khí thông thường của Hàn Quốc, cùng với sự răn đe mở rộng của Mỹ, sẽ có thể răn đe Triều Tiên. Hàn Quốc đã theo đuổi chiến lược phản công thông thường trong gần một thập kỷ, trong đó họ tìm kiếm khả năng nhắm mục tiêu phủ đầu vào vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Ngoài ra, chiến lược này đe dọa các nhà lãnh đạo Triều Tiên bằng các hình phạt nặng nề. Tuy nhiên, bất chấp việc giới thiệu các loại vũ khí mới, chẳng hạn như tên lửa đạn đạo Hyunmoo-5, chiến lược răn đe của Hàn Quốc đang gặp khó khăn nghiêm trọng. Continue reading “Những lựa chọn răn đe tồi tệ trên bán đảo Triều Tiên”

Về vấn đề kiểm soát vũ khí thông thường và chấm dứt chiến tranh Ukraine

Nguồn:  William Lippert, “Conventional Arms Control and Ending the Russo-Ukrainian War”, War on the Rocks, 22/10/2024

Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Kiểm soát vũ khí thông thường có ý nghĩa như thế nào đối với cách thức chiến tranh kết thúc? Ngay cả những cuộc chiến dài nhất cũng phải chấm dứt, và nhiều cuộc xung đột kết thúc bằng một số loại thỏa thuận, ngay cả khi đó là sự đầu hàng vô điều kiện. Tuy nhiên, bản thân thuật ngữ đầu hàng vô điều kiện đã gây hiểu lầm, mặc dù điều khác biệt giữa đầu hàng và đàm phán các điều kiện đầu hàng có thể chỉ nằm ở vấn đề mức độ. Các quốc gia chấp nhận đầu hàng hoàn toàn với nhận thức rằng chiến tranh thông thường sẽ kết thúc: Các thành phố sẽ không còn bị đánh bom, binh lính sẽ không còn bị tấn công và các cuộc tấn công quân sự sẽ được dỡ bỏ. Khi các cuộc chiến tranh hiện đại kết thúc, dù bằng thắng lợi hay thất bại, hay trong bế tắc, các quốc gia thường đồng ý kiểm soát vũ khí thông thường. Continue reading “Về vấn đề kiểm soát vũ khí thông thường và chấm dứt chiến tranh Ukraine”

Netanyahu và Erdoğan đang cạnh tranh để lãnh đạo Trung Đông

Nguồn: Gideon Rachman, “Netanyahu and Erdoğan compete to be the Middle East’s strongman,” Financial Times, 16/12/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã bắt đầu có động thái tận dụng sự sụp đổ của chế độ Assad ở Syria.

“Chỉ còn lại hai chúng tôi trong số các nhà lãnh đạo. Hiện tại, chỉ có tôi và Vladimir Putin.” Đó là phát biểu có phần mạnh bạo của Recep Tayyip Erdoğan vào tuần trước.

Tập Cận Bình và Donald Trump có thể tranh cãi về thứ hạng toàn cầu của tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ở cấp độ khu vực, Erdoğan hoàn toàn có thể khẳng định mình là một trong hai nhà lãnh đạo cứng rắn đang định hình lại Trung Đông. Đối thủ đáng ghét của ông, Benjamin Netanyahu của Israel, là người còn lại. Continue reading “Netanyahu và Erdoğan đang cạnh tranh để lãnh đạo Trung Đông”

Ba khả năng trong tương lai cho cục diện chính trị ở Syria

Nguồn: Dương Ngọc Long, 杨玉龙:反对派掌权,叙利亚变局迎来三种可能, Guancha, 11/12/2024.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Kể từ ngày 27/11/2024, dưới khẩu hiệu hoạt động quân sự “Răn đe xâm lược”, liên minh vũ trang chống chính phủ do Hayʼat Tahrir al-Sham (HTS) lãnh đạo đã tiến hành các cuộc tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào lực lượng chính phủ Syria và đạt được thành quả to lớn chỉ trong hơn 10 ngày. Vào ngày 8/12, tổng thống khi đó là Bashar al-Assad đã tuyên bố từ chức và tới Moscow (Nga) để tị nạn chính trị. Điều này đã chấm dứt nửa thế kỷ cai trị của gia tộc Assad ở Syria.

