07/03/2002: Xét xử vụ Andrea Yates sát hại năm người con

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Defense rests in Andrea Yates trial, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2002, luật sư bào chữa đã kết thúc phần trình bày của mình trong phiên tòa xét xử Andrea Yates, một phụ nữ 37 tuổi ở Texas, người đã nhận tội giết chết năm đứa con nhỏ của mình bằng cách nhấn chìm chúng trong bồn tắm. Chưa đầy một tuần sau, vào ngày 13/03, Yates bị tuyên có tội và phải nhận án chung thân; tuy nhiên, bản án của bà ta sau đó đã bị hủy.

Andrea Pia Kennedy sinh ngày 02/07/1964 tại Houston, Texas và đã kết hôn với Russell Yates vào ngày 17/04/1993. Đứa con đầu tiên của cặp đôi, Noah, chào đời vào tháng 2/1994. Sau đó, thêm ba bé trai nữa lần lượt chào đời vào các năm 1995, 1997, và tháng 2/1999. Cuối năm đó, Yates đã hai lần cố tự sát và được chẩn đoán mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt và trầm cảm sau sinh. Dù đã được khuyên không nên sinh thêm con, nhưng vào tháng 11/2000, bà lại tiếp tục sinh một bé gái, rồi lại bị suy sụp và phải nhập viện chỉ sau vài tháng.

Sau khi người chồng, một nhân viên của NASA, rời nhà đi làm vào sáng ngày 20/06/2001, Andrea Yates đã nhấn chìm cả năm đứa con của mình trong bồn tắm tại ngôi nhà ở ngoại ô Houston của gia đình. Sau đó, bà ta gọi 911 và cũng điện cho chồng, yêu cầu ông phải về nhà ngay lập tức. Cảnh sát đã tìm thấy thi thể của Noah, cậu con trai cả 7 tuổi, úp mặt xuống bồn tắm. Yates đã đặt thi thể của bốn đứa con còn lại – John, 5 tuổi, Luke, 3 tuổi, Paul, 2 tuổi, và Mary, 6 tháng tuổi – cạnh nhau trên giường và phủ một tấm ga trải giường lên chúng. Bà thú nhận hành động của mình với cảnh sát, rồi sau đó tuyên bố rằng mình đã nghe thấy “tiếng gọi” và tin rằng mình đang cứu linh hồn của những đứa trẻ bằng cách giết chúng.

Tại phiên tòa năm 2002, luật sư của Yates lập luận rằng bà ta bị mất trí (insanity), nhưng bên công tố nói rằng Yates không đáp ứng được định nghĩa về mất trí của tiểu bang Texas vì bà ta vẫn có thể phân biệt đúng sai. Sau khi nghị án chưa đầy bốn giờ, bồi thẩm đoàn tuyên Yates có tội, bác bỏ lý do mất trí và tuyên án tù chung thân. Đến năm 2005, một tòa án phúc thẩm Texas đã hủy bản án và cho Yates được xét xử lại sau khi biết được rằng nhân chứng của bên công tố, Tiến sĩ Park Dietz, một bác sĩ tâm thần pháp lý, đã đưa ra lời chứng sai, làm ảnh hưởng đến bồi thẩm đoàn. Vào ngày 26/07/2006, một bồi thẩm đoàn khác tuyên bố Yates không có tội vì lý do mất trí. Kể từ đó, bà đã được đưa vào một bệnh viện tâm thần do nhà nước quản lý ở Texas.

Russell Yates vẫn thông cảm cho vợ sau vụ giết người, nói rằng vợ mình hành động như vậy là do mắc bệnh tâm thần nghiêm trọng, đồng thời chỉ trích các bác sĩ vì đã không điều trị đúng cách cho bà. Đổi lại, ông bị chỉ trích vì tính hay kiểm soát, và bỏ mặc vợ không có người giám sát vào thời điểm bà ta giết chết những đứa con của họ dù đã được khuyên không nên làm như vậy. Russell Yates đệ đơn ly hôn vào năm 2004 và tái hôn hai năm sau đó.