Sự trỗi dậy thầm lặng của quyền lực mềm Trung Quốc trong giới trẻ Việt Nam

Nguồn: Hoàng Thị Hà & Phạm Thị Phương Thảo, “The Quiet Rise of China’s Soft Power Among Vietnam’s Youth”, Fulcrum, 07/09/2026

Biên dịch: Viên Đăng Huy

Giới trẻ Việt Nam ngày càng bị thu hút bởi văn hóa và các cơ hội kinh tế gắn với Trung Quốc, ngay cả khi những nhạy cảm lâu đời vẫn tồn tại.

Việt Nam thường được viện dẫn như một minh chứng cho những giới hạn của quyền lực mềm Trung Quốc ở Đông Nam Á: một thiên niên kỷ chống lại sự thống trị của Trung Quốc, một cuộc chiến tranh biên giới vẫn còn in đậm trong ký ức, những tranh chấp hàng hải chưa được giải quyết và các cuộc khảo sát giới tinh hoa liên tục cho thấy mức độ hoài nghi sâu sắc đối với Bắc Kinh. Tuy nhiên, phía sau những căng thẳng chiến lược ấy, một sự chuyển dịch âm thầm hơn đang diễn ra: giới trẻ Việt Nam ngày càng cởi mở hơn với văn hóa, ngôn ngữ, lối sống và các cơ hội kinh tế gắn với Trung Quốc. Từ những dòng người xếp hàng mua đồ chơi Labubu đến cuộc đua tìm kiếm các vị trí việc làm đòi hỏi tiếng Trung, từ nội dung Trung Quốc tràn ngập mạng xã hội đến số lượng kỷ lục sinh viên Việt Nam lựa chọn du học tại các trường đại học Trung Quốc, Trung Quốc đang ngày càng hiện diện sâu hơn trong đời sống thường nhật của giới trẻ Việt Nam.

Bốn động lực đang cùng lúc thúc đẩy xu hướng này: sức hấp dẫn văn hóa, khả năng kết nối thông qua truyền thông mới, sự thúc đẩy từ chính phủ hai nước và các động lực kinh tế.

Sức hấp dẫn văn hóa của Trung Quốc đối với giới trẻ Việt Nam hiện nay dựa trên cả sự gần gũi về văn hóa lẫn khả năng bắt nhịp với các xu hướng đương đại. Phim truyền hình cổ trang và hiện đại của Trung Quốc từ lâu đã quen thuộc với khán giả Việt Nam. Việt Nam hiện nằm trong số những thị trường lớn nhất châu Á đối với phim truyền hình Trung Quốc, với mức độ phổ biến được khuếch đại đáng kể bởi các nền tảng phân phối kỹ thuật số. Nội dung từ các nền tảng trực tuyến lớn của Trung Quốc như iQIYI, Tencent Video và Youku cũng xuất hiện trên các nền tảng Việt Nam như VieON và FPT Play, đưa các sản phẩm giải trí kỹ thuật số của Trung Quốc trực tiếp vào các hộ gia đình và điện thoại thông minh tại Việt Nam. Văn hóa đại chúng Trung Quốc cũng ngày càng được bản địa hóa: một số nghệ sĩ Việt Nam đã thu hút lượng người theo dõi lớn khi tham gia các chương trình truyền hình thực tế ở Trung Quốc, trong khi một số chương trình ăn khách của Trung Quốc được chuyển thể thành những chương trình thành công tại Việt Nam.

Trong đời sống tiêu dùng, sức hút của Trung Quốc cũng ngày càng rõ nét khi các thương hiệu phong cách sống của nước này trở nên phổ biến trong giới trẻ Việt Nam nhờ thiết kế bắt mắt và giá cả phải chăng. Mixue, chuỗi kem và trà sữa Trung Quốc, đã mở rộng lên hơn 1.300 cửa hàng tại Việt Nam vào cuối năm 2024, biến Việt Nam thành thị trường nước ngoài lớn thứ hai của hãng. Các thương hiệu như Chagee, Cotti Coffee, KKV và Pop Mart cũng nhanh chóng nối gót, biến các trung tâm thương mại tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh thành những không gian trưng bày cho một hình ảnh “Made in China” trẻ trung và thời thượng hơn.

