Nguồn: Bataan Death March begins, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1942, một ngày sau khi Đảo Luzon của Philippines chính thức đầu hàng trước quân Nhật, 75.000 lính Philippines và Mỹ bị bắt trên Bán đảo Bataan đã bắt đầu một cuộc hành quân cưỡng bức tới một trại tù gần Cabanatuan. Trong hành trình khét tiếng này, được gọi là “Hành trình Chết chóc Bataan”, các tù nhân bị buộc phải hành quân 85 dặm trong vòng 6 ngày, và chỉ được ăn duy nhất một bữa trong suốt cuộc hành trình. Đến cuối hành trình, vốn liên tục chứng kiến các hành động tàn bạo của lính canh Nhật Bản, hàng trăm người Mỹ và người Philippines đã thiệt mạng.
Một ngày sau khi ném bom căn cứ hải quân Mỹ tại Trân Châu Cảng, cuộc xâm lược của Nhật Bản vào Philippines đã bắt đầu. Trong vòng một tháng, quân Nhật đã chiếm được Manila, thủ đô của Philippines, và lực lượng Mỹ-Philippines đang bảo vệ Luzon buộc phải rút lui về Bán đảo Bataan. Trong ba tháng tiếp theo, liên quân Mỹ-Philippines, dưới sự chỉ huy của Tướng Mỹ Jonathan Wainwright, đã chiến đấu rất ấn tượng, bất chấp việc thiếu sự hỗ trợ của hải quân và không quân.
Cuối cùng, vào ngày 07/04, do quân đội đã tê liệt vì nạn đói và bệnh tật, Wainwright ra lệnh rút càng nhiều quân càng tốt đến pháo đài Đảo Corregidor ở Vịnh Manila. Tuy nhiên, hai ngày sau, 75.000 lính Đồng minh đã bị quân Nhật bao vây và buộc phải đầu hàng. Ngày hôm sau, Hành trình Chết chóc Bataan bắt đầu. Trong số những người đến được trại tù của Nhật gần Cabanatuan, chỉ có một số ít còn sống sót để kỷ niệm ngày Tướng Douglas MacArthur giải phóng Luzon vào năm 1945.
Ở Philippines, các nạn nhân của Hành trình Chết chóc Bataan hiện vẫn được tưởng niệm vào tháng 4 hàng năm, trong một ngày lễ gọi là Ngày Bataan, một ngày lễ quốc gia trong đó các nhóm người Philippines long trọng cùng nhau trải nghiệm lại một số đoạn trên hành trình tử thần ấy.