Ai mới thực sự là “Nhân vật Số 2” đứng sau Tập?

Nguồn: Đặng Duật Văn (Deng Yuwen), “Who Is Xi’s Real No. 2?,” Foreign Policy, 07/05/2026

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Nhà lãnh đạo Trung Quốc không sẵn sàng trao quyền lực cho bất kỳ ai khác.

Kể từ Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã có không ít cuộc tranh luận về việc ai là nhân vật số 2 của Chủ tịch Tập Cận Bình. Khi vai trò của vị quan chức 70 tuổi Thái Kỳ ngày càng lớn, nhiều nhà quan sát đã bắt đầu xem ông là “Nhân vật Số 2” đó. Một bài viết gần đây trên tờ The Economist cũng có cùng quan điểm, lập luận rằng Thái — với tư cách là Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, thành viên đứng đầu Ban Bí thư ĐCSTQ, và Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng — từ lâu đã đồng hành cùng Tập trong các sự kiện quan trọng, đồng thời kiểm soát lịch trình, tài liệu, các cuộc họp, luồng thông tin cùng các công tác an ninh của nhà lãnh đạo tối cao.

Thái quả thực là một trong những người thân cận nhất với Tập trên chính trường Trung Quốc hiện nay. Nhưng ở gần quyền lực tối cao không đồng nghĩa là tiến gần đến việc nắm giữ quyền lực đó. Tất nhiên Thái là một nhân vật quan trọng, nhưng ông không phải là nhân vật số 2 trên thực tế của Trung Quốc. Một nhân vật như vậy, dưới trướng một nhà lãnh đạo mang tâm lý đề phòng về việc chia sẻ quyền lực như Tập, thực sự không tồn tại.

Trong một hệ thống quyền lực mang tính cá nhân cao, vai trò của một người gác cổng thường có thể mang lại quyền lực trên thực tế. Các đại thái giám ở Trung Quốc cổ đại nắm giữ quyền lực thực sự không phải vì họ có vị thế thể chế chính thức, mà vì họ độc quyền kênh liên lạc giữa hoàng đế và triều đình bên ngoài. Họ là những người gác cổng kiểm soát những tấu chương nào hoàng đế đọc, những ai hoàng đế gặp, những gì hoàng đế nghe, và cách triều đình bên ngoài hiểu ý chí của hoàng đế. Họ phụ thuộc vào hoàng quyền, nhưng điều đó lại mang cho họ tầm ảnh hưởng khổng lồ.

Tuy nhiên, ngay cả khi đo lường bằng tiêu chuẩn này, Thái cũng không phải là nhân vật số 2 trên thực tế. Ông không độc quyền các kênh liên lạc giữa Tập và đảng, chính phủ, quân đội, cùng các hệ thống khác, cũng không hình thành một khối quyền lực độc lập. Có lẽ không phải là ông không muốn, mà là ông không thể.

Tập không phải là một vị hoàng đế nằm trong vòng tay của Thái, chỉ có thể tiếp cận thông tin bên ngoài thông qua Thái. Quân đội, an ninh quốc gia, kiểm tra kỷ luật, bộ máy tổ chức và nhân sự, cùng với hệ thống quản lý kinh tế và chính phủ đều có những kênh riêng. Thái tuy thân cận với Tập, nhưng điều đó không có nghĩa là ông kiểm soát mọi kênh dẫn đến Tập.

Đây chính là điểm khác biệt giữa Thái và một đại thái giám hay sủng thần trở thành nhân vật số 2. Như câu nói xưa, một đại thái giám hay sủng thần có thể đứng “dưới một người, trên vạn người” bởi vì ông ta vừa đại diện cho hoàng đế, vừa có thể mượn danh hoàng đế để tạo ra ý chí chính trị của riêng mình.

Trong khi đó, quyền lực mà Thái thể hiện chủ yếu là thực thi, truyền đạt, điều phối và giám sát. Ông có thể khuếch đại ý chí của Tập, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông có thể thay thế ý chí đó. Ông có thể thúc đẩy việc triển khai, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy ông có thể độc lập sắp xếp lại các ưu tiên chính sách. Sức mạnh của Thái nằm ở việc ông là một bánh răng trong cỗ máy quyền lực của Tập.

Sự gần gũi với nhà lãnh đạo tối cao không phải là nguồn sức mạnh duy nhất. Cần phải xem xét thêm một số tiêu chí cứng: liệu vị quan chức đó có kiểm soát một hệ thống trọng yếu hay không; liệu ông có thể, trong lúc nhà lãnh đạo tối cao vắng mặt, giải quyết các vấn đề thay mặt cho trung ương hay không; liệu ông có được xếp trên các Ủy viên Thường vụ khác trên các nền tảng lớn của đảng hay không; và liệu ông có thể huy động các nguồn lực, cán bộ, tài chính, an ninh và hệ thống thực thi ở địa phương hay không. Dựa trên những tiêu chuẩn này, rất khó để mô tả Thái là nhân vật số 2 trên thực tế.

