Nguồn: Battle of the Piave River, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1918, Trận Sông Piave đã nổ ra trên Mặt trận Ý, đánh dấu cuộc tấn công lớn cuối cùng của quân đội Áo-Hung tại Ý trong Thế chiến I.
Sau khi Nga lâm vào tình trạng hỗn loạn và rút khỏi cuộc chiến vào đầu năm 1918, Đức bắt đầu gây sức ép với đồng minh của mình là Áo-Hung, buộc họ phải dồn nhiều nguồn lực hơn để chống lại Ý. Cụ thể, Đức chủ trương mở một cuộc tấn công lớn dọc theo sông Piave, nằm cách các trung tâm đô thị quan trọng của Ý như Venice, Padua và Verona chỉ vài kilomet. Không chỉ đẩy mạnh tấn công nhằm bù đắp việc người Nga rút lui, trận đánh này còn được mong đợi sẽ tiếp nối thành công của chuỗi chiến dịch do Đức dẫn đầu tại Caporetto hồi mùa thu 1917.
Tuy nhiên, đến tháng 06/1918, quân đội Áo-Hung đã ở trong tình trạng hoàn toàn khác so với khi họ ở Caporetto. Nhu yếu phẩm ngày một thiếu hụt, tinh thần ngày một xuống dốc, trong khi đó, lính Ý đã sớm tăng thêm quân số dọc bờ sông Piave và được cấp các lô hàng vũ khí mới từ các nhà máy đạn dược của phe Hiệp ước. Tuy nhiên, cả hai vị chỉ huy, cựu Tổng Tư lệnh Conrad von Hotzendorff và Svetozar Boroevic von Bojna, đều muốn mở cuộc tấn công. Họ chuẩn bị để chia quân thành hai nhóm và tiến hành cuộc tấn công theo hướng gọng kìm: Conrad nhận nhiệm vụ chính là đến thành phố Verona, còn Boroevic cố gắng vượt qua sông Piave, tiến vào Padua và Thung lũng Adige.
Sau vài lần đánh lạc hướng, đợt tấn công chính của Áo đã được phát động vào ngày 15/06. Dù vậy, Tập đoàn quân thứ 10 và 11 của Conrad chẳng tiến xa được là bao và đợt tấn công của Áo nhanh chóng bị đẩy lùi ngay ngày hôm sau bởi cuộc phản công mạnh mẽ của Tập đoàn quân thứ 4 và 6 của Ý, được hỗ trợ bởi quân đội Anh và Pháp. Trong vòng một tuần, người Áo đã phải hứng chịu hơn 40.000 thương vong. Trong khi đó, Tập đoàn quân thứ 5 và 6 của Boroevic, sau khi vượt sông Piave vào ngày 10/06, đã chiếm được một chút lãnh thổ – khoảng vài ba dặm trên một mặt trận dài 15 dặm – nhưng cũng đã buộc phải từ bỏ và rút lui vào ngày 19 khi bị phản công bởi Tập đoàn quân thứ 3 và 8 của Ý. Tuy nhiên, người Áo đã bị chững lại khi cố gắng vượt qua dòng Piave chảy xiết, và người Ý đã chớp cơ hội tấn công kẻ thù. Dù cuối cùng cũng đến được bờ bên kia, nhưng đã có 150.000 lính của Boroevic bị giết hoặc bị thương.
Mặc dù vị chỉ huy thận trọng người Ý, Tướng Armando Diaz, đã chọn không truy đuổi quân địch đang chạy trốn qua sông, cuộc tấn công vẫn kết thúc trong thất bại ảm đạm. Đó là một cú đánh chấm dứt sự hiện diện của Áo-Hung trên mặt trận Ý. Trong những tháng sau đó, đoàn quân kiệt sức và mất tinh thần đã không còn tồn tại như một lực lượng đoàn kết, và sự hủy diệt của Áo – Hung đã được người Ý hoàn thành trong Trận Vittorio Veneto vào cuối tháng 10/1918, chỉ vài ngày trước khi Thế chiến I kết thúc.