Tại sao Việt Nam cải cách thành công chữ viết, Trung Quốc thì không?

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Tiếng Việt kỳ diệu

Hai dân tộc Kinh Việt Nam và Hán Trung Quốc (TQ) có nhiều điểm giống và khác nhau. Trong 1000 năm Bắc thuộc, nước ta bị Hán hóa toàn diện, các khác biệt bị xói mòn rất nhiều, kể cả về huyết thống. May sao tổ tiên ta vẫn giữ được một khác biệt căn bản nhất – ngôn ngữ. Giữ được thế cũng là nhờ tiếng Việt tiềm ẩn những tính năng kỳ diệu, chẳng hạn ngữ âm cực kỳ phong phú, có thể ghi âm hầu như mọi ngữ âm ngoại ngữ.

Sau 1.000 năm bị Hán hóa, ngôn ngữ Việt chấp nhận chữ Hán nhưng cấm cửa tiếng Hán. Tổ tiên ta đã nghĩ ra cách đọc chữ Hán bằng tiếng Việt (gọi là từ Hán-Việt) mà không đọc bằng tiếng Hán, tức Việt Nam hóa phần ngữ âm của chữ Hán, biến thành chữ của mình, gọi là chữ Nho với ý nghĩa “Chữ của người có học”. Chữ Nho chính là chữ Hán đượcphiên âm ra tiếng Việt, vì thế dễ học hơn. Tổ tiên ta có thể dùng chữ Nho bút đàm giao dịch với quan chức chính quyền chiếm đóng, đạt được yêu cầu bắt dân ta học chữ của chúng. Rốt cuộc người Việt có chữ để ghi chép và giao tiếp nhưng vẫn đời đời nói tiếng mẹ đẻ, không ai nói tiếng Hán. Mưu toan Hán hóa ngôn ngữ hoàn toàn thất bại. Continue reading “Tại sao Việt Nam cải cách thành công chữ viết, Trung Quốc thì không?”

Toan tính của các cường quốc đằng sau Hiệp định Geneva 1954

Biên dịch: Lê Đỗ Huy

Sách “Những viên than hồng của cuộc chiến: Sự sụp đổ một đế quốc và sự tạo tác một Việt Nam Cộng hòa” (Embers of War: The Fall of an Empire and the Making of America’s Vietnam) được NXB Random House xuất bản năm 2012. Sách đoạt giải Pulitzer và nhiều giải thưởng khác ở phương Tây, vì các giá trị sử học và quan hệ quốc tế. Theo Nhà sách trên mạng Amazon, nhờ khai thác hồ sơ lưu trữ ngoại giao mới giải mật ở một số quốc gia, tác giả Mỹ Fredrik Logevall đã dẫn người đọc lần theo lối mòn từng dẫn hai cường quốc phương Tây lạc lối một cách bi thảm trong rừng rậm ở Đông Nam Á.

Dưới đây là trích dịch chương nói về kết quả Hội nghị Geneva của sách. Các đầu đề nhỏ là của người dịch. Continue reading “Toan tính của các cường quốc đằng sau Hiệp định Geneva 1954”

Tại sao Mỹ tham gia cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông?

Tác giả: Robert Beckman | Giới thiệu: Hồng Quyên

Ngày 12/12/2019, Malaysia đã đệ trình hồ sơ riêng lên Ủy ban giới hạn thềm lục địa (CLCS) – một cơ quan được thành lập theo Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 – tuyên bố quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với những tài nguyên thiên nhiên ở đáy biển và tầng đất cái trong khu vực bên ngoài phạm vi 200 hải lý (370km) thuộc vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của nước này ở phía Nam Biển Đông. Việc làm này của Malaysia phù hợp với quy định của CLCS và diễn ra sau khi nước này cùng Việt Nam đệ trình hồ sơ chung và Việt Nam đệ trình hồ sơ riêng lên cơ quan này đều vào năm 2009. Continue reading “Tại sao Mỹ tham gia cuộc chiến pháp lý ở Biển Đông?”

26/06/1963: John F. Kennedy thể hiện tình đoàn kết với người dân Berlin

Nguồn: John F. Kennedy claims solidarity with the people of Berlin, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1963, Tổng thống John F. Kennedy đã bày tỏ tình đoàn kết với các công dân Tây Đức trong một bài phát biểu. Đứng trước Bức tường Berlin chia cắt thành phố thành hai khu vực dân chủ và cộng sản, John F. Kennedy đã tuyên bố với đám đông: “Tôi cũng là một công dân Berlin.”