Ví dụ đơn giản nhất là vấn đề ai sẽ là người “trông nhà.” ĐCSTQ có các quy tắc thể chế: nếu nhà lãnh đạo tối cao phải đi nước ngoài và vắng mặt quá lâu, một người phụ trách tạm thời sẽ được chỉ định làm quyền tổng bí thư, xử lý các công việc trọng đại của nhà nước và quân đội, đồng thời duy trì hoạt động hàng ngày của giới lãnh đạo hàng đầu. Nhân vật này trước tiên chỉ có thể là Lý Cường, Thủ tướng Trung Quốc, chứ không phải Thái.

Lý xếp thứ hai trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị, là Thủ tướng Quốc vụ viện, và cũng là người đầu tiên tiếp nhận và thúc đẩy các hệ thống chính phủ và kinh tế. Trong các ủy ban cốt lõi của đảng và trong các cuộc họp chung, liên ngành của đảng, vai trò của Lý quan trọng hơn Thái.

Một số thể chế cốt lõi của ĐCSTQ — Ủy ban An ninh Quốc gia Trung ương, Ủy ban Cải cách Sâu rộng Toàn diện Trung ương, và Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương — là những nền tảng điều phối và thảo luận quan trọng nhất của đảng dưới thời Tập. Nếu Thái thực sự là nhân vật số 2 trên thực tế, ông chí ít cũng phải giữ một vị trí trong các ủy ban này để thể hiện mức độ trách nhiệm cao hơn Lý. Nhưng Lý lại xếp trên Thái ở hầu hết các nền tảng này.

Đặc biệt tại Ủy ban Tài chính và Kinh tế Trung ương, Lý là phó ban, trong khi Thái chỉ là một thành viên bình thường. Kể từ khi cải cách và mở cửa, công tác tài chính và kinh tế gần như luôn là công việc quan trọng nhất của ĐCSTQ, và Ủy ban Tài chính và Kinh tế chính là nền tảng cốt lõi để đảng lãnh đạo công tác kinh tế.

Vai trò chủ trì và đúc kết tại các cuộc họp quan trọng của đảng cũng minh họa cho điểm này. Các buổi học tập dành cho các cán bộ chủ chốt cấp tỉnh và cấp bộ là những cuộc họp cấp cao điển hình của đảng mà Tập chi phối, không phải là các cuộc họp của Quốc vụ viện hay các cuộc họp hành chính thông thường. Quy trình của họ là Tập có bài phát biểu quan trọng và Lý chủ trì. Hội nghị Công tác Kinh tế Trung ương thậm chí còn có sự phân cấp rõ ràng hơn: Tập phát biểu, Lý chủ trì và đọc bài phát biểu bế mạc, trong khi Thái chỉ tham dự cả hai cuộc họp.

Những sắp xếp này không phải là chi tiết mang tính nghi thức. Trong chính trị họp hành của ĐCSTQ, “tham dự,” “chủ trì,” “đọc bài phát biểu bế mạc,” và “triển khai thực hiện” đại diện cho các vai trò chính trị khác nhau. Sự tham dự của Thái cho thấy ông ở trong vòng tròn thân cận, còn việc Lý chủ trì và kết thúc sự kiện cho thấy ông là người chịu trách nhiệm tổng thể ngay dưới Tập.

Những người khác có thể lập luận rằng Lý xử lý các vấn đề chính phủ trong khi Thái xử lý các vấn đề đảng, và rằng trong hệ thống ĐCSTQ, đảng đứng trên chính phủ. Về nguyên tắc thì điều này đúng. Nhưng khi nói đến quyền lực thực tế, không thể nói một cách chung chung như vậy. Bản thân công tác đảng cũng có nhiều tầng nấc. Những phần quan trọng nhất của công tác đảng là tổ chức và nhân sự, kiểm tra kỷ luật, chính pháp, an ninh và hệ tư tưởng.

Những gì Thái thực sự kiểm soát là Văn phòng Trung ương; công tác điều phối hàng ngày của Ban Bí thư; Ủy ban Công tác các Cơ quan Trung ương và Nhà nước; cùng các tài liệu, cuộc họp, phiên học tập, công việc triển khai và giám sát xoay quanh ý chí của Tập. Dù những điều này quan trọng, chúng nghiêng về việc thực thi mong muốn của Tập hơn là thực thi quyền lực của riêng Thái.

