Nguồn: Alabama governor George Wallace shot, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1972, trong một cuộc biểu tình ngoài trời ở Laurel, Maryland, George Wallace, thống đốc bang Alabama đồng thời là một ứng viên tổng thống, đã bị bắn bởi Arthur Bremer, 21 tuổi. Ba người khác cũng bị thương trong vụ việc, còn bản thân Wallace bị liệt vĩnh viễn từ thắt lưng trở xuống. Ngày hôm sau, trong khi thống đốc còn đang chiến đấu để giành lấy sự sống trong bệnh viện, ông đã giành được chiến thắng quan trọng ở Michigan và Maryland. Tuy nhiên, Wallace vẫn phải ở trong bệnh viện suốt nhiều tháng và chiến dịch tranh cử tổng thống thứ ba của ông đành phải đi đến hồi kết.
Wallace, một trong những chính trị gia gây tranh cãi nhất trong lịch sử nước Mỹ, đã được bầu làm thống đốc bang Alabama vào năm 1962 với một cương lĩnh phân tách chủng tộc cực đoan (ultra-segregationist). Trong bài diễn văn nhậm chức năm 1963, Wallace đã hứa với những cử tri da trắng rằng ông sẽ “Phân tách hôm nay! Phân tách ngày mai! Phân tách mãi mãi!” (Segregation now! Segregation tomorrow! Segregation forever!) Tuy nhiên, lời hứa chỉ kéo dài sáu tháng. Tháng 06/1963, dưới áp lực của liên bang, ông buộc phải chấm dứt việc phong tỏa Đại học Alabama và cho phép tuyển sinh sinh viên người Mỹ gốc Phi.
Bất chấp những thất bại trong việc cản trở phong trào dân quyền đang gia tăng ở miền Nam, Wallace đã trở thành phát ngôn viên quốc gia về việc chống lại tiến trình hòa hợp chủng tộc, và vào năm 1964, ông ra tranh cử chức Tổng thống Hoa Kỳ. Mặc dù bị đánh bại trong hầu hết các cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Dân chủ, nhưng những thành công khiêm tốn của Wallace đã cho thấy mức độ phản đối dữ dội của một bộ phận dân chúng đối với việc xóa bỏ phân biệt chủng tộc. Năm 1968, ông tiếp tục một chiến dịch tranh cử mạnh mẽ khác với tư cách là ứng cử viên của Đảng Độc lập Hoa Kỳ và sau cùng đã có tên trên lá phiếu tổng tuyển cử ở tất cả 50 tiểu bang. Vào Ngày Bầu cử, ông thu hút được 10 triệu phiếu bầu từ khắp đất nước.
Năm 1972, Thống đốc Wallace quay trở lại Đảng Dân chủ để tham gia chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ ba của mình, chuyển hướng ôn hòa hơn một chút. Ông đang cho thấy sự trở lại đầy hứa hẹn thì bị Arthur Bremer bắn vào ngày 15/05/1972. Sau khi hồi phục, Wallace cũng mất đi danh tiếng và đã thể hiện kém cỏi trong chiến dịch tranh cử tổng thống lần thứ tư và cũng là cuối cùng của mình vào năm 1979.
Bước sang thập niên 1980, đường lối chính trị của Wallace thay đổi đáng kể, đặc biệt là liên quan đến vấn đề chủng tộc. Ông đã liên lạc với các nhà lãnh đạo dân quyền mà mình từng mạnh mẽ phản đối trong quá khứ và xin họ tha thứ. Dần dần, ông nhận được sự ủng hộ chính trị từ nhóm bầu cử người Mỹ gốc Phi đang lớn mạnh ở Alabama và vào năm 1983, ông được bầu làm thống đốc Alabama lần cuối cùng với sự ủng hộ đông đảo của họ. Suốt 4 năm sau đó, người đàn ông từng hứa sẽ phân tách chủng tộc vĩnh viễn đã bổ nhiệm nhiều chính trị gia người Mỹ gốc Phi hơn bất kỳ nhân vật nào khác trong lịch sử Alabama.
Ông tuyên bố nghỉ hưu vào năm 1986, nói với cử tri Alabama trong một bài diễn văn đẫm nước mắt rằng “Tôi đã leo lên ngọn núi chính trị cuối cùng của mình, nhưng vẫn còn một số ngọn đồi cá nhân tôi phải leo. Nhưng hiện tại, tôi phải trao lại sợi dây cho một người leo núi khác và nói với anh ta rằng hãy leo lên, leo lên những đỉnh cao hơn. Leo tiếp cho đến khi anh đến được đỉnh cao nhất. Sau đó nhìn lại và vẫy tay với tôi. Tôi cũng vậy, tôi vẫn sẽ leo tiếp chặng đường của mình.” Ông mất năm 1998.