Trong bài phát biểu của mình, Kennedy đã khẳng định với người Tây Đức rằng các quốc gia tự do vẫn sẽ ủng hộ người dân trong các khu vực dân chủ của Berlin, những người đã sống bên trong biên giới thù địch với Đông Đức kể từ cuối Thế chiến II. Ngay sau chiến tranh, thành phố Berlin đã được chia thành Tây Berlin, gồm các khu vực dân chủ do Mỹ, Anh và Pháp quản lý, và Đông Berlin, khu vực do Đông Đức cộng sản quản lý. Continue reading “26/06/1963: John F. Kennedy thể hiện tình đoàn kết với người dân Berlin”

William II: Người thừa kế nước Anh từ William ‘Kẻ chinh phạt’

Nguồn: Historic figures, BBC

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Được biết đến với tên gọi William Rufus bởi nước da hồng hào của mình (rufus nghĩa là “tóc đỏ” trong tiếng Latin), William II là con trai thứ ba của William “Kẻ chinh phạt” (William I) và được thừa kế ngai vàng Anh từ cha mình.

William II sinh ra vào khoảng năm 1056 và có rất ít thông tin về thời thơ ấu của ông. Trước khi mất vào năm 1087, William I đã truyền lại quyền thừa kế ngôi vị đầu tiên của mình là Công tước xứ Normandy cho người con trai cả Robert Curthose. Ông đã trao nước Anh cho William, người con trai thứ ba mà ông rất yêu quý, và William đã lên ngôi vào tháng 09/1087. Năm 1088, William phải đối mặt với một cuộc nổi dậy của các nam tước do chú của ông là Odo xứ Bayeux khởi xướng để ủng hộ Robert. Tuy nhiên, Robert đã không thể xuất hiện và cuộc nổi dậy sớm tan rã. Continue reading “William II: Người thừa kế nước Anh từ William ‘Kẻ chinh phạt’”

Ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh không cần thiết

Nguồn: Óscar Fernández & Javier Solana, “Averting a Cold War of Choice”, Project Syndicate, 18/06/2020.

Biên dịch: Phan Nguyên

Các xã hội phương Tây hiện đang bị ám ảnh bởi ý tưởng đáng ngại rằng chúng ta đang bước vào một cuộc chiến tranh lạnh mới, lần này là giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Dòng quan điểm này bắt đầu trở nên nổi bật do tranh chấp thương mại Trung – Mỹ, và bây giờ cuộc khủng hoảng COVID-19 càng đưa nó trở thành tâm điểm. Nhiều người cho rằng tốt hơn hết là nên chuẩn bị tâm thế để đối diện thay vì ngây thơ bỏ qua cuộc cạnh tranh bá quyền này, điều vốn định hình tình trạng “bình thường mới” của thế giới. Continue reading “Ngăn chặn một cuộc chiến tranh lạnh không cần thiết”

24/06/1953: John F. Kennedy công bố đính hôn với Jacqueline Bouvier

Nguồn: Jacqueline Bouvier and Senator John F. Kennedy announce engagement, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1953, Jacqueline Bouvier và thượng nghị sĩ bang Massachusetts John F. Kennedy đã tuyên bố đính hôn. Sau đó, Kennedy trở thành tổng thống thứ 35 của Mỹ và Jackie được biết đến là một trong những đệ nhất phu nhân nổi tiếng nhất từng ở Nhà Trắng.

Jacqueline Bouvier Kennedy sinh năm 1929 trong một gia đình danh giá ở New York. Khi trưởng thành, bà rất thích cưỡi ngựa và đọc sách. Năm 1951, sau khi tốt nghiệp Đại học George Washington, Jackie đã du lịch châu Âu cùng chị gái. Mùa thu năm ấy, bà trở về Mỹ để bắt đầu công việc đầu tiên của mình là “phóng viên ảnh điều tra” của báo Washington Times-Herald. Nhiệm vụ của Jackie là lang thang trên những con phố ở Washington, D.C. và đặt câu hỏi cho những người lạ trên đường, sau đó chụp ảnh họ để xuất bản. Continue reading “24/06/1953: John F. Kennedy công bố đính hôn với Jacqueline Bouvier”

Tại sao Philippines đổi ý về việc chấm dứt Hiệp định VFA với Mỹ?