Ngoài ra, quyền lực tổ chức cốt yếu nhất trong các vấn đề của đảng không nằm trong tay Thái. Người đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương — cơ quan kiểm soát việc thăng chức và bổ nhiệm trong hệ thống đảng — là Thạch Thái Phong, và hệ thống tổ chức này hoạt động trực tiếp xoay quanh Tập. Việc bổ nhiệm, kiểm tra, thăng chức và thuyên chuyển cán bộ là những mắt xích cốt lõi sản sinh ra quyền lực của ĐCSTQ. Thái có thể đưa ra các yêu cầu chính trị đối với công tác tổ chức ở cấp độ Ban Bí thư, và ông có thể tham dự các cuộc họp quan trọng của hệ thống tổ chức, nhưng điều này không có nghĩa là ông trực tiếp kiểm soát Ban Tổ chức Trung ương. Nói cách khác, những gì Thái nắm giữ trong công tác đảng là quyền lực điều phối các quyết định đã được đưa ra, chứ không phải quyền lực tổ chức cốt lõi nhất.

Ngược lại, Lý kiểm soát các hệ thống chính phủ và kinh tế. Về nguyên tắc, các công việc của chính phủ không được đề cao như công tác đảng, nhưng trong quản trị quốc gia, chúng đóng một vai trò cụ thể hơn. Làm thế nào để hỗ trợ tài khóa, làm thế nào để giải quyết nợ địa phương, làm thế nào để xử lý lĩnh vực bất động sản, làm thế nào để kích thích tiêu dùng, làm thế nào để thúc đẩy chính sách công nghiệp, làm thế nào để ổn định đầu tư nước ngoài, làm thế nào để vận hành chính quyền địa phương, và làm thế nào để xoa dịu áp lực việc làm — tất cả đều là những bài toán khó của cỗ máy nhà nước. Thái có thể giám sát công tác triển khai, nhưng Lý mới là người vận hành. Áp lực và trách nhiệm mà ông gánh vác lớn hơn và quan trọng hơn so với công tác đảng thông thường.

Đây cũng là điểm mà nhận định của Economist dễ mắc sai lầm nhất. Họ nhìn thấy vị trí của Thái bên cạnh Tập, nhưng lại đánh giá thấp tính chất phân khúc của cấu trúc quyền lực ĐCSTQ. Thời đại của Tập quả thực là một thời kỳ tập trung quyền lực mang tính cá nhân cao độ, nhưng điều đó không có nghĩa là mọi quyền lực chỉ được truyền qua một mình Thái.

Ngược lại, phương pháp của Tập là chia sẻ quyền lực cho nhiều người khác nhau, cho phép các cộng sự đáng tin cậy của mình kiểm soát các khối quyền lực khác nhau. Thái là một đầu mối quan trọng kết nối các hệ thống này, nhưng ông không nắm quyền kiểm soát chúng.

Như đã lưu ý ở trên, một nhân vật số 2 đích thực không chỉ quan trọng khi có mặt nhà lãnh đạo mà còn phải có khả năng lèo lái tình hình khi nhà lãnh đạo vắng mặt. Quyền lực của Thái phụ thuộc rất nhiều vào sự hiện diện của Tập. Tập càng mạnh thì Thái càng quan trọng; Tập càng hiện diện nhiều thì Thái càng trở nên hữu dụng. Nhưng một khi Tập vắng mặt, người có nhiều khả năng tạm thời điều hành quản trị tổng thể nhất vẫn là Lý, chứ không phải Thái.

Do đó, mọi phán xét về Thái phải tránh hai kịch bản cực đoan. Nếu nói ông chỉ là một thư ký thì rõ ràng là đánh giá thấp ông. Ông không phải là một thư ký bình thường, mà là một người thực thi của trung ương ở cấp Thường vụ, một “tổng quản của nội cung.” Thông tin, các kênh liên lạc và năng lực giám sát mà ông kiểm soát đủ để đưa ông trở thành một trong những nhân vật quan trọng nhất trong hệ thống của Tập. Nhưng nếu nói ông là người quyền lực thứ hai trên thực tế của Trung Quốc thì lại là đánh giá quá cao ông.

Trên thực tế, bản chất hệ thống của Tập không phải là Thái đã thay thế Lý làm nhân vật số 2 mới, mà là Tập đã cố tình loại bỏ bất kỳ nhân vật số 2 hoàn chỉnh nào theo đúng nghĩa đen. Mọi phụ tá đều được giao một phần quyền lực, nhưng không ai được phép hình thành một trung tâm quyền lực của riêng mình, kể cả khi nó nằm dưới trướng Tập. Thái chỉ là mảnh ghép gần nhất với Tập, người điều hành tầm gần quan trọng nhất trong cỗ máy quyền lực cá nhân của Tập.

Sự nổi bật của Thái mang lại cho người ngoài ấn tượng rằng Tập đang ngày càng phụ thuộc nhiều hơn vào ông. Nhưng điều này không phải vì ông đã trở thành một trung tâm quyền lực thứ hai, mà là bởi vì trong một hệ thống không có nhân vật số 2 thực thụ, người gần gũi nhất với nhà lãnh đạo là người dễ bị lầm tưởng là nhân vật số 2 nhất.

Đặng Duật Văn (Deng Yuwen) là một nhà văn và học giả người Trung Quốc.