Liệu Trump sẽ phản bội Đài Loan?

Nguồn:  Eyck Freymann, “Will Trump Betray Taiwan?”, Project Syndicate, 12/05/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Từ cuộc chiến Iran và vũ khí hạt nhân cho đến thuế quan và AI, chương trình nghị sự cho hội nghị thượng đỉnh tuần này tại Bắc Kinh giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang trở nên dày đặc. Ông Tập cũng gần như chắc chắn sẽ đề cập đến vấn đề Đài Loan, dẫu chỉ để thể hiện lập trường cứng rắn không thể lay chuyển của mình về vấn đề này.

Nhưng chẳng ai cần phải gặp trực tiếp ông Tập mới hiểu được quan điểm của ông. Một chuyến tham quan Bảo tàng Quốc gia Trung Quốc tại Quảng trường Thiên An Môn — đặc biệt là triển lãm Con đường Phục hưng, nơi ghi lại sự trỗi dậy và cầm quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc — thậm chí có thể tiết lộ nhiều điều hơn thế.

Ông Tập đã đưa Ban Thường vụ Bộ Chính trị đến thăm Con đường Phục hưng vào năm 2012, chỉ vài tuần sau khi lên nắm quyền, sử dụng nơi đây làm bối cảnh cho tuyên bố rằng “Giấc mơ Trung Hoa” lớn nhất chính là “sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.” Ông Tập đã mở rộng triển lãm vào năm 2018 với một khu phụ trợ hào nhoáng dành riêng cho những thành tựu của chính mình: nguyên một tầng dành cho các mô hình sa bàn quân sự, mô hình tàu chiến và bệ phóng tên lửa theo tỷ lệ, cùng các khu vực phô diễn khả năng làm chủ công nghệ của Trung Quốc, từ tàu lặn biển sâu cho đến chế tạo chất bán dẫn.

Khu phụ trợ này, nói riêng, đã mang đến cái nhìn thoáng qua về cách nhà lãnh đạo quyền lực nhất Trung Quốc kể từ thời Mao Trạch Đông tự nhìn nhận vị thế của mình trong lịch sử. Tuy nhiên, để hiểu được thông điệp của nó, trước hết chúng ta phải xem xét những gì không có ở đó. Mặc dù ông Tập coi việc “tái thống nhất” với Đài Loan là viên đá tảng trong tầm nhìn phục hưng dân tộc của mình — đặt nó vào “trọng tâm của các lợi ích cốt lõi của Trung Quốc,” như một người phát ngôn bộ ngoại giao đã lưu ý gần đây — hòn đảo này lại hoàn toàn không được nhắc đến trong triển lãm.

Những gì khu phụ trợ của ông Tập thực sự đưa vào là một loạt các bức ảnh mô tả cách một nhà lãnh đạo lừng lẫy khác của Trung Quốc, Đặng Tiểu Bình, đã buộc người Anh phải bàn giao Hồng Kông vào năm 1997. Không có cuộc xâm lược nào; không một tiếng súng nào nổ ra. Thay vào đó, ông Đặng đã đảm bảo sự đầu hàng của người Anh bằng cách tích lũy đòn bẩy áp đảo và duy trì một lập trường kiên định.

Ông Tập có ý định áp dụng một chiến lược tương tự đối với Đài Loan. Kịch bản khủng hoảng có khả năng xảy ra nhất không phải là một cuộc xâm lược bất ngờ, mà là một chiến dịch cưỡng ép dần dần để bóp nghẹt hòn đảo. Ví dụ, Trung Quốc có thể tuyên bố một “vùng thực thi hải quan” quanh Đài Loan, yêu cầu các tàu thương mại phải đăng ký tại các cảng đại lục trước khi tiến vào các bến cảng của Đài Loan. Và họ có thể mở rộng các cuộc tập trận quân sự quanh hòn đảo, từ đó bình thường hóa sự hiện diện của tàu chiến trong khu vực và tạo ra một dạng bán phong tỏa liên tục.

Trung Quốc cũng có thể gây áp lực buộc các tập đoàn đa quốc gia phải phân loại lại Đài Loan như một thị trường nội địa của Trung Quốc, phá bỏ bản sắc kinh tế của hòn đảo qua từng bản hợp đồng một. Quan trọng là, không có bước đi nào trong số này tạo thành bước đi quyết liệt đến mức buộc Mỹ phải đáp trả bằng quân sự. Tuy nhiên, khi kết hợp lại, chúng sẽ dần làm xói mòn quyền tự trị của Đài Loan, bóp nghẹt nền kinh tế và mở đường cho một cuộc tiếp quản “hòa bình” từ phía Trung Quốc.

