Sau Trump, giờ đến lượt Putin thăm Bắc Kinh

Nguồn:  “Now it’s Vladimir Putin’s turn to visit Beijing”, The Economist, 18/05/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Có một khoảnh khắc đầy ẩn ý vào ngày thứ hai trong chuyến thăm Bắc Kinh của ông Donald Trump. Tổng thống Mỹ khi đó đang cùng ông Tập Cận Bình bách bộ qua những khu vườn thuộc Trung Nam Hải — khu phức hợp của giới lãnh đạo Trung Quốc — vào ngày 15/5. Ông Trump đã dừng lại và hỏi Chủ tịch Trung Quốc rằng liệu ông có thường xuyên đưa các nhà lãnh đạo nước ngoài đến đây không. “Rất hiếm khi”, ông Tập vừa nói vừa lắc đầu để nhấn mạnh. “Putin từng đến đây”, ông nói thêm với một tiếng cười nhẹ. Chưa đầy 24 giờ sau, một thông báo được đưa ra rằng Vladimir Putin sẽ tiếp bước ông Trump bằng chuyến thăm Bắc Kinh vào ngày 19 và 20/5.

Thời điểm diễn ra chuyến thăm của ông Putin đã phát đi một tín hiệu không thể nhầm lẫn. Ông Tập đang khẳng định rõ ràng rằng dù có thể ổn định quan hệ với Mỹ, ông cũng không phải trả giá bằng mối quan hệ đối tác “không giới hạn” với ông Putin. Một số cố vấn của ông Trump ủng hộ việc hàn gắn quan hệ với Điện Kremlin như một cách để cô lập Trung Quốc — chiến lược mà họ gọi là “Nixon đảo ngược”. Trên thực tế, các mối liên kết kinh tế và quân sự giữa Nga và Trung Quốc thậm chí có thể còn thắt chặt hơn nữa do hệ quả từ cuộc chiến của Mỹ ở Trung Đông.

Cả ông Tập lẫn ông Putin — những người từ lâu đã nuôi tham vọng thách thức trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn dắt — chắc chắn sẽ chia sẻ những mối quan ngại, và có thể cả thông tin tình báo, về các hành động quân sự gần đây của ông Trump nhằm vào Venezuela và Iran (cả hai đều có quan hệ mật thiết với Trung Quốc và Nga). Đồng thời, ông Tập có thể tìm cách khai thác lợi thế thượng phong mới có được trước ông Putin. Cán cân quyền lực trong quan hệ giữa hai ông đã nghiêng hẳn về phía Trung Quốc kể từ khi Nga mở màn chiến tranh toàn diện tại Ukraine vào năm 2022. Nga ngày càng phụ thuộc vào hỗ trợ kinh tế của Trung Quốc, cũng như các loại vật liệu lưỡng dụng phục vụ chiến tranh. Điều đó có thể cho phép ông Tập thâu tóm những công nghệ quân sự và bí quyết nhạy cảm hơn từ Nga, đồng thời giành được các điều khoản có lợi hơn trong các thỏa thuận năng lượng.

Một trong những ưu tiên của ông Putin là xây dựng một đường ống dẫn khí đốt mới giữa Nga và Trung Quốc. Hai bên đã tranh chấp ròng rã nhiều năm về dự án Sức mạnh Siberia 2 — đường ống dài 2.600 km để vận chuyển tới 50 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm từ miền đông nước Nga sang miền bắc Trung Quốc qua Mông Cổ. Điện Kremlin đang rất sốt ruột khởi động dự án nhằm tìm kiếm thị trường mới cho lượng khí đốt không thể bán sang châu Âu — dù đường ống này có thể mất tới mười năm để xây dựng, và công suất của nó kém xa những gì Nga đã mất tại thị trường châu Âu. Tuy nhiên, Trung Quốc đã và đang ép giá rất gắt, cũng như khắt khe về sản lượng và các điều khoản khác. Bắc Kinh cũng luôn ngần ngại để bất kỳ nhà cung cấp đơn lẻ nào chiếm quá 20% lượng năng lượng nhập khẩu của mình — một ngưỡng mà họ đã chạm tới với Nga.

Nhưng kể từ khi eo biển Hormuz bị phong tỏa, Bắc Kinh đã trở nên lo ngại hơn về sự phụ thuộc kéo dài vào nguồn năng lượng nhập khẩu bằng đường biển. Khoảng 90% lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc vẫn đi bằng đường biển — phần lớn từ Trung Đông — bất chấp những nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung và xây dựng các đường ống xuyên biên giới sang Nga, Trung Á và Myanmar. Trung Quốc cũng đã tìm kiếm các nguồn khí tự nhiên hóa lỏng mới trong những năm gần đây, trong đó có Mỹ, nhưng nguồn cung từ Mỹ đã sụt giảm nghiêm trọng vào năm ngoái do cuộc chiến thương mại giữa hai nước. Và dù ông Trump tuyên bố Trung Quốc đã đồng ý mua thêm dầu và khí đốt của Mỹ tại hội nghị thượng đỉnh tuần trước, vẫn chưa rõ liệu khẳng định đó có cơ sở thực tế nào hay không.