Theo thông tin mới nhất, truyền thông Syria đưa tin vào ngày 10, chính phủ chuyển tiếp với Mohammed al-Bashir của “Chính phủ Cứu quốc Syria” làm thủ tướng tạm quyền, đã chính thức lên nắm quyền ở Syria vào cùng ngày. Continue reading “Ba khả năng trong tương lai cho cục diện chính trị ở Syria”

Phương Tây không nên quá lo lắng về Syria

Nguồn: Gideon Rachman, “The west should not succumb to cynical regret over Syria,” Financial Times, 09/12/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Nhiều chuyện vẫn có thể diễn ra không như mong đợi, nhưng sự sụp đổ của một trong những nhà độc tài tàn bạo nhất thế giới là điều đáng hoan nghênh.

“Assad phải ra đi,” Barack Obama đã nói như vậy vào năm 2013. Hơn một thập kỷ sau, nhà độc tài Syria đã thực sự ra đi. Nhưng tâm trạng chung ở Mỹ và châu Âu là cảnh giác hơn là ăn mừng.

Lịch sử gần đây ở Trung Đông cho chúng ta lý do chính đáng để thận trọng. Việc lật đổ các nhà độc tài khác, như Saddam Hussein ở Iraq và Muammer Gaddafi ở Libya, đã dẫn đến bạo lực hỗn loạn thay vì hòa bình và ổn định. Việc lực lượng đánh bại Assad, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), bị Mỹ, Liên Hiệp Quốc, và nhiều nước châu Âu phân loại là một nhóm khủng bố càng làm tăng thêm nỗi sợ. Ký ức về sự trỗi dậy của ISIS ở Syria và Iraq năm 2014 cũng vẫn còn rất mới. Continue reading “Phương Tây không nên quá lo lắng về Syria”

Những điểm yếu trong hoạt động liên lạc, lẩn trốn của Osama bin Laden

Tác giả: Hùng Nguyễn

Ngày 17/10/2024, Israel xác nhận quân đội nước này đã tiêu diệt thủ lĩnh của phong trào Hồi giáo Hamas Yahya Sinwar trong một trận chiến tại Dải Gaza, kết thúc chiến dịch truy tìm gắt gao của tình báo Israel nhằm tìm diệt người đứng đầu tổ chức Hamas. Trong thời gian dài thủ lĩnh Hamas đã áp dụng những biện pháp liên lạc tình báo cổ điển, tránh hoàn toàn việc liên lạc điện tử hiện đại nhằm né tránh khả năng giám sát tình báo điện tử tối tân của Israel, tương tự với biện pháp của trùm khủng bố Osama Bin Laden nhằm đối phó với sự truy lùng của Mỹ. Continue reading “Những điểm yếu trong hoạt động liên lạc, lẩn trốn của Osama bin Laden”

Châu Âu đã hết thời gian để điều chỉnh chính sách quốc phòng

Nguồn: Norbert Röttgen, “Europe Has Run Out of Time,” Foreign Affairs, 22/11/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Với sự trở lại của Trump, lục địa già phải tự quản lý an ninh của mình – và phải nhanh chóng làm vậy.

