18/12/1972: Nixon tuyên bố ‘Đánh bom Giáng Sinh’ Bắc Việt Nam

Nguồn: Nixon announces start of “Christmas Bombing” of North Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1972, chỉ vài ngày sau khi thất bại trong đàm phán hòa bình với Bắc Việt Nam, Tổng thống Richard Nixon đã tuyên bố bắt đầu một chiến dịch ném bom lớn để phá vỡ bế tắc. Trong gần hai tuần, máy bay Mỹ đã liên tục ném bom Bắc Việt Nam.

Ngày 13/12, cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Bắc Việt Nam sụp đổ. Hai bên đưa ra cáo buộc lẫn nhau về việc ai phải chịu trách nhiệm cho sự thất bại này. Vô cùng tức giận, Tổng thống Nixon đã ra lệnh đánh bom trả đũa, và chiến dịch Linebacker II ra đời. Bắt đầu từ ngày 18/12, các máy bay B-52 và máy bay ném bom khác của Mỹ đã thả hơn 20.000 tấn bom xuống Hà Nội và Hải Phòng. Mỹ mất 15 chiếc B-52 khổng lồ và 11 máy bay khác trong đợt tấn công; còn phía Bắc Việt Nam tuyên bố rằng hơn 1.600 thường dân đã thiệt mạng.

Các vụ đánh bom kéo dài đến ngày 29/12, khi miền Bắc đồng ý nối lại đàm phán. Một vài tuần sau đó, Hiệp định Hòa bình Paris chính thức được ký. Hiệp định đã kết thúc Chiến tranh Việt Nam, đồng thời kết thúc luôn vai trò của Mỹ trong một cuộc xung đột vốn làm suy giảm nghiêm trọng sự “đồng thuận Chiến tranh Lạnh” trong nội bộ công chúng Mỹ.

Rất khó để đánh giá tác động của cái gọi là chiến dịch “Đánh bom Giáng Sinh” (Việt Nam gọi là trận “Điện Biên Phủ trên không” – NBT) lên thỏa thuận cuối cùng. Một số nhà sử học lập luận rằng đợt đánh bom buộc chính quyền miền Bắc trở lại bàn đàm phán. Những người khác lại cho rằng cuộc tấn công, dù đã gây ra nhiều thương vong và thiệt hại, nhưng thực chất có ảnh hưởng rất ít.

Ngay cả trưởng đoàn đàm phán Mỹ, Henry Kissinger, cũng được cho là đã nói rằng: “Chúng ta ném bom Bắc Việt Nam để buộc họ phải chấp nhận nhượng bộ của chúng ta.” Tác động chính của chiến dịch có lẽ là giúp thuyết phục chính quyền Nam Việt Nam –đồng minh của Mỹ, những người vốn đã nghi ngờ bản dự thảo hiệp ước được soạn thảo vào tháng 10/1972 –  rằng Mỹ sẽ không bỏ rơi họ. Nhưng thực ra bản Hiệp định cuối cùng không bao gồm bất kỳ sự thay đổi quan trọng nào so với bản dự thảo tháng 10.