Nguồn: Robespierre overthrown in France, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1794, Maximilien Robespierre, kiến trúc sư Thời kỳ Khủng bố (La Terreur) của Cách mạng Pháp, đã bị Quốc Ước lật đổ và bắt giữ. Là thành viên lãnh đạo Ủy ban An toàn Công cộng (Comité de salut public) từ năm 1793, Robespierre đã ủng hộ hành quyết, chủ yếu bằng máy chém, hơn 17.000 kẻ thù của Cách mạng. Một ngày sau khi bị bắt, Robespierre cùng 21 trong số những cận thần của ông đã bị chém đầu trước một đám đông đầy hả hê tại Quảng trường Cách mạng (Quảng trường Concorde), Paris.
Robespierre sinh tại Arras, Pháp, vào năm 1758. Ông theo học ngành luật nhờ đạt học bổng, đến năm 1789 thì được bầu làm đại diện của thường dân Arras trong Hội nghị các Đẳng cấp. Sau khi Đẳng cấp thứ ba, gồm các thường dân và các giáo sĩ cấp thấp, tuyên bố thành lập Quốc Hội Lập hiến, Robespierre đã trở thành một thành viên nổi bật của cơ quan Cách mạng.
Ông có lập trường cấp tiến, dân chủ và được biết đến với biệt danh “Người không thể mua chuộc” (L’Incorruptible) vì việc kiên quyết đề cao đạo đức dân sự. Tháng 04/1790, ông chủ trì Jacobins, nhóm chính trị quyền lực có mục đích thúc đẩy các ý tưởng của Cách mạng Pháp.
Robespierre kêu gọi đưa vua Louis XVI ra xét xử vì tội phản quốc và vì thế đã tự tạo cho mình rất nhiều kẻ thù, nhưng người dân Paris vẫn đứng ra bảo vệ ông. Năm 1791, ông tự loại mình khỏi Quốc Hội Lập pháp mới nhưng vẫn tiếp tục hoạt động chính trị với tư cách là thành viên của nhóm Jacobin. Năm 1792, ông phản đối đề xuất chiến tranh của phái Girondin – nhóm chủ trương trung dung trong Quốc Hội Lập pháp – và đã mất phần nào sự ủng hộ. Tuy nhiên, sau khi người dân Paris nổi dậy chống lại nhà vua vào tháng 08/1792, Robespierre được bầu vào Công xã Paris. Sau đó, ông được bầu làm trưởng đoàn Paris tham dự Quốc Ước mới.
Trong Quốc Ước, ông nổi lên với tư cách là thủ lĩnh phe Núi (La Montagne) – tên thường gọi của Jacobin – và đối đầu trực tiếp với phe Girondin. Tháng 12/1792, ông đã thuyết phục thành công mọi người chấp nhận xử tử Louis XVI, sang tháng 05/1793, ông khuyến khích dân chúng nổi dậy vì thất bại quân sự và tình trạng thiếu lương thực. Cuộc nổi dậy đã cho ông cơ hội để thanh trừng hoàn toàn phe Girondin.
Ngày 27/07/1793, Robespierre được bầu vào Ủy ban An toàn Công cộng, cơ quan được thành lập vào tháng 04 nhằm bảo vệ nước Pháp chống lại kẻ thù trong và ngoài nước, đồng thời giám sát chính phủ. Dưới sự lãnh đạo của ông, ủy ban này gần như đã trở thành lãnh đạo độc tài đối với chính phủ Pháp. Đối mặt với nguy cơ nội chiến và ngoại xâm, chính phủ Cách mạng đã mở đầu cái gọi là Thời kỳ Khủng bố vào tháng 9. Trong vòng chưa đầy một năm, 300.000 người bị tình nghi là kẻ thù của Cách mạng đã bị bắt; có ít nhất 10.000 người chết trong tù và 17.000 người khác chính thức bị đưa đi hành quyết, nhiều người bị chém bằng máy chém đặt tại Quảng trường Cách mạng. Trong cuộc đổ máu này, Robespierre đã thanh trừng thành công nhiều đối thủ chính trị của mình.
Ngày 04/06/1794, Robespierre được nhất trí bầu làm người đứng đầu Quốc Ước. Sáu ngày sau, một đạo luật mới được thông qua, theo đó đình chỉ quyền được xét xử công khai và được hỗ trợ pháp lý của nghi phạm. Chỉ trong vòng một tháng, 1.400 kẻ thù của Cách mạng đã bị chém. Khủng bố vẫn ngày càng leo thang ngay cả khi ngoại xâm không còn đe dọa nền cộng hòa, và một liên minh bất thường giữa cánh hữu và cánh tả đã được thành lập để chống lại Robespierre và những người theo ông.
Ngày 27/07/1794 (tức ngày 09 tháng Thermidor trong lịch Cách mạng), Robespierre và các đồng minh của mình đã bị Quốc Ước bắt giữ. Robespierre bị đưa đến nhà tù Luxembourg ở Paris, nhưng quản ngục ở đó từ chối bỏ tù ông, và ông đã chạy trốn đến Tòa Thị chính. Những người ủng hộ có vũ trang đã đến để hỗ trợ ông, nhưng ông lại từ chối lãnh đạo một cuộc nổi dậy mới. Khi nhận được tin Quốc Ước tuyên bố ông là kẻ sống ngoài vòng pháp luật, ông đã tự bắn vào đầu mình nhưng chỉ bị thương ở hàm. Ngay sau đó, quân đội của Quốc Ước đánh vào Tòa Thị chính, bắt giữ Robespierre và các đồng minh. Buổi tối hôm sau – ngày 28/07 – Robespierre và 21 người khác bị chém tại Quảng trường Cách mạng mà không có phiên tòa xét xử nào. Trong vài ngày sau đó, 82 người theo Robespierre khác cũng bị hành quyết. Thời kỳ Khủng bố kết thúc.
Sau cuộc đảo chính, Ủy ban An toàn Công cộng cũng bị tước mất quyền lực, các nhà tù bị bỏ trống, và Cách mạng cũng bớt cấp tiến. Chế độ Đốc chính sau đó đã đưa nước Pháp quay trở lại với các giá trị tư sản, tham nhũng và thất bại quân sự. Năm 1799, nền Đốc chính bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự do Napoléon Bonaparte, người trở thành lãnh đạo độc tài ở Pháp với tư cách là Tổng tài thứ nhất và sau năm 1804 đã trở thành Hoàng đế Pháp.