Tác giả: Richard Javad Heydarian | Giới thiệu: Hồng Quyên

Hôm 11 tháng 2, Philippines thông báo chấm dứt Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) với Mỹ, đến ngày 2 tháng 6 nước này lại tuyên bố hoãn quyết định chấm dứt VFA. Điều gì uẩn khúc đằng sau sự thay đổi bất ngờ của Philppines?

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte là một nhân vật “tiền hậu bất nhất” khó đoán. Thế nhưng có một điều ông luôn tỏ ra kiên định trong suốt nhiều thập kỷ hoạt động chính trị, đó là sự giận dữ âm ỉ từ lâu đối với phương Tây, đặc biệt là ảnh hưởng của Mỹ ở Philippines. Continue reading “Tại sao Philippines đổi ý về việc chấm dứt Hiệp định VFA với Mỹ?”

Lịch sử xung đột biên giới Trung – Ấn

Nguồn: Russell Goldman, “India-China Border Dispute: A Conflict Explained“, The New York Times, 17/06/2020.

Biên dịch: Nguyễn Thanh Hải

Cái chết của 20 binh sĩ Ấn Độ trong vụ ẩu đả với phía Trung Quốc là cuộc đụng độ chết chóc nhất trong nhiều thập niên giữa hai quốc gia sỡ hữu vũ khí hạt nhân, nhưng đây không phải là lần đầu tiên.

Không có bên nào nổ súng trong cuộc đụng độ mặc dù đây là lần chạm trán dữ dội nhất trong nhiều thập niên giữa quân đội hai nước dọc đường biên giới tranh chấp trên dãy Himalaya.

Thay vào đó, quân lính của hai quốc gia có vũ khí hạt nhân sử dụng vũ khí làm từ những gì tìm thấy được ở vùng đất khắc nghiệt cao 4.200m so với mực nước biển. Continue reading “Lịch sử xung đột biên giới Trung – Ấn”

22/06/1864: Quân Hợp bang miền Nam đánh trả tại Petersburg

Nguồn: General Lee strikes back at Petersburg, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1864, lực lượng Liên bang miền Bắc đã cố gắng chiếm tuyến đường sắt dùng để tiếp tế cho Petersburg, Virginia, từ phía nam và mở rộng phòng tuyến của mình về phía sông Appomattox. Phe Hợp bang miền Nam đã ngăn chặn nỗ lực này, và hai bên đã cầm cự ở chiến hào trong một cuộc bao vây kéo dài 9 tháng.

Trận Petersburg bắt đầu vào ngày 15/06. Tướng Ulysses S. Grant của Liên bang miền Bắc đã mất sáu tuần chiến đấu quanh Richmond, Virginia. Đối thủ của ông – Tướng Robert E. Lee, chỉ huy của Quân đội Bắc Virginia – đã khiến đội quân Potomac phải chịu thương vong rất lớn. Trước đó, tại Cold Harbor, Grant đã thực hiện một cuộc tấn công khốc liệt vào cứ điểm của quân miền Nam khiến họ thiệt hại 7.000 lính. Sau đó Grant đã tiến về phía nam và chiếm trung tâm đường sắt ở Petersburg, cách Richmond 37km. Continue reading “22/06/1864: Quân Hợp bang miền Nam đánh trả tại Petersburg”

Liệu Trung Quốc có thành lập ADIZ ở Biển Đông?

Nguồn: China’s next move in the South China Sea”, The Economist, 18/06/2020.

Biên dịch: Phan Nguyên

Lần cuối cùng mà ba tàu sân bay Mỹ cùng hoạt động trên Thái Bình Dương là vào năm 2017, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump đe dọa sẽ phá hủy hoàn toàn Triều Tiên. Vào giữa tháng 6 năm nay, một bộ ba tàu sân bay đã trở lại, gồm tàu USS Ronald Reagan và tàu USS Theodore Roosevelt ở Biển Philippine và tàu USS Nimitz ở xa hơn về phía đông. Chúng cùng nhau mang theo nhiều máy bay chiến đấu hơn số máy bay của hầu hết các quốc gia ở châu Á. Các nhà bình luận Trung Quốc hầu như không nghi ngờ gì về vấn đề mục đích lần này: để cho Trung Quốc thấy rằng bất chấp Covid-19, Mỹ vẫn còn rất mạnh. Continue reading “Liệu Trung Quốc có thành lập ADIZ ở Biển Đông?”

