Nguồn: Battle of the Kasserine Pass, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1943, Tướng Đức Erwin Rommel và Quân đoàn Phi Châu (Afrika Korps) của ông đã phát động một cuộc tấn công nhằm vào phòng tuyến của Đồng Minh ở Tunisia, Bắc Phi. Đèo Kasserine là địa điểm chứng kiến thất bại lớn đầu tiên của Mỹ trong Thế chiến II.
Tướng Erwin Rommel được cử đến Bắc Phi vào tháng 02/1942 cùng Quân đoàn Phi Châu mới thành lập để giúp Italia – đồng minh phe Trục – không bị mất thêm lãnh thổ trong khu vực vào tay người Anh. Bất chấp kỹ năng quân sự của mình, cho đến thời điểm đó, Rommel đã không thể làm gì hơn ngoài việc xoay sở rút lui để bảo toàn lực lượng của mình, nhưng Trận Đèo Kasserine cuối cùng đã thể hiện khả năng chiến lược thiên tài của “Cáo Sa mạc.”
Trong Trận El Alamein vào tháng 08/1942, tướng Anh Bernard Montgomery đã đẩy Rommel ra khỏi Ai Cập và lui về Tunisia, phía sau Phòng tuyến Mareth, một công sự phòng thủ do quân Vichy Pháp xây dựng. Sau vài tháng tái xây dựng lực lượng, Rommel đã quyết định một nước đi táo bạo. Ông nhắm đến Tunis, thủ đô của Tunisia và là mục tiêu chiến lược quan trọng cho cả lực lượng Đồng Minh lẫn phe Trục.
Rommel xác định rằng điểm yếu nhất trong phòng tuyến của quân Đồng Minh là ở đèo Kasserine, một khoảng trống rộng 2 dặm trên dãy núi Dorsal của Tunisia, nơi được bảo vệ bởi quân Mỹ. Đợt tấn công đầu tiên của ông đã bị đẩy lui, nhưng với xe tăng tiếp viện, Rommel đã đạt được đột phá vào ngày 20/02, gây thương vong nặng nề cho phía Mỹ. Quân Mỹ đã rút khỏi vị trí của mình, bỏ lại hầu hết trang thiết bị. Hơn 1.000 lính Mỹ đã bị giết trong cuộc tấn công của Rommel, và hàng trăm người bị bắt làm tù binh. Người Mỹ cuối cùng đã nếm mùi thất bại trong cuộc chiến.