Cưỡng ép kinh tế và quân sự chỉ là một nửa của chiến lược; nửa còn lại là tâm lý. Trung Quốc sẽ khiến Đài Loan tràn ngập trong các chiến dịch tuyên truyền và tin giả được thiết kế để thuyết phục người dân Đài Loan rằng sự hỗ trợ của Mỹ chỉ là ảo tưởng, và việc kháng cự lại ảnh hưởng của Trung Quốc là vô ích. Tạo ra một cảm giác tuyệt vọng và tâm lý rằng mọi chuyện là tất yếu sẽ khiến việc tiếp quản của Trung Quốc trở nên dễ dàng hơn nhiều. Như một quan chức an ninh quốc gia cấp cao của Đài Loan đã nói với tôi: “Cuộc chiến của Trung Quốc nhắm vào tâm trí thậm chí có thể quan trọng hơn cuộc chiến nhắm vào thể xác chúng tôi.”

Chính quyền Trump có thể vô tình tiếp tay cho chiến dịch này. Mỗi phát ngôn bất cẩn coi Đài Loan như một quân bài mặc cả hoặc gây nghi ngờ về quyết tâm thực hiện các cam kết an ninh của Mỹ đều sẽ bị thổi phồng lên. Đây là lý do tại sao ông Tập ngay từ đầu đã muốn gặp Trump. Bất kể những gì được nói riêng với nhau, Trung Quốc sẽ cố gắng thêu dệt cuộc gặp này như một minh chứng cho thấy Mỹ đã sẵn sàng từ bỏ Đài Loan. Nếu Trump không cẩn thận, đó sẽ là câu chuyện được truyền đi.

Ông Tập đã chỉ thị cho Quân đội Trung Quốc chuẩn bị cho một cuộc chiến. Ông đã mặc quân phục và thị sát các mô hình văn phòng tổng thống Đài Loan trên các bình nguyên ở Nội Mông, nơi các binh sĩ diễn tập những đòn tấn công thủ trảm. Một bước đi thành công chống lại Đài Loan sẽ củng cố vị thế của ông Tập như một trong những nhà lãnh đạo vĩ đại nhất của Trung Quốc. Nhưng một cuộc xâm lược thất bại sẽ phá hủy toàn bộ di sản mà ông đã dày công xây dựng và ghi chép lại trong khu phụ trợ của Bảo tàng Quốc gia đó.

Ông Tập hiểu rõ điều này. Dù tham vọng đến đâu, hạn chót mà ông tự đặt ra cho sự “phục hưng” là năm 2049, thời điểm ông sẽ 96 tuổi. Đây không phải là lộ trình của một người sẽ theo đuổi một cuộc xâm lược liều lĩnh. Ông Tập rõ ràng tin rằng nếu Trung Quốc tiếp tục mạnh lên và tư duy chiến lược, vấn đề cuối cùng sẽ tự được giải quyết. Khi Mỹ do dự và người Đài Loan mất hy vọng, Trung Quốc sẽ có thể ép Đài Loan phải phục tùng.

Để bác bỏ thuyết chiến thắng này của ông Tập, Mỹ sẽ cần phối hợp với các đồng minh để thiết lập một kịch bản chung cho các tình huống vùng xám — các lệnh phong tỏa, cưỡng ép kinh tế và đe dọa quân sự ở mức dưới một cuộc tấn công vũ trang. Nhưng nỗ lực như vậy phụ thuộc vào sự đoàn kết của các đồng minh. Do đó, Mỹ phải tăng cường liên minh với Australia, Nhật Bản và các đối tác khác.

Đồng thời, Mỹ phải tránh những luận điệu khiến ông Tập tin rằng cánh cửa cơ hội của mình đang dần đóng lại. Và Mỹ phải trấn an Đài Loan rằng cam kết của mình đối với hòn đảo vẫn đáng tin cậy, bao gồm cả việc theo đuổi các thỏa thuận với Đài Loan về năng lượng, công nghệ và thương mại. Nếu các nhà lãnh đạo và người dân Đài Loan tin rằng họ đang đơn độc, chiến lược tâm lý của Trung Quốc sẽ thành công và vị thế của họ sẽ mạnh hơn rất nhiều.

Tại hội nghị thượng đỉnh tuần này, Trump sẽ phải đối mặt với một nhà lãnh đạo kiên nhẫn, nhạy bén và đầy tham vọng. Cách tốt nhất để bảo vệ quyền tự trị của Đài Loan là đảm bảo ông Tập không bao giờ nhận được tín hiệu rằng sự kiên nhẫn là không còn cần thiết — và rằng Đài Loan không bao giờ phải nghi ngờ xem ai mới thực sự là bạn của mình.

Eyck Freymann là nghiên cứu viên tại Viện Hoover thuộc Đại học Stanford và là tác giả của cuốn Defending Taiwan: A Strategy to Prevent War with China (Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2026).