Không một làn sóng hấp dẫn văn hóa nào có thể lan tỏa xa và nhanh đến vậy nếu thiếu sự hỗ trợ của truyền thông mới. Các thuật toán đang trở thành những “sứ giả” đặc biệt hiệu quả. TikTok có hơn 70 triệu người dùng hoạt động hằng tháng tại Việt Nam, trong tổng số khoảng 460 triệu người dùng trên toàn Đông Nam Á, và nằm trong một hệ sinh thái kỹ thuật số Trung Quốc rộng lớn hơn, qua đó các nội dung về văn hóa và đời sống đương đại Trung Quốc dễ dàng tiếp cận khán giả khu vực. Những nội dung bằng tiếng Việt trên TikTok và Facebook, trong đó có các video của những người có ảnh hưởng đang sinh sống hoặc du lịch tại Trung Quốc, mang đến cho khán giả Việt Nam một cái nhìn rộng hơn về cảnh quan, đời sống đô thị và cách người Trung Quốc sinh sống, làm việc và kinh doanh.

Sức hút từ dưới lên, dựa vào cộng đồng này đang song hành với một nỗ lực chính thức được thúc đẩy trở lại nhằm tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và việc năm 2025 được chọn là “Năm Giao lưu Nhân văn Việt – Trung”, giới chức hai bên đã tăng cường các hoạt động kết nối thanh niên. Tuyên bố chung trong chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Việt Nam vào tháng 4/2025 đã mời thanh niên Việt Nam tham gia các “tour nghiên cứu đỏ”. Hơn 1.000 thanh niên Việt Nam đã tham gia những chuyến đi này, kết hợp giữa việc thăm các địa điểm gắn với lịch sử cách mạng chung của hai nước, chẳng hạn di tích trụ sở Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên tại Quảng Châu, với việc tham quan các trung tâm công nghệ cao nhằm giới thiệu quá trình phát triển và những thành tựu công nghệ của Trung Quốc.

Du lịch hai chiều cũng đang mở rộng, được hỗ trợ bởi mạng lưới đường sắt và hàng không ngày càng phát triển. Kể từ tháng 8/2026, công dân Việt Nam có thể quá cảnh Trung Quốc mà không cần thị thực trong thời gian tối đa 10 ngày, trong khi chủ đề “Năm Hợp tác Du lịch Việt – Trung 2026–2027” hướng tới việc thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân dân. Những con số cho thấy quy mô của xu hướng này: lượng khách Trung Quốc tới Việt Nam tăng 41,3%, đạt 5,3 triệu lượt trong năm 2025, đưa Trung Quốc trở thành thị trường nguồn khách du lịch lớn nhất của Việt Nam; theo chiều ngược lại, Việt Nam trở thành thị trường nguồn lớn thứ tư của Trung Quốc tính đến giữa năm 2026.

Ngoại giao giáo dục cũng phản ánh một xu hướng tương tự. Số sinh viên Việt Nam học tập tại Trung Quốc đã tăng hơn gấp đôi, từ khoảng 11.300 người năm 2018 lên khoảng 25.000 người hiện nay. Con số này vẫn thấp hơn lượng sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc, khoảng 43.300 người; Nhật Bản, 36.300; Úc, 33.000; và Mỹ, 31.000. Tuy nhiên, số sinh viên sang Trung Quốc nhiều khả năng sẽ tiếp tục tăng nhờ các cam kết của Bắc Kinh cung cấp ít nhất 1.000 học bổng chính phủ và 1.000 giáo viên tiếng Trung cho Việt Nam.

