19/04/1919: Hội nghị Hòa bình Paris thảo luận các yêu sách của Ý

Nguồn: Discussion of Italian claims begins at Paris peace conference, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1919, ngày thứ Bảy trước lễ Phục sinh, các cuộc đàm phán căng thẳng và phức tạp đã bắt đầu tại Hội nghị Hòa bình Paris về những yêu sách lãnh thổ của Ý đối với Đế quốc Áo-Hung cũ.

Ngoại trưởng Anh, Arthur Balfour, viết rằng: bằng cách nào đó, phải xoa dịu người Ý, và câu hỏi duy nhất là làm thế nào để xoa dịu họ với cái giá phải trả nhỏ nhất cho nhân loại. Ý đã đồng ý tham gia Thế chiến I vào mùa xuân năm 1915 sau khi phe Hiệp ước hứa sẽ hiện thực hóa giấc mơ quốc gia của họ và trao cho họ quyền kiểm soát tuyệt đối đối với vùng đất quanh biên giới phía đông bắc, bao gồm cả vùng Tyrol, nơi nhiều người Ý đang sống dưới sự kiểm soát của Áo-Hung.

Tuy nhiên, khi Hiệp ước London– hiệp ước buộc Ý phải tham chiến về phe Hiệp ước – chính thức được soạn thảo vào tháng 04/1915, phe Hiệp ước đã gộp thêm nhiều lãnh thổ hơn từ Áo-Hung, bao gồm các phần của Dalmatia và nhiều hòn đảo dọc theo bờ biển Adriatic, cũng như thành phố cảng Vlore của Albania (tiếng Ý là Valona) và lãnh thổ từ Đế quốc Ottoman. Phái đoàn Ý tại Paris – do Thủ tướng Vittorio Orlando và Ngoại trưởng Ý Sidney Sonnino dẫn đầu – đã lập luận ngay từ đầu hội nghị rằng họ xem Hiệp ước London là một thỏa thuận trang trọng, có tính ràng buộc, và nên là cơ sở để định đoạt các điều khoản hòa bình.

Về phần mình, đến năm 1919, người Anh và người Pháp lại vô cùng hối hận vì đã đưa ra những lời hứa như vậy. Họ cảm thấy rằng Ý chỉ đóng góp rất ít vào chiến thắng của phe Hiệp ước: quân đội nước này đã trì hoãn và sau đó phá hoại cuộc tấn công vào Áo-Hung, các tàu của họ không giữ đúng lời hứa tuần tra trên biển Địa Trung Hải và Adriatic, còn chính phủ của họ liên tục yêu cầu các nước Đồng minh Hiệp ước khác cung cấp tài nguyên nhưng sau đó lại từ chối sử dụng chúng cho nỗ lực chiến tranh. Một nhà ngoại giao Anh tham dự hội nghị đã báo cáo rằng, cho đến nay, thái độ của các đại biểu đối với Ý là vô cùng khinh miệt và giờ đây là cực kỳ khó chịu. Tất cả họ đều nói rằng tín hiệu đình chiến chính là tín hiệu để Ý bắt đầu chiến đấu.

Quyết định thành lập nhà nước Nam Tư vào tháng 12/1918 đã gây thêm căng thẳng giữa Ý và các đồng minh tại hội nghị hòa bình. Anh và Pháp ủng hộ nhà nước mới này, và muốn Ý thấy rằng những yêu sách trước đây của họ đối với lãnh thổ Nam Slav và Dalmatia không còn ý nghĩa nữa. Chính phủ Ý, bị thúc đẩy bởi dư luận trong nước, không sẵn sàng từ bỏ những yêu sách này và kiên quyết phản đối việc công nhận nhà nước Nam Tư mới tại hội nghị hòa bình. Anh và Pháp miễn cưỡng chấp thuận, và đã định sẽ tôn trọng Hiệp ước London, dù họ rất bất mãn với nó. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ, Woodrow Wilson, lại nghĩ khác. Ông tuyên bố rằng Mỹ sẽ không công nhận bất kỳ hiệp ước bí mật nào như vậy (dù ông đã được cho xem Hiệp ước London trong thời chiến, ông lại khẳng định không nhớ là đã nhìn thấy nó) và giữ vững cam kết công khai của mình đối với quyền tự quyết của người Nam Tư, từ chối nhượng bộ trước nhiều yêu cầu của Ý, bao gồm và gây chấn động nhất, là yêu sách của họ đối với Fiume, một thành phố cảng nhỏ trên biển Adriatic, nơi số người Slav nhỉnh hơn một chút so với cư dân người Ý.

Các cuộc đàm phán mở ra vào ngày 19/04 ban đầu được dự kiến kéo dài sáu ngày. Orlando và Sonnino giữ vững lập trường, cảnh báo các đại biểu khác về khả năng xảy ra nội chiến ở Ý nếu yêu cầu của họ không được đáp ứng và chỉ ra những xung đột ngày càng leo thang giữa Đảng Xã hội đang cực đoan hóa và phe cánh hữu theo chủ nghĩa dân tộc cùng các nhóm vũ trang fasci di combattimenti. Nhưng các yêu sách của Ý vẫn bị phản ứng dữ dội, nổi bật là từ Wilson, người đã viết một tuyên bố lập luận rằng Hiệp ước London phải bị gác lại và nhắc nhở Ý rằng họ nên hài lòng với việc nhận được lãnh thổ Trentino và Tyrol, nơi phần lớn dân số là người Ý.

Sang ngày 24/04, một ngày sau khi tuyên bố của Wilson được công bố, phái đoàn Ý đã rời Paris và trở về Rome, nơi họ được chào đón bằng một cuộc biểu tình cuồng nhiệt thể hiện lòng yêu nước và tư tưởng chống Mỹ. Sự cố này đe dọa toàn bộ tiến trình hội nghị, bởi vì phái đoàn Đức đang chuẩn bị đến Paris để nhận các điều khoản thỏa thuận của mình. Người Ý đã không trở lại đàm phán cho đến tận ngày 05/05, và tham gia khá muộn vào các cuộc thảo luận với Đức; tuy nhiên, trong Hiệp ước Versailles cuối cùng, được ký kết vào tháng 6, họ vẫn nhận được một ghế thường trực trong Hội Quốc Liên, vùng Tyrol, và một phần tiền bồi thường chiến phí của Đức.

Dù vậy, nhiều người Ý đã thất vọng cay đắng với số phận sau chiến tranh của mình, và xung đột vẫn tiếp diễn xoay quanh vấn đề Fiume cũng như các vùng lãnh thổ khác trên biển Adriatic. Vào tháng 09/1919, nhà thơ, nhà viết kịch, và cũng là một người theo chủ nghĩa dân tộc cuồng nhiệt Gabriele D’Annunzio – người đã sáng tạo ra cụm từ “chiến thắng bị cắt xén” (tiếng Ý: vittoria mutilata, tiếng Anh: mutilated victory) để ám chỉ các cuộc đàm phán hòa bình ở Paris – cùng với những người ủng hộ ông đã chiếm giữ Fiume. Họ ở lại đó khoảng 15 tháng, ngang nhiên thách thức chính phủ Ý trước khi Ý và Nam Tư cuối cùng đạt được thỏa thuận vào tháng 11/1920, giải quyết ranh giới giữa hai nước và đưa Fiume trở thành một quốc gia tự do. Benito Mussolini, nhà độc tài phát xít tương lai, đã quan sát và chờ đợi trong suốt thời kỳ này, học hỏi được nhiều điều từ sự dẫn dắt đầy lôi cuốn của D’Annunzio.