Tại sao Iran đang đánh mất Iraq?

Nguồn:  Kamaran Palani, “Iran Is Losing Iraq”, Foreign Affairs, 10/07/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Dù cuộc chiến với Israel và Mỹ kết thúc theo kịch bản nào, chế độ Cộng hòa Hồi giáo Iran nhiều khả năng vẫn sẽ bước ra với một số lợi thế đáng kể. Nếu các điều khoản trong bản ghi nhớ ký kết hồi tháng Sáu được thực thi, các nước phương Tây sẽ dỡ bỏ nhiều lệnh trừng phạt đối với Tehran, qua đó từng bước đưa nước này tái hội nhập vào nền kinh tế toàn cầu. Quyền kiểm soát eo biển Hormuz của Iran, vốn trước đây là một tuyến hàng hải mở, cũng có thể được chính thức hóa thông qua một cơ chế thu phí chung nào đó. Đồng thời, Iran có thể được tự do tái thiết năng lực tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái, những loại vũ khí đã chứng tỏ hiệu quả trong các cuộc giao tranh suốt những tháng qua.

Tuy nhiên, trên ít nhất một phương diện, cuộc chiến đã khiến Iran suy yếu rõ rệt: đó là vị thế của nước này tại Iraq. Kể từ khi nhà độc tài Saddam Hussein bị lật đổ năm 2003, Iran đã xây dựng được ảnh hưởng sâu rộng đối với quốc gia láng giềng phía tây. Tehran thâm nhập vào hệ thống chính trị của cộng đồng Hồi giáo Shiite tại Iraq, đứng ra hòa giải giữa các phe phái đối địch, góp phần định hình các chính phủ kế tiếp, đồng thời sử dụng Iraq như một kênh tạo nguồn tài chính thông qua các mạng lưới buôn lậu và giao dịch tiền tệ. Iran cũng hậu thuẫn nhiều nhóm bán quân sự Iraq, góp phần đánh bại Nhà nước Hồi giáo (ISIS) vào năm 2017. Thế nhưng, theo thời gian, người dân Iraq ngày càng bất bình trước ảnh hưởng quá lớn của Tehran đối với đất nước mình, đặc biệt sau khi các nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn tham gia trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình chống tham nhũng trong giai đoạn 2019–2020. Những biến động trong vài tháng qua càng khiến người Iraq thêm xa lánh tham vọng của Iran muốn biến đất nước họ thành bàn đạp cho cuộc kháng chiến chống Mỹ và Israel. Ngay cả các lãnh đạo đảng phái và các nhóm dân quân từng có quan hệ mật thiết với Tehran cũng đang dần quay lưng với nước này.

Đầu tháng Sáu, các tay súng thuộc Saraya al-Salam, lực lượng dân quân trung thành với giáo sĩ Hồi giáo Shiite Iraq Muqtada al-Sadr, đã tập trung tại thành phố Samarra để giao nộp vũ khí cho chính phủ Iraq. Việc giải giáp này đánh dấu sự rút lui của nhóm khỏi Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF), một liên minh quân sự hùng mạnh gồm chủ yếu các nhóm dân quân Hồi giáo Shiite hoạt động cả trong lẫn ngoài hệ thống nhà nước Iraq. Hàng nghìn thành viên của Saraya al-Salam là những người đầu tiên rời khỏi liên minh, nhưng chắc chắn sẽ không phải là những người cuối cùng. Asaib Ahl al-Haq, một trong những nhóm dân quân thân Iran có ảnh hưởng lớn nhất, cũng đã tuyên bố sẽ rút khỏi PMF.

Nhiều nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn vẫn kiên quyết theo đuổi lợi ích của Tehran tại Iraq cũng như trên toàn khu vực. Tuy nhiên, sự chia rẽ trong PMF là một đòn giáng mạnh vào Iran. Cái gọi là “trục kháng chiến” — mạng lưới các lực lượng ủy nhiệm của Iran trên khắp Trung Đông — đã bị tổn hại nghiêm trọng kể từ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10/2023 và các chiến dịch quân sự tiếp theo của Israel tại Gaza và Lebanon. Dẫu vậy, tại Iraq, các nhóm dân quân thân Iran phần lớn vẫn đứng ngoài cuộc chiến, nhờ đó duy trì được sức mạnh và vị thế của mình. Nhưng giờ đây, lợi thế đó đang dần tan rã khi các đồng minh của Iran ngày càng bị đẩy ra bên lề chính trường Iraq. Khi Tehran nới lỏng sự kiểm soát, Iraq bắt đầu nhìn thấy triển vọng về một tương lai mới — một tương lai trong đó nước này có thể tự quyết định con đường phát triển của mình mà không còn phải chịu sự chi phối của Iran.