Thách thức ‘già trước khi giàu’ đối với dân số Việt Nam

Tác giả: Thanh Trúc p/v Lê Hồng Hiệp

“Già trước khi giàu: thử thách của Việt Nam”, là bài viết của nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp, sau khi thủ tướng Việt Nam công bố Quyết Định 588 thực hiện Chiến Lược Dân Số nhằm bảo đảm phát triển nhanh và bền vững cho đất nước.

Từ bài tham luận bằng Anh ngữ trên website ISEAS Viện Nghiên Cứu Đông Nam Á ở Singapore hôm 16/6, tiến sĩ Lê Hồng Hiệp phân tích sâu hơn về  vấn đề dân số Việt Nam trong một tương lai gần:

Trước tiên phải nói dân số là vấn đề quan trọng vì nó ảnh hưởng không chỉ tới tình hình kinh tế-xã hội mà nếu nhìn  xa hơn thì nó còn ảnh hưởng tới vấn đề địa chính trị, tại vì dân số là một phần tạo nên sức mạnh quốc gia”. Continue reading “Thách thức ‘già trước khi giàu’ đối với dân số Việt Nam”

Có phải Einstein là người chống phân biệt chủng tộc?

Biên dịch: Nguyễn Hải Hoành

Năm 1922 nhà khoa học người Đức Albert Einstein được trao giải Nobel Vật lý. Cũng năm đó ông cùng vợ là bà Elsa làm một chuyến du lịch dài tới 5 tháng rưỡi để khám phá vùng Viễn Đông và Trung Đông.

Trong chuyến đi này ông bà từng được Hoàng hậu Nhật Bản tiếp và mời cơm, được yết kiến Vua Tây Ban Nha. Einstein đã ghi chép chuyến du lịch ấy trong cuốn nhật ký của mình, trong đó đôi khi ông dùng những từ ngữ có tính chất phân biệt chủng tộc khá nặng nề để ghi lại ấn tượng của mình về người dân ở Hong Kong, Singapore, Trung Quốc, Nhật, Ấn Độ và Pakistan, là những nơi ông có dừng lại thăm. Continue reading “Có phải Einstein là người chống phân biệt chủng tộc?”

John Snow: Người tiên phong trong lĩnh vực gây mê và dịch tễ học

Nguồn: Historic figures, BBC

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

John Snow (1813 – 1858) là một bác sĩ người Anh và là một trong những người đi đầu trong lĩnh vực dịch tễ học khi đã xác định được nguồn gốc của dịch tả vào năm 1854.

John Snow sinh ngày 15/03/1813 tại York trong một gia đình thuộc tầng lớp lao động. Năm 14 tuổi, ông thực tập tại phòng khám của một bác sĩ phẫu thuật. Năm 1836, Snow chuyển đến London để theo học ngành y theo chương trình chính quy. Năm 1838, ông trở thành thành viên của Viện Phẫu thuật Hoàng gia, sau đó tốt nghiệp Đại học London vào năm 1844 và được nhận vào Viện Y học Hoàng gia vào năm 1850. Continue reading “John Snow: Người tiên phong trong lĩnh vực gây mê và dịch tễ học”

Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý (P1)

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

Tóm tắt về triều đại nhà Lý nước ta, Tống Sử chép:

Họ Lý có được nước từ Công Uẩn đến Hạo Sam, truyền ngôi 8 lần, được hơn 220 năm thì mất”.[1] Tống Sử, quyển 488, Giao Chỉ.

Lời nhận xét này chưa được hoàn toàn chính xác, bởi họ Lý chấm dứt sau triều đại Lý Chiêu Hoàng, chứ không phải thời Vua cha Hạo Sam tức Lý Huệ Tông, tổng cộng 9 đời; còn về thời gian trị vì là 215 năm, chứ không phải là trên 220 năm. Lược kê về năm từng triều đại, theo thứ tự như sau: Continue reading “Những nét đặc trưng về triều đại nhà Lý (P1)”

19/06/1865: Chế độ nô lệ ở Mỹ được bãi bỏ

Nguồn: Abolition of slavery announced in Texas on Juneteenth, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1865 – ngày sau này được gọi là Juneteenth –  những người lính Liên bang miền Bắc đã đến Galveston, Texas và loan tin rằng Nội chiến Hoa Kỳ đã kết thúc và chế độ nô lệ ở Mỹ đã được bãi bỏ.

