Nguồn: “McCarthy accuses State Department of communist infiltration”, History.com.
Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân
Vào ngày này năm 1950, Joseph Raymond McCarthy, một thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa tương đối ít người biết đến từ bang Wisconsin, đã tuyên bố trong một bài phát biểu tại Wheeling, West Virginia, rằng ông ta có trong tay danh sách 205 người cộng sản đã thâm nhập vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Lời tuyên bố vô căn cứ, vốn không hơn gì một chiêu thức gây chú ý, đột nhiên đẩy Thượng nghị sĩ McCarthy trở thành tâm điểm chú ý của quốc gia.
Khi được đề nghị tiết lộ các tên trong danh sách, vị thượng nghị sĩ liều lĩnh và cơ hội này đã nêu tên một số các quan chức mà ông ta xác định có tội bằng cách gán ghép, chẳng hạn như Owen Lattimore, một chuyên gia về văn hóa và các vấn đề Trung Quốc làm tư vấn cho Bộ Ngoại giao. McCarthy đã mô tả Lattimore là một “điệp viên hàng đầu của Nga” ở Mỹ.
Lời buộc tội này cùng những lời buộc tội gây sốc khác đã khiến Thượng viện phải thành lập một ủy ban đặc biệt, đứng đầu là Thượng nghị sĩ Millard Tydings của bang Maryland, để điều tra sự việc. Ủy ban tìm thấy rất ít bằng chứng để làm cơ sở cho các lời buộc tội của McCarthy, nhưng McCarthy vẫn làm công chúng Mỹ lo lắng. Trong hai năm tiếp theo đó, ông ta càng đưa ra các lời buộc tội ngày một giật gân hơn, thậm chí tấn công cả cựu ngoại trưởng được tôn trọng của Tổng thống Harry S. Truman là George C. Marshall.
Năm 1953, Đại hội đảng Cộng hòa đã bổ nhiệm McCarthy làm Chủ tịch Tiểu ban Thường trực điều tra về các hoạt động của Chính phủ, và “chủ nghĩa McCarthy” đã thành cơn sốt. Trong phiên điều trần được quảng bá một cách rộng rãi, McCarthy đã dọa dẫm các bị cáo đang bị kiểm tra chéo bằng những cáo buộc bất hợp pháp và gây tổn hại, làm phá hủy danh tiếng của hàng trăm người dân và quan chức tội.
Trong những tháng đầu năm 1954, McCarthy, người đã đánh mất phần lớn sự ủng hộ của đảng mình do chiến thuật bắt nạt của ông ta, cuối cùng đã vượt quá giới hạn khi tấn công cả quân đội Hoa Kỳ. Tổng thống thuộc đảng Cộng hòa Dwight D. Eisenhower đã cho tiến hành một cuộc điều tra về hành vi của McCarthy, và các buổi điều trần được truyền hình trực tiếp đã cho thấy vị thượng nghị sĩ này là một kẻ bạo chúa liều lĩnh và quá quắt, người không bao giờ đưa ra được cái tài liệu thích hợp để chứng minh cho bất kỳ lời buộc tội nào của mình. Tới tháng 12, Thượng viện đã bỏ phiếu để lên án ông ta vì hành vi sai trái này. Cho tới lúc ông ta qua đời vì chứng nghiện rượu vào năm 1957, ảnh hưởng của Joseph McCarthy trong Quốc hội đã trở nên không đáng kể.
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]