ĐỘC QUYỀN SỬ DỤNG VŨ LỰC

Trước khi Israel và Mỹ mở các cuộc tấn công vào Iran hồi tháng Hai, chính phủ Iraq theo đuổi một chính sách cân bằng ngày càng mong manh giữa Washington và Tehran: duy trì quan hệ với cả hai bên trong khi tránh bị cuốn vào các cuộc đối đầu giữa họ. Tuy nhiên, cuộc xung đột bùng nổ sau khi Mỹ phát động Chiến dịch Epic Fury đã khiến chiến lược đó không còn khả thi. Iraq nhanh chóng trở thành một chiến trường khi Iran và các lực lượng thân Iran tấn công các vị trí của Mỹ trong nước, các cơ quan ngoại giao của Mỹ và UAE, cùng nhiều cơ sở hạ tầng an ninh, năng lượng và dân sự của Iraq, đặc biệt tại khu vực tự trị Kurdistan. Họ cũng sử dụng lãnh thổ Iraq để tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu ở những quốc gia Vùng Vịnh lân cận. Mỹ đáp trả bằng các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm dân quân thân Iran tại Iraq, trong khi chính phủ Baghdad gần như chỉ đứng ngoài quan sát. Cuối cùng, Baghdad buộc phải đối diện với câu hỏi mà họ đã né tránh suốt nhiều năm: ai mới thực sự nắm quyền kiểm soát việc sử dụng vũ lực trong phạm vi lãnh thổ Iraq?

Trong suốt một thập kỷ qua, Iraq đã để các nhóm thân Iran đảm nhận nhiều chức năng vốn thuộc về nhà nước. Năm 2016, PMF được chính thức sáp nhập vào hệ thống quốc phòng Iraq. Trên danh nghĩa, lực lượng này chịu sự chỉ huy của Thủ tướng Iraq với tư cách tổng tư lệnh quân đội. Nhưng trên thực tế, các phe phái trong PMF vẫn duy trì chuỗi chỉ huy và lòng trung thành riêng, thường hướng về Tehran. Chính phủ Baghdad đã cho phép các nhóm dân quân này sử dụng nguồn lực của nhà nước Iraq và hoạt động dưới danh nghĩa nhà nước, ngay cả khi chính họ làm xói mòn quyền độc quyền sử dụng vũ lực của nhà nước — nền tảng cốt lõi của chủ quyền quốc gia.

Chính phủ mới do Thủ tướng Ali al-Zaidi đứng đầu, người nhận được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi đắc cử vào tháng Năm, đã xác định việc giải giáp các nhóm dân quân là ưu tiên hàng đầu. Chính phủ đã thành công trong việc khuyến khích một số phe phái trong PMF rời khỏi liên minh và hội nhập vào bộ máy nhà nước. Nếu tiến trình này tiếp tục được thúc đẩy, Baghdad có thể từng bước kiềm chế các lực lượng thân Iran và củng cố quyền kiểm soát của chính quyền trung ương đối với các tổ chức bán quân sự.

Nhóm Saraya al-Salam của Muqtada al-Sadr là lực lượng ủng hộ mạnh mẽ nhất chủ trương hội nhập hoàn toàn vào lực lượng vũ trang Iraq. Nhiều nhóm vũ trang hiện diện tại Iraq ngày nay có nguồn gốc từ phong trào của al-Sadr và cuộc nổi dậy do ông lãnh đạo chống lại quân đội Mỹ sau năm 2003. Việc al-Sadr sẵn sàng đưa lực lượng của mình sáp nhập vào các cơ quan an ninh nhà nước cho thấy thời kỳ đó đã thực sự khép lại. Một nhóm khác thuộc PMF là Asaib Ahl al-Haq, lực lượng thân Iran do chính trị gia kiêm thủ lĩnh bán quân sự Hồi giáo Shiite Qais al-Khazali lãnh đạo, cũng đã phát tín hiệu sẵn sàng giải giáp và đặt mình dưới quyền chỉ huy của nhà nước Iraq. Đối với cả al-Khazali lẫn al-Sadr, việc rời khỏi PMF và hội nhập vào bộ máy nhà nước có thể được xem là một phần trong nỗ lực cải thiện quan hệ không chỉ với chính quyền Baghdad mà còn với Washington.

