Nguồn: Katsuji Nakazawa, “US blockade of Hormuz casts shadow over Trump’s China visit,” Nikkei Asia, 23/04/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Khi áp lực gia tăng lên điểm nghẽn của nền kinh tế Trung Quốc, Tập sẵn sàng phản công.
Chỉ còn ba tuần nữa là đến chuyến thăm Trung Quốc dự kiến của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nhưng một bầu không khí đáng lo ngại đã bắt đầu bao trùm quan hệ giữa hai nước.
Vấn đề cốt lõi là Eo biển Hormuz — tuyến đường hàng hải huyết mạch mà khoảng 20% lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới đi qua. Tuyến đường thủy hẹp này có tầm quan trọng sống còn đối với nền kinh tế khát dầu của Trung Quốc.
Trump sẽ thực hiện chuyến thăm được chú ý nhiều này vào ngày 14 và 15 tháng 5, theo thông báo của Nhà Trắng khoảng một tháng trước. Hội nghị thượng đỉnh này đã bị trì hoãn do cuộc chiến của Mỹ với Iran.
Eo biển Hormuz đã bị Iran phong tỏa trên thực tế kể từ khi chiến tranh nổ ra. Quân đội Mỹ cũng đang áp đặt lệnh phong tỏa của riêng mình đối với các cảng và vùng ven biển của Iran nhằm gia tăng áp lực lên nước này.
Có thể nói Mỹ có một động cơ sâu xa đằng sau lệnh phong tỏa nhắm vào các tuyến giao thương liên quan đến Iran: siết chặt áp lực đối với Trung Quốc — nước nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới.

Trung Quốc vốn duy trì quan hệ thân thiện với Iran và được cho là nhập khẩu 90% lượng dầu thô sản xuất tại nước này. Bất chấp lệnh phong tỏa eo biển của Iran, một số tàu chở dầu hướng đến Trung Quốc vẫn có thể đi qua nhờ một thỏa thuận ngầm.
Nhưng nếu quân đội Mỹ duy trì lệnh phong tỏa, tất cả sẽ thay đổi.
Hải quân Mỹ đã đánh chặn và bắt giữ một tàu hàng treo cờ Iran đang cố chọc thủng vòng vây phong tỏa ở Vịnh Oman, phía đông Eo biển Hormuz.
Trung Quốc xem trọng thương mại với Iran, đặc biệt là dầu thô nhập khẩu — nguồn cung mà nền kinh tế đang suy giảm của nước này phụ thuộc vào. Nhưng cho đến nay, điều tốt nhất mà Chủ tịch Tập Cận Bình có thể làm là phát động một cuộc phản công ngoại giao.
Hôm thứ Hai ngày 20/04, trong cuộc điện đàm với Thái tử kiêm Thủ tướng Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman, Tập nói rằng “hoạt động đi lại bình thường” của các tàu qua eo biển “cần được duy trì,” theo Tân Hoa Xã, hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc.
Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Trung Quốc công khai kêu gọi mở cửa eo biển này — một lời kêu gọi gián tiếp yêu cầu Mỹ chấm dứt phong tỏa.