Suốt hàng thập kỷ, liên minh xuyên Đại Tây Dương đã là nền tảng của an ninh châu Âu. Nhưng ngày nay, quan hệ đối tác của châu Âu với Mỹ đang đứng trước một bước ngoặt quan trọng. Với việc Donald Trump trở lại Nhà Trắng, thực sự có nguy cơ rằng sự can dự của Mỹ vào châu Âu có thể giảm mạnh. Nếu Mỹ ngừng viện trợ quân sự cho Kyiv, hậu quả sẽ rất sâu rộng, đối với cả cuộc chiến ở Ukraine lẫn hàng phòng thủ còn lại của châu Âu chống lại các mối đe dọa bên ngoài, trong đó có một nước Nga phục thù. Continue reading “Châu Âu đã hết thời gian để điều chỉnh chính sách quốc phòng”

Chiến thuật biển người của Putin ở Ukraine không thể tồn tại mãi

Nguồn: Alexey Kovalev, “Putin Is Throwing Human Waves at Ukraine, But Can’t Do It Forever,” Foreign Policy, 25/11/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Chiến lược máy xay thịt của Nga cực kỳ hiệu quả, cực kỳ lãng phí, và cực kỳ tàn ác.

Ngày nay, một trong những nơi ảm đạm nhất trên Trái Đất là cơ sở xử lý hài cốt của những người lính đã tử trận tại thành phố Rostov-on-Don của Nga, trung tâm hậu cần của cuộc xâm lược của nước này vào Ukraine. Dù được thiết kế để xử lý hàng trăm xác chết cùng một lúc, nhưng nhà xác khổng lồ này vẫn bị quá tải một cách vô vọng suốt nhiều tháng nay. Cảnh quay từ bên trong, được các nhân chứng đăng tải trên mạng xã hội, cho thấy hàng trăm thi thể ở nhiều giai đoạn phân hủy khác nhau và tứ chi nằm rải rác trên sàn hành lang. Nằm trong những chiếc hộp gỗ xếp dọc theo các bức tường từ sàn đến trần nhà, hết hàng này đến hàng khác, là những cá nhân may mắn: những người có thi thể được tìm thấy từ chiến trường, được nhận dạng, niêm phong trong những chiếc quan tài lót kẽm, và chuẩn bị được chuyển đến những người thân đang đau buồn ở những vùng xa xôi nhất của Nga. Cùng lúc đó, nhiều xác chết đã bị để mặc cho thối rữa trên các cánh đồng của Ukraine, vì việc di tản họ là không khả thi dưới sự tấn công liên tục của pháo binh và máy bay không người lái của phe phòng thủ. Continue reading “Chiến thuật biển người của Putin ở Ukraine không thể tồn tại mãi”

Trump 2.0 có thể khiến Trung Quốc đau đầu ở Đông Nam Á

Nguồn: Derek Grossman, “Trump 2.0 Could Give China a Headache in Southeast Asia,” Foreign Policy, 20/11/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các chính quyền đa dạng trong khu vực có thể hòa hợp hơn với chính quyền Trump mới.

Sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump vào tháng 1 tới sẽ mang lại cả cơ hội lẫn nguy cơ cho Đông Nam Á. Một mặt, chính quyền mới dường như đang chuẩn bị tái khởi động chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương được đưa ra trong nhiệm kỳ đầu tiên của Trump, tập trung vào việc chống lại Trung Quốc, đồng thời tăng cường các liên minh và quan hệ đối tác trên khắp khu vực. Một số quốc gia, cụ thể là Philippines và Việt Nam, sẽ hoan nghênh cách tiếp cận này. Những quốc gia khác, như Indonesia và Singapore, có thể lo lắng về khả năng xảy ra chiến tranh trong khu vực của họ. Tuy nhiên, việc Trump giảm ưu tiên thúc đẩy các giá trị – chẳng hạn như dân chủ và nhân quyền – ở nước ngoài để ủng hộ một cách tiếp cận mang tính giao dịch nhằm đạt được lợi ích quốc gia của Mỹ sẽ nhận được sự hoan nghênh lớn hơn, đặc biệt là từ các chế độ chuyên chế và bán chuyên chế bao gồm hầu hết các quốc gia Đông Nam Á. Nhìn chung, các chính sách tiềm năng của Trump có thể đưa Mỹ vào vị thế tốt hơn để cạnh tranh lâu dài với Trung Quốc trong khu vực này. Continue reading “Trump 2.0 có thể khiến Trung Quốc đau đầu ở Đông Nam Á”

Hồi kết của chủ nghĩa biệt lệ Mỹ

Nguồn: Daniel W. Drezner, “The End of American Exceptionalism,” Foreign Affairs, 12/11/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Việc Trump tái đắc cử sẽ định nghĩa lại quyền lực của nước Mỹ.