Đằng sau tất cả những xu hướng đó là chủ nghĩa thực dụng kinh tế. Sự quan tâm của người Việt Nam đối với Trung Quốc không chỉ bắt nguồn từ những gì đất nước này đại diện về mặt văn hóa, mà còn từ những lợi ích thiết thực mà quan hệ kinh tế với Trung Quốc mang lại. Khi dòng vốn đầu tư Trung Quốc vào Việt Nam tăng mạnh, tiếng Trung đã trở thành một kỹ năng ngày càng được săn đón trong giới trẻ. Nền tảng tuyển dụng JobOKO ghi nhận khoảng 13.000 vị trí dành cho nhân sự thông thạo tiếng Trung trong năm 2025, tăng 50% so với năm 2024. Năng lực tiếng Trung đặc biệt có giá trị đối với những công việc được trả lương cao hơn tại các khu công nghiệp và doanh nghiệp có vốn đầu tư Trung Quốc. LinkedIn, TopCV và VietnamWorks cũng đăng hàng nghìn vị trí việc làm yêu cầu tiếng Trung tại Việt Nam, với mức lương khoảng 500–2.000 USD mỗi tháng, một mức thu nhập hấp dẫn theo tiêu chuẩn trong nước.

Nhu cầu lớn đến mức Việt Nam ghi nhận số lượt đăng ký thi năng lực tiếng Trung HSK cao nhất thế giới trong quý I/2025. Trong những năm gần đây, một số chương trình đào tạo tiếng Trung tại các trường đại học Việt Nam có điểm chuẩn đầu vào cao kỷ lục, thậm chí vượt cả các chương trình tiếng Anh, phản ánh mức độ quan tâm ngày càng lớn của giới trẻ. Tiếng Anh vẫn là ngoại ngữ mặc định được giảng dạy từ bậc tiểu học và đang hướng tới vị thế bắt buộc vào năm 2030, trong khi tiếng Trung thường được học muộn hơn, chủ yếu vì giá trị kinh tế thực tiễn. Một số khảo sát quy mô nhỏ cũng cho thấy nhu cầu của phụ huynh muốn cho con học tiếng Trung từ sớm đang gia tăng. Việt Nam dự kiến thí điểm các lớp tiếng Trung, tiếng Nhật và tiếng Hàn ở bậc mẫu giáo nhằm chuẩn bị tốt hơn cho năng lực cạnh tranh của lực lượng lao động tương lai.

Tất cả những diễn biến này diễn ra trong bối cảnh chính phủ Việt Nam ngày càng nhấn mạnh các khía cạnh hợp tác thực chất trong quan hệ với Bắc Kinh, trong khi những căng thẳng lâu năm ở Biển Đông tạm thời lắng xuống. Bầu không khí thuận lợi đó phần nào tạo điều kiện cho xu hướng hiện nay, nhưng sự đón nhận ngày càng tích cực của giới trẻ Việt Nam đối với Trung Quốc vẫn tồn tại song song với những nhạy cảm yêu nước đã ăn sâu. Vụ tẩy chay thương hiệu Chagee năm 2025 vì ứng dụng và trang web của hãng hiển thị bản đồ có “đường chín đoạn” của Trung Quốc, hay việc gỡ bỏ một số phim truyền hình Trung Quốc có hình ảnh bản đồ tương tự, cho thấy những nhạy cảm ấy có thể nhanh chóng bùng phát trở lại. Tuy nhiên, những sự cố như vậy cho đến nay chỉ làm gián đoạn chứ chưa đảo ngược được xu hướng lớn. Chagee đã quay trở lại thị trường Việt Nam, tương tự như cách quan hệ song phương phục hồi sau giai đoạn nhiều sóng gió trong thập niên 2010, khi vấn đề Biển Đông từng phủ bóng lên gần như toàn bộ quan hệ hai nước.

TRIỂN VỌNG TƯƠNG LAI

Liệu bầu không khí xã hội ấm lên hiện nay có đủ sức tạo ra một lớp đệm trước chu kỳ căng thẳng tiếp theo trong quan hệ song phương hay không vẫn là câu hỏi chỉ thời gian mới có thể trả lời. Lịch sử Việt Nam cho thấy thiện cảm với Trung Quốc và ý thức cảnh giác trước sức mạnh của nước này chưa bao giờ loại trừ lẫn nhau. Tuy nhiên, thế hệ trẻ ngày nay đang trải nghiệm nghịch lý cũ đó trong những điều kiện hoàn toàn mới: họ bị cuốn hút trực tiếp và gần gũi hơn vào quỹ đạo văn hóa và các cơ hội kinh tế gắn với Trung Quốc, nhưng đồng thời vẫn duy trì phản xạ kháng cự khi cảm nhận lợi ích quốc gia bị xâm phạm.