Tất nhiên, một số nhóm thân Iran quan trọng vẫn kiên quyết từ chối giải giáp và sáp nhập vào nhà nước Iraq. Trong số đó có Kataib Hezbollah, Harakat al-Nujaba và Kataib Sayyid al-Shuhada, những mắt xích chủ chốt trong “trục kháng chiến” của Iran tại Iraq. Các nhóm này cho rằng Iraq vẫn đang bị Mỹ chiếm đóng và tuyên bố chỉ giao nộp vũ khí khi quân đội Mỹ rút khỏi đất nước. Tuy nhiên, lập trường cứng rắn đó đang khiến họ ngày càng bị cô lập. Khi ngày càng nhiều nhóm khác lựa chọn hội nhập vào nhà nước Iraq, những lực lượng vẫn kiên quyết giữ vũ khí không còn được nhìn nhận như đội tiên phong bảo vệ dân tộc, mà ngày càng giống những nhóm phục vụ lợi ích của một thế lực nước ngoài.

MỘT LÝ TƯỞNG KHÔNG CÒN NGƯỜI THEO

Ảnh hưởng của Iran tại Iraq dựa trên hai trụ cột: sức mạnh cứng của các nhóm dân quân đồng minh và sự thâm nhập sâu rộng vào đời sống chính trị, xã hội Iraq. Chính trụ cột thứ hai, chứ không phải sức mạnh quân sự, mới là nền tảng bảo đảm khả năng bám rễ lâu dài của Tehran. Và cũng chính trụ cột này đang bắt đầu rạn nứt.

Một thập kỷ trước, các nhóm vũ trang thân Iran đã sát cánh cùng quân đội Iraq trong cuộc chiến chống ISIS. Điều đó giúp họ giành được sự ủng hộ rộng rãi của công chúng và mang lại thắng lợi lớn cho các đại diện chính trị của họ trong cuộc bầu cử quốc hội năm 2018. Nhưng kể từ đó, sự ủng hộ ấy đã dần suy giảm. Tháng 10/2019, các nhóm này tham gia trấn áp đẫm máu các cuộc biểu tình chống tham nhũng, khiến hàng trăm dân thường thiệt mạng. Sau khi Chiến dịch Epic Fury bắt đầu vào ngày 28/2, các cuộc tấn công do họ tiến hành trên khắp Iraq và khu vực còn tìm cách kéo đất nước này trực tiếp vào cuộc chiến của Iran. Điều đó vấp phải sự phản đối mạnh mẽ đến mức ngay cả giới giáo sĩ Hồi giáo Shiite tại Iraq — những người vốn có quan hệ tôn giáo sâu sắc với Iran và nhìn chung phản đối chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel — cũng chủ động giữ khoảng cách với cuộc xung đột. Giới chức tôn giáo Shiite cao cấp nhất tại Najaf đã từ chối kêu gọi người Iraq đứng về phía Iran chống lại Mỹ và Israel, thay vào đó viện dẫn luật pháp quốc tế và không đưa ra bất kỳ lời hiệu triệu tôn giáo nào nhằm thúc đẩy người dân tham chiến vì Iran. Thông điệp mà các giáo sĩ gửi đi rất rõ ràng: dù có mối quan hệ mật thiết đến đâu với Iran, lợi ích của Iraq vẫn phải được đặt lên hàng đầu.