Dù là một nước sản xuất dầu, Trung Quốc vẫn phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu khổng lồ từ lĩnh vực sản xuất-chế tạo — trụ cột của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.
Khoảng 40% lượng dầu thô tiêu thụ ở Trung Quốc đến từ Trung Đông, đi qua Eo biển Hormuz. Nếu eo biển này bị đóng cửa với các tàu chở dầu hướng tới Trung Quốc trong một thời gian dài, nền kinh tế nước này sẽ bắt đầu chao đảo.
Một nhà kinh tế học nổi tiếng của Trung Quốc mô tả cuộc khủng hoảng đang nổi lên này như một “con tê giác xám” — thuật ngữ giới tài chính dùng để chỉ một rủi ro tiềm ẩn mà ai cũng nhìn thấy nhưng lại phớt lờ cho đến khi nó bắt đầu gây ra tác động thực sự.
Chiến lược của Tập là đẩy mạnh ngoại giao để ngăn con tê giác này lao tới.
Vào ngày 14/04, chỉ một ngày sau khi lệnh phong tỏa của Mỹ bắt đầu có hiệu lực, Tập đã tiếp Sheikh Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Thái tử Abu Dhabi — tiểu vương quốc lớn nhất trong Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất — tại Bắc Kinh.
Tân Hoa Xã tóm tắt những phát biểu của Tập với nhà lãnh đạo Abu Dhabi như sau: “Cần đề cao uy quyền của luật pháp quốc tế, bác bỏ việc áp dụng có chọn lọc để ngăn thế giới rơi trở lại vào luật rừng.”
Trung Quốc thường dùng cụm từ này khi chỉ trích lối cai trị bằng vũ lực. Nhận xét về “luật rừng” là một lời cảnh báo mạnh mẽ — dù còn ngấm ngầm — nhắm thẳng vào Mỹ.
Kịch bản tốt nhất cho Trung Quốc là Trump đến thăm Bắc Kinh vào tháng 5 sau khi các cuộc đàm phán hòa bình Mỹ-Iran đạt được thỏa thuận vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, Trung Quốc cũng phải tính đến khả năng đàm phán không đi đến đâu và chiến tranh kéo dài.

Nếu Mỹ tiếp tục phong tỏa, nền kinh tế Trung Quốc vốn đã lao đao sẽ càng thêm khó khăn. Tập đang chịu áp lực ngày càng tăng trong việc hợp tác với Trump và thuyết phục Tehran thỏa hiệp với Washington.
Trong cuộc phỏng vấn với Fox Business Network phát sóng ngày 15/04, Trump tiết lộ rằng ông đã cảnh báo Trung Quốc không được cung cấp vũ khí cho Iran.
Trump cho biết ông và Tập đã trao đổi thư từ. “Tôi đã viết cho ông ấy một lá thư yêu cầu ông ấy không làm điều đó,” Trump nói. “Và ông ấy viết lại cho tôi, về cơ bản nói rằng ông ấy sẽ không làm thế.”
Trong bài đăng trên Truth Social cùng ngày, Trump đề cập đến chuyến đi sắp tới của mình tới Trung Quốc và buột miệng cảnh báo Bắc Kinh không được hỗ trợ Tehran.
“Chủ tịch Tập sẽ trao cho tôi một cái ôm thật lớn, thật chặt khi tôi đến đó trong vài tuần nữa,” ông viết. “Chúng tôi đang hợp tác với nhau một cách khôn ngoan và rất hiệu quả! Như thế chẳng phải tốt hơn là đánh nhau sao??? NHƯNG HÃY NHỚ RẰNG, chúng tôi rất giỏi đánh nhau nếu buộc phải làm vậy — giỏi hơn bất kỳ ai khác!!!”
Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent lại có những phát biểu cho thấy các hoạt động vận động ngoại giao đang được đẩy mạnh.
Ngày 15/04, Bessent tuyên bố rằng sau lệnh phong tỏa của quân đội Mỹ đối với các cảng Iran dọc theo Eo biển Hormuz, Trung Quốc sẽ tạm thời ngừng mua dầu của Iran. “Chúng tôi tin rằng với lệnh phong tỏa này… hoạt động thu mua của Trung Quốc sẽ bị tạm dừng,” ông nói.
Một ngày trước đó, Bessent nói: “Trung Quốc là một đối tác toàn cầu không đáng tin cậy” kể từ khi Mỹ gây chiến với Iran vào cuối tháng 2, viện dẫn những nỗ lực không ngừng của Trung Quốc trong việc tích trữ và dự trữ dầu.
Lịch trình ban đầu cho chuyến thăm Trung Quốc của Trump — từ ngày 31/03 đến 02/04 — đã được các quan chức Mỹ xác nhận vào ngày 20/02, tám ngày trước khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công bất ngờ vào Iran.