Là tên gọi kết hợp giữa tháng Sáu và ngày 19, Juneteenth đã trở thành ngày kỷ niệm sự kết thúc chế độ nô lệ ở Mỹ. Mặc dù Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ của Tổng thống Abraham Lincoln đã được ban hành từ hơn hai năm trước vào ngày 01/01/1863, song việc Liên bang miền Bắc không có hiện diện quân sự ở Texas đã khiến điều này khó thực thi. Continue reading “19/06/1865: Chế độ nô lệ ở Mỹ được bãi bỏ”

Marco Polo: Người khám phá Trung Quốc thế kỷ 13

Nguồn: Historic figures, BBC

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Marco Polo (1254 – 1324) là một lữ khách, nhà văn người Venice, một trong những người phương Tây đầu tiên đến Trung Quốc.

Marco Polo sinh khoảng năm 1254 trong một gia đình thương nhân giàu có và cởi mở ở Venice. Cha và chú của Polo là Niccolò và Maffeo Polo đều là những người buôn bán kim hoàn. Năm 1260, họ rời Venice để tới Biển Đen, di chuyển tiếp đến Trung Á và tham gia một phái đoàn ngoại giao để gặp Kublai Khan (Hốt Tất Liệt), hoàng đế nhà Nguyên tại Trung Quốc. Hốt Tất Liệt đã yêu cầu hai anh em Polo trở về châu Âu và thuyết phục Giáo hoàng gửi các học giả tới để giải thích cho ông về Cơ đốc giáo. Họ trở lại Venice vào năm 1269. Continue reading “Marco Polo: Người khám phá Trung Quốc thế kỷ 13”

Kịch tính trên chính trường Trung Quốc và sự bất an của Tập Cận Bình

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi’s jumbo birthday present surprises Marx and pundits alike”, Nikkei Asian Review, 18/06/2020.

Biên dịch: Trần Hùng

Hôm thứ Hai vừa rồi là sinh nhật lần thứ 67 của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đó hóa ra là một ngày quan trọng đối với chính trị Trung Quốc.

Tin đồn đã lan truyền từ ngày hôm trước trong một số đảng viên Cộng sản Trung Quốc là sẽ có một thông báo quan trọng sắp xảy ra. Hóa ra đó là một món quà sinh nhật bất ngờ khiến các chuyên gia phải bàn tán không ngừng.

Trên trang nhất ngày 15 tháng 6 của tờ Học tập, một ấn phẩm chính thức của Trường Đảng Trung ương, là một bài viết toàn trang với dòng tít lớn kêu gọi đưa “Tư tưởng Tập Cận Bình” – tư tưởng chính trị đặt theo tên của nhà lãnh đạo – trở thành “Chủ nghĩa Mác của thế kỷ 21.” Continue reading “Kịch tính trên chính trường Trung Quốc và sự bất an của Tập Cận Bình”

17/06/1579: Francis Drake tuyên bố California của Anh

Nguồn: Sir Francis Drake claims California for England, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1579, trong chuyến hải trình vòng quanh thế giới của mình, thủy thủ người Anh là Francis Drake đã neo tàu tại một bến cảng phía bắc San Francisco, California ngày nay và tuyên bố lãnh thổ này là của Nữ hoàng Elizabeth I. Gọi vùng đất này là “Nova Albion”, Drake đã ở lại bờ biển California một tháng để sửa con tàu Golden Hind của mình và chuẩn bị cho chuyến vượt Thái Bình Dương về phía tây. Continue reading “17/06/1579: Francis Drake tuyên bố California của Anh”

Xung đột chết người tại biên giới Trung – Ấn: Điều gì đang xảy ra?

Nguồn: India and China have their first deadly clashes in 45 years”, The Economist, 16/06/2020.

Biên dịch: Phan Nguyên

Hai đội quân đều có súng, pháo và xe tăng ở phía sau. Nhưng ở đằng trước, họ chỉ cầm gậy gộc và đá, khi màn đêm buông xuống vào ngày 15 tháng Sáu. Nhưng thế là đủ chết người. Khi cuộc ẩu đả kết thúc, và những tảng đá cuối cùng được ném đi, ít nhất 20 lính Ấn Độ nằm chết trong thung lũng Galwan đẹp như tranh vẽ trên núi Ladakh. Thương vong phía Trung Quốc vẫn chưa rõ bao nhiêu. Đây là những trường hợp tử vong do xung đột đầu tiên ở vùng biên giới nhiều đồi núi giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong 45 năm qua, chấm dứt kỷ nguyên mà trong đó hai cường quốc châu Á đã quản lý sự khác biệt giữa họ với nhau mà không phải đổ máu. Continue reading “Xung đột chết người tại biên giới Trung – Ấn: Điều gì đang xảy ra?”