Các nhóm dân quân thân Iran sẽ không giải tán hàng loạt. Chừng nào chế độ Cộng hòa Hồi giáo còn tồn tại, Tehran vẫn sẽ tiếp tục hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm và đồng minh tại Iraq, đồng thời duy trì sự hiện diện của mình ở nước này. Iran không thể từ bỏ vị thế tại Iraq, nhất là khi đã chứng kiến những đồng minh quan trọng khác trong khu vực lần lượt bị loại khỏi cuộc chơi hoặc suy yếu nghiêm trọng. Năm 2024, chế độ Bashar al-Assad ở Syria sụp đổ, còn Hezbollah tại Lebanon bị tổn thất nặng nề sau nhiều đợt giao tranh đẫm máu với Israel. Về phía Iraq, nước này cũng khó có khả năng tiến hành một chiến dịch giải giáp triệt để các nhóm thân Iran. Một bước đi như vậy gần như chắc chắn sẽ châm ngòi cho xung đột giữa các phe phái Shiite, điều mà không chính phủ nào của quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo Shiite này muốn mạo hiểm.

Dẫu vậy, cán cân quyền lực tại Iraq đã thay đổi. Tehran mong muốn củng cố vị thế của mình trong trật tự hậu chiến đang hình thành, nhưng thực tế cho thấy chính quyền lực của nhà nước Iraq, chứ không phải mạng lưới do Iran xây dựng, mới đang ngày càng chiếm ưu thế. Nếu xu hướng này được duy trì, hệ quả sẽ rất rõ ràng. Một Iraq mà ở đó nhà nước từng bước giành lại quyền lực từ tay các nhóm dân quân sẽ không trở thành một quốc gia chống Iran, nhưng sẽ dần nới lỏng sự chi phối của Tehran. Điều đó sẽ tạo điều kiện để Iraq hội nhập sâu hơn với các nước Arab vùng Vịnh và khu vực rộng lớn hơn, bao gồm việc giảm phụ thuộc vào nguồn khí đốt và điện từ Iran, kết nối với lưới điện của Jordan và các quốc gia vùng Vịnh, đồng thời giúp nước này tách mình khỏi các cuộc đối đầu giữa Iran với Mỹ và Israel.

Sự chuyển dịch này cũng báo hiệu sự suy yếu hơn nữa của “trục kháng chiến”. Các nhóm dân quân thân Iran có thể vẫn tiếp tục tồn tại ở Iraq, nhưng vị thế của họ đã không còn như trước. Iraq sẽ không còn là sân khấu để Iran phô diễn sức mạnh khu vực như trong nhiều thập kỷ qua. Dù Iran có giành được điều gì từ cuộc chiến với Israel và Mỹ, nước này cũng đã đánh mất đáng kể ảnh hưởng tại Iraq.

Đây không phải lần đầu tiên Iran rơi vào hoàn cảnh như vậy. Tehran từng mất vị thế thống trị tại Syria sau nhiều năm dựa vào các lực lượng dân quân mang màu sắc tôn giáo để chống đỡ cho một chế độ tàn bạo, qua đó khiến mình đánh mất sự ủng hộ của người dân Syria. Việc tiếp tục theo đuổi các mục tiêu quân sự của riêng mình thông qua một bên thứ ba không tự nguyện, đồng thời không nhận ra những dấu hiệu cảnh báo, cho thấy Iran đang lặp lại chính sai lầm đó tại Iraq. Chẳng hạn, nếu vòng giao tranh hiện nay lan sang Iraq, các đồng minh của Iran tại đây có thể một lần nữa được huy động để tấn công các mục tiêu trên khắp khu vực. Điều đó sẽ tiếp tục kéo Iraq vào một cuộc chiến mà phần lớn người dân nước này, kể cả cộng đồng Hồi giáo Shiite, không hề mong muốn, từ đó càng làm gia tăng sự bất mãn đối với Iran. Giới tinh hoa Hồi giáo Shiite tại Iraq ngày càng đặt lợi ích chính trị và kinh tế của mình lên trên mục tiêu theo đuổi cuộc kháng chiến lâu dài chống Mỹ. Vì vậy, ngay cả khi Iran có thể sống sót sau cuộc chiến hiện nay, vị thế của nước này tại Iraq có lẽ sẽ không còn như trước.

KAMARAN PALANI là Nghiên cứu viên cao cấp kiêm Trưởng Bộ phận Chính sách Anh và EU tại Diễn đàn Hòa bình và An ninh Trung Đông, thuộc Đại học Mỹ tại Kurdistan.