“Một trong những bài học lớn nhất mà Trung Quốc rút ra từ các cuộc xung đột gần đây ở Trung Đông là các cuộc giao tranh mới có thể nổ ra bất cứ lúc nào, đặt một phần lớn nguồn cung năng lượng đường biển của họ vào vòng nguy hiểm”, theo Alexander Gabuev, giám đốc Trung tâm Eurasia thuộc Viện Carnegie Nga ở Berlin. Điều đó có nghĩa là Trung Quốc hiện có thể đang nghiêng về hướng nhập khẩu khối lượng lớn hơn bằng đường bộ — vốn cũng rẻ hơn vì Trung Quốc có lợi thế để ép giá xuống thấp, ông nhận định. Ông hoài nghi về khả năng một thỏa thuận về đường ống có thể được ký kết trong chuyến thăm của ông Putin, nhưng cho rằng “đà tiến triển chưa bao giờ tốt hơn thế”.

Một số học giả Trung Quốc cũng nhấn mạnh triển vọng hợp tác năng lượng chặt chẽ hơn, bao gồm cả dự án đường ống dẫn dầu. “Tổng thống Trump thực sự muốn ‘liên minh với Nga để kiềm chế Trung Quốc’, nhưng chúng tôi chưa bao giờ lo ngại điều này”, Ngô Đại Huy, chuyên gia về Nga tại Đại học Thanh Hoa ở Bắc Kinh, phát biểu tại một hội nghị vào đầu tháng 5. Sau khi eo biển Hormuz bị chặn, lợi thế nhập khẩu dầu khí của Trung Quốc từ Nga đã trở nên rõ rệt, ông nói, “và chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng và tăng cường lượng nhập khẩu này”.

Hai bên dường như đã đạt được tiến triển hướng tới một thỏa thuận về đường ống khi ông Putin thăm Bắc Kinh lần gần nhất vào tháng 9. Alexey Miller, giám đốc điều hành tập đoàn khí đốt quốc doanh Nga Gazprom, sau đó tuyên bố rằng hai bên đã ký một bản ghi nhớ có tính ràng buộc pháp lý về dự án này, đồng thời đã đạt được thỏa thuận tăng lượng khí đốt Nga cung cấp cho Trung Quốc qua đường ống Sức mạnh Siberia hiện tại — hoàn thành vào năm 2019 — và qua đường ống Tuyến Viễn Đông đang được xây dựng. Trung Quốc không xác nhận các thỏa thuận đó, chỉ nói rằng họ đã ký hơn 20 thỏa thuận hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, trong đó có năng lượng. Nhưng lần đầu tiên, Trung Quốc đã cam kết “thúc đẩy công tác tiền kỳ” cho dự án Sức mạnh Siberia 2 trong kế hoạch năm năm mới nhất được công bố vào tháng 3.

Một ưu tiên khác của ông Putin là đảm bảo Trung Quốc tiếp tục cung cấp khoản hỗ trợ cần thiết để duy trì cuộc chiến ở Ukraine. Trong năm năm qua, kim ngạch thương mại song phương Trung – Nga đã tăng khoảng 55% lên mức 228 tỷ USD khi Nga ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu của Trung Quốc đối với các mặt hàng năng lượng, khoáng sản và nông sản xuất khẩu, cũng như vào ô tô, máy móc công nghiệp và đồ điện tử của Trung Quốc. Trung Quốc phủ nhận việc cung cấp vũ khí cho Nga, dù nhiều mặt hàng xuất khẩu của họ là hàng lưỡng dụng. Nga đặc biệt phụ thuộc vào máy bay không người lái và linh kiện UAV của Trung Quốc.

Về phần mình, ông Tập có khả năng sẽ tìm kiếm thêm sự hỗ trợ của Nga để phát triển năng lực quân sự của Trung Quốc, đặc biệt trong lĩnh vực tác chiến bằng UAV và tác chiến dưới lòng biển. Mặc dù từng là nước mua vũ khí Nga lớn nhất thế giới, Trung Quốc đã mua ít hơn trong những năm gần đây vì hiện đã tự sản xuất được hầu hết vũ khí của mình — nhiều loại dựa trên thiết kế của Nga. Trong nhiều năm, người Nga cũng ngần ngại chia sẻ những công nghệ tiên tiến nhất, vì sợ bị sao chép hoặc một ngày nào đó bị dùng để chống lại Nga. Nhưng Trung Quốc hiện có đòn bẩy để tìm kiếm hỗ trợ cao cấp hơn trong các lĩnh vực như hệ thống đẩy của tàu ngầm hạt nhân và phòng thủ tên lửa đạn đạo. Nga cũng được cho là đã chia sẻ dữ liệu UAV cùng các kinh nghiệm chiến trường thực tế từ Ukraine.

Bất kỳ thỏa thuận nào về hỗ trợ quân sự hay lưỡng dụng đều khó có khả năng được công bố công khai. Như trong các chuyến thăm trước, các thông báo có thể sẽ mang tính bao quát nhưng nghèo nàn về chi tiết. Các nghi thức ngoại giao tại Bắc Kinh chắc chắn sẽ nhấn mạnh mối quan hệ cá nhân thân thiết mà ông Tập và ông Putin đã xây dựng qua khoảng 40 cuộc gặp gỡ. Cách thức họ thể hiện điều đó vẫn còn chưa rõ: trong các cuộc gặp trước, họ đã cùng nhau cạn ly vodka, xem khúc côn cầu trên băng và thậm chí cùng thử làm bánh kếp. Nhưng bằng cách này hay cách khác, cả hai chắc chắn sẽ muốn chứng minh rằng mối quan hệ Trung – Nga không chỉ dừng lại ở một cuộc bách bộ trong những khu vườn của Trung Nam Hải.