Nhưng Trump bất ngờ tiết lộ vào ngày 16/03 rằng ông đã đề nghị Trung Quốc hoãn chuyến thăm khoảng một tháng do cuộc chiến tại Iran. Sau đó, ngày 25/03, Nhà Trắng thông báo chuyến thăm Trung Quốc của Trump được lên lịch lại vào ngày 14 và 15 tháng 5.
Phía Trung Quốc tránh đề cập cụ thể đến lịch trình mới của Trump, dù không phủ nhận thông báo đơn phương của Washington. Bắc Kinh vốn có thói quen đợi đến phút chót mới công bố các lịch trình ngoại giao quan trọng.
Việc Mỹ thông báo sớm — và đơn phương — về lịch trình mới của Trump tại Trung Quốc cũng là một tính toán có dụng ý: kiềm chế bất kỳ động thái bất lợi nào từ phía Bắc Kinh.
Washington nhận thức rõ rằng Tập đang háo hức chờ đón chuyến thăm cấp nhà nước của Trump. Mỹ tin rằng Tập muốn bằng mọi giá không để chuyến thăm đổ vỡ, và do đó không thể thẳng thừng chỉ trích Trump.
Khi gặp Tập bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Hàn Quốc vào ngày 30/10, bản thân Trump có lẽ đã trực tiếp cảm nhận rằng cán cân quyền lực giữa hai người đang nghiêng về phía ông. Tại cuộc gặp đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí về các chuyến thăm lẫn nhau trong năm 2026.
Không có lý do gì để Trump không tận dụng thế thượng phong đó. Và đúng như dự đoán, ông đã chuyển sang thế tiến công ngay từ đầu năm nay.
Ngày 03/01, lực lượng Mỹ tiến hành một cuộc đột kích bất ngờ vào Venezuela, bắt cóc tổng thống lúc bấy giờ là Nicolas Maduro và bí mật đưa ông đến New York để đối mặt với các cáo buộc buôn lậu ma túy cùng nhiều tội danh khác. Đáng chú ý, Venezuela là một trong những nhà cung cấp dầu quan trọng của Trung Quốc.
Chưa đầy hai tháng sau, ngày 28/02, Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích vào Iran, tiêu diệt lãnh tụ tối cao khi đó của nước này, Ali Khamenei. Venezuela dưới thời Maduro và Iran dưới thời Khamenei đều là những nước thân Trung Quốc và chống Mỹ.

Mỹ dường như đã hành động vì lợi ích của riêng mình ở cả Venezuela lẫn Iran. Nhưng Tập cũng có phần trách nhiệm, bởi ông đã để những điều đó xảy ra.
Tập không thể thẳng thừng lên án Trump vì đã điều quân chống lại Venezuela và Iran, dù Trung Quốc có quan hệ mật thiết với cả hai nước. Tập và bộ máy ngoại giao Trung Quốc không tìm được lối thoát khỏi thế lưỡng nan này.
Trung Quốc đang hành động hết sức thận trọng để tránh làm mất lòng Trump, lo ngại ông có thể lại trì hoãn hoặc thậm chí hủy bỏ chuyến thăm cấp nhà nước vốn được quảng bá rầm rộ, qua đó phủ bóng đen lên thỏa thuận đình chiến thương mại Mỹ-Trung còn mong manh.
Trung Quốc có kỳ nghỉ Lễ Lao động kéo dài vào đầu tháng 5, vì vậy quyết định về việc có giữ nguyên lịch trình hiện tại cho chuyến thăm của Trump hay không phải được đưa ra vào cuối tháng 4.
Trước sự bất ổn đang bao trùm cuộc chiến Iran, một cuộc vận động ngoại giao quyết liệt giữa Washington và Bắc Kinh đang diễn ra ở hậu trường trước chuyến thăm Trung Quốc của Trump.
Và khi đứng trước con tê giác đang khịt mũi đe dọa nền kinh tế Trung Quốc, các nhà ngoại giao hai nước nhiều khả năng sẽ đặt lệnh phong tỏa của Mỹ đối với các cảng Iran lên hàng đầu trong chương trình nghị sự khi ngồi lại chuẩn bị cho thượng đỉnh Trump-Tập tại Bắc Kinh.
Katsuji Nakazawa là nhà báo và biên tập viên cấp cao của Nikkei, hiện sinh sống tại Tokyo. Ông đã dành bảy năm làm phóng viên thường trú ở Trung Quốc và sau đó trở thành trưởng văn phòng Trung Quốc. Ông đã nhận Giải Nhà báo Quốc tế Vaughn-Ueda năm 2014.

