
Nguồn: Tide turns in the Battle of Britain, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1940, Trận chiến Nước Anh (Battle of Britain) đã lên đến đỉnh điểm khi Không quân Hoàng gia (RAF) bắn hạ 56 máy bay Đức xâm lược trong hai trận chiến kéo dài chưa đầy một giờ đồng hồ. Tổn thất nặng nề từ cuộc đột kích này khiến bộ chỉ huy tối cao của Đức tin rằng Không quân Đức (Luftwaffe) không thể giành được ưu thế trên không trước nước Anh, và ngay ngày hôm sau, các cuộc tấn công ban ngày bị thay thế bằng những đợt xuất kích ban đêm – một sự thừa nhận thất bại.
Bốn ngày sau, vào ngày 19/09, lãnh đạo phát xít Adolf Hitler đã hoãn vô thời hạn “Chiến dịch Sư tử biển” (Sea Lion) – cuộc đổ bộ xâm lược nước Anh. Dù các cuộc không kích dữ dội của Đức nhắm vào London và các thành phố khác của Anh vẫn tiếp diễn cho đến mùa xuân năm 1941, nhưng trên thực tế, Trận chiến Nước Anh đã kết thúc thắng lợi.
Vào tháng 5 và tháng 6 năm 1940, Hà Lan, Bỉ, Na Uy, và Pháp lần lượt thất thủ trước Quân đội Đức (Wehrmacht), để lại nước Anh đơn độc trong cuộc kháng cự chống lại kế hoạch thống trị thế giới của Hitler. Lực lượng Viễn chinh Anh (BEF) khi đó đã thoát khỏi lục địa sau cuộc sơ tán khẩn cấp từ Dunkirk, nhưng họ buộc phải bỏ lại các xe tăng và pháo binh vốn cần thiết để bảo vệ quê hương khỏi bị xâm lược. Khi lực lượng không quân và lục quân Anh bị áp đảo về số lượng so với quân Đức, cùng với việc chưa nhận được viện trợ từ Mỹ, dường như chắc chắn rằng Anh sẽ sớm chung số phận với Pháp. Tuy nhiên, tân Thủ tướng Anh Winston Churchill đã hứa với người dân của mình và thế giới rằng nước Anh sẽ “không bao giờ đầu hàng,” và người dân Anh đã đoàn kết sát cánh cùng nhà lãnh đạo kiên cường của họ.
Vào ngày 05/06, Luftwaffe bắt đầu tấn công các bến cảng và đoàn tàu vận tải trên Eo biển Manche, và đến ngày 30/06, Đức nắm quyền kiểm soát Quần đảo Channel vốn không được phòng vệ. Sang ngày 10/07 – ngày đầu tiên của Trận chiến Nước Anh theo RAF – Luftwaffe đã tăng cường ném bom các cảng của Anh. Sáu ngày sau, Hitler ra lệnh cho lục quân và hải quân Đức chuẩn bị cho Chiến dịch Sư tử biển. Đến ngày 19/07, nhà lãnh đạo Đức đã có bài phát biểu tại Berlin, trong đó ông ta đưa ra một đề nghị hòa bình có điều kiện với chính phủ Anh: Anh sẽ được giữ lại đế chế của mình và không bị xâm lược nếu các nhà lãnh đạo chấp nhận sự thống trị của Đức đối với châu Âu lục địa. Một thông điệp vô tuyến ngắn gọn từ Lord Halifax đã gạt phăng đề xuất này.