Điều duy nhất không gây tranh cãi về Donald Trump là cách ông giành được nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bất chấp các cuộc thăm dò cho thấy mức độ ủng hộ ngang bằng về mặt thống kê, và những lo ngại về việc phải chờ đợi kết quả bầu cử kéo dài, Trump đã được tuyên bố là người chiến thắng ngay vào sáng sớm thứ Tư ngày 06/11. Khác với cuộc bầu cử năm 2016, lần này ông đã giành được cả phiếu phổ thông lẫn phiếu Đại cử tri đoàn, cải thiện biên độ ủng hộ của mình ở hầu hết mọi nhóm nhân khẩu học. Bên cạnh đó, Đảng Cộng hòa đã giành được đa số tại Thượng viện với 53 ghế, và dường như sẽ duy trì quyền kiểm soát Hạ viện. Đối với phần còn lại của thế giới, bức tranh đã quá  rõ ràng: Phong trào “Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại” (MAGA) của Trump sẽ định hình chính sách đối ngoại của nước Mỹ trong bốn năm tới. Continue reading “Hồi kết của chủ nghĩa biệt lệ Mỹ”

Biển Đông dưới thời chính quyền Trump 2.0: Cần một chiến lược đa chiều

Nguồn: SD Pradhan, “South China Sea under Trump’s Presidency 2.0: Need for a multi-dimensional strategy”, The Times of India, 19/11/2024.

Biên dịch: Lê Mạnh Cường

Vấn đề Biển Đông đặt ra cho Trump một nhiệm vụ còn phức tạp hơn các cuộc xung đột ở Ukraine hay ở khu vực Tây Á, nơi mà không bên nào có lợi thế mang tính quyết định, và dấu hiệu mệt mỏi trở nên rõ rệt hơn. Ở Biển Đông, Trung Quốc là quốc gia hùng mạnh nhất, đang sử dụng sức mạnh cơ bắp của mình một cách hung hăng hơn bao giờ hết nhằm vào các quốc gia ven biển mà không bị trừng phạt. Tình hình ở khu vực Biển Đông ngày càng tệ hơn kể từ nhiệm kỳ đầu của Trump. Continue reading “Biển Đông dưới thời chính quyền Trump 2.0: Cần một chiến lược đa chiều”

Chính sách Trung Đông của Trump có đưa ông vào lịch sử?

Nguồn: Thomas L. Friedman, “How Trump Can Earn a Place in History That He Did Not Expect,” New York Times, 19/11/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Liệu sự trở lại của Donald Trump có báo hiệu hồi kết cho áp lực của Mỹ lên người Israel và người Palestine về giải pháp hai nhà nước hay không? Câu trả lời là không. Vì điều đó phụ thuộc vào việc Donald Trump nào sẽ nắm giữ Nhà Trắng.

Liệu đó sẽ là Trump – người vừa bổ nhiệm Mike Huckabee, một người ủng hộ việc Israel sáp nhập Bờ Tây, làm đại sứ mới của mình tại Jerusalem? Hay đó sẽ là Trump – người từng cùng với con rể Jared Kushner, xây dựng và công bố kế hoạch chi tiết nhất cho giải pháp hai nhà nước kể từ chính quyền Bill Clinton? Continue reading “Chính sách Trung Đông của Trump có đưa ông vào lịch sử?”