Để vận chuyển an toàn lực lượng bộ binh áp đảo của mình qua Eo biển Manche rộng 34km, Đức cần phải làm chủ bầu trời nước Anh. Vậy nên, từ ngày 08/08, Luftwaffe đã tăng cường đột kích vào các bến cảng nhằm kéo phi đội không quân Anh ra chiến đấu trực diện. Cùng lúc đó, quân Đức bắt đầu ném bom hệ thống phòng thủ radar tinh vi của Anh và các sân bay chiến đấu của RAF. Trong suốt tháng 8, mỗi ngày có tới 1.500 máy bay Đức vượt qua Eo biển Manche, thường xuyên che khuất cả Mặt Trời khi bay về phía các mục tiêu tại Anh. Bất chấp những bất lợi, các phi công RAF dù ít ỏi về số lượng vẫn chống trả thành công cuộc không kích ồ ạt của Đức, dựa vào công nghệ radar, máy bay cơ động, và lòng dũng cảm phi thường. Theo thống kê, cứ mỗi chiếc máy bay Anh bị bắn hạ, lại có hai chiến đấu cơ của Luftwaffe bị tiêu diệt.
Đến cuối tháng 8, RAF phát động một cuộc không kích trả đũa nhắm vào Berlin. Hitler nổi giận liền ra lệnh cho Luftwaffe chuyển hướng tấn công từ các căn cứ của RAF sang London cùng các thành phố khác của Anh. Ngày 07/09, chiến dịch ném bom tàn khốc nhắm vào London (The Blitz) bắt đầu. Sau một tuần hứng chịu các cuộc tấn công gần như không ngừng nghỉ, nhiều khu vực của London đã chìm trong biển lửa; các cung điện hoàng gia, nhà thờ, và bệnh viện đều bị trúng bom. Tuy nhiên, việc Đức tập trung vào London lại vô tình tạo cơ hội cho RAF phục hồi lực lượng ở những nơi khác, và vào ngày 15/09, RAF chính thức mở cuộc phản công quyết liệt.
Thủ tướng Churchill đã có mặt tại trụ sở ngầm của RAF ở Uxbridge vào ngày hôm đó và theo dõi radar của Anh bắt được tín hiệu từng đàn máy bay Đức bay vào không phận. Các phi cơ Spitfire và Hurricane của Anh nhanh chóng xuất kích đánh chặn các chiến đấu cơ của Đức, đối đầu trong một trận chiến khốc liệt giữa sự táo bạo và cái chết. Khi dường như các nguồn lực của RAF đã cạn kiệt, Churchill quay sang Phó Thống chế Không quân Keith Park và hỏi: “Chúng ta còn đội quân dự bị nào khác không?” Park trả lời: “Không còn gì cả,” nhưng rồi thật may mắn, các máy bay Đức đã quay đầu và rút lui.
Năm mươi sáu máy bay Đức đã bị bắn hạ trong ngày hôm đó, dù con số này đã được các tờ báo Anh thổi phồng lên 185. Người Anh mất 40 máy bay nhưng đã ngăn chặn thành công Luftwaffe giành ưu thế trên không, và đất nước sẽ không phải hứng chịu cuộc xâm lược nào từ Đức. Dù vậy, Trận chiến Nước Anh vẫn tiếp diễn. Vào tháng 10, Hitler ra lệnh thực hiện một chiến dịch ném bom ồ ạt nhắm vào London và nhiều thành phố khác để đập tan tinh thần của người Anh và ép họ đình chiến. Bất chấp những tổn thất nặng nề về sinh mạng và thiệt hại vật chất khủng khiếp tại các thành phố của Anh, lòng quyết tâm của người Anh vẫn không hề lay chuyển. Đến tháng 05/1941, các cuộc không kích về cơ bản đã chấm dứt khi quân Đức tập trung lực lượng ở khu vực gần biên giới Liên Xô.
Bằng cách cản đường quân Đức giành chiến thắng chớp nhoáng, làm suy yếu lực lượng mà họ định dùng để xâm lược Liên Xô, đồng thời chứng minh cho Mỹ thấy rằng việc tăng cường hỗ trợ vũ khí cho Anh là không hề vô ích, kết quả của Trận chiến Nước Anh đã làm thay đổi đáng kể cục diện của Thế chiến II. Như Churchill đã nói về các phi công RAF trong cuộc chiến này: “Trong lịch sử xung đột của nhân loại, chưa bao giờ có quá nhiều người phải chịu ơn quá ít người đến vậy.”