
Nguồn: Judy Garland plays Carnegie Hall, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1961, Judy Garland đã có một buổi biểu diễn tại Carnegie Hall, sự kiện thường được mệnh danh là “đêm tuyệt vời nhất trong lịch sử giới giải trí.”
Garland được cho là một trong những ngôi sao điện ảnh lớn nhất và được yêu mến nhất mọi thời đại, xuất hiện trên phim lần đầu tiên khi mới 7 tuổi và giành được đề cử giải Oscar đầu tiên trong số ba đề cử của mình ở tuổi 17 nhờ vai chính trong tác phẩm có lẽ là bộ phim Mỹ được yêu thích nhất mọi thời đại, “Phù thủy xứ Oz” (The Wizard of Oz). Bà cũng là một ngôi sao thu âm có sức sáng tạo dồi dào, bán được hàng triệu bản thu và giành năm giải Grammy chỉ trong một năm, sau gần ba thập kỷ kể từ khi bắt đầu sự nghiệp với tư cách là một trong những nghệ sĩ trẻ nhất từng ký hợp đồng với một hãng thu âm lớn.
Chỉ riêng những thành tựu này đã đủ để gây ấn tượng với bất kỳ ai chưa từng biết đến các tác phẩm của bà, nhưng “để trải nghiệm trọn vẹn sức mạnh của Judy Garland,” như lời dẫn của loạt chương trình American Masters từ đài PBS, “người ta phải có mặt trong khán phòng khi bà dùng những tài năng thiên bẩm của mình để thu phục một đám đông những người xa lạ bỗng chốc trở nên đồng điệu.” Buổi biểu diễn đó chính là đêm diễn tại Carnegie Hall.
Tràng pháo tay nồng nhiệt của khán giả đứng lên chào đón Judy Garland khi bà bước lên sân khấu đêm đó đã tạo nên bầu không khí cho suốt buổi tối. “Họ đã đứng bật dậy ngay cả trước khi nữ thần cầm lấy micro,” Lewis Funke viết trên tờ New York Times. “Và rồi bà cất tiếng hát,” Judith Crist viết cho tờ New York Herald, “Xin hãy nhớ rằng, bà ấy đã hát hay hơn những gì bà từng làm được trong suốt nhiều năm.” Bà đã hát 27 tiết mục trước đám đông cuồng nhiệt đêm đó và thường xuyên bị gián đoạn bởi những tràng pháo tay kéo dài. Phải chăng chỉ đơn thuần là chất lượng màn trình diễn của Garland đêm đó đã mang lại cho bà sự đón nhận khó tin đến vậy? Có lẽ vậy, nhưng cũng cần lưu ý một cách công bằng rằng buổi hòa nhạc diễn ra vào đúng đêm duy nhất trong tuần mà các nghệ sĩ Broadway được nghỉ – đêm Chủ nhật – và vì vậy, có thể nói rằng khán giả ở đó vô cùng thân thiện.
Màn trình diễn của Judy Garland hôm đó đã được thu âm trực tiếp, và bản thu đó đã góp mặt trên bảng xếp hạng album của Mỹ trong 95 tuần (trong đó có 13 tuần ở vị trí số 1) và càn quét các giải thưởng Grammy năm 1962. Nhưng trải nghiệm xem bà biểu diễn trực tiếp rõ ràng là một điều gì đó hoàn toàn khác biệt. “Bà ấy sẽ trở lại vào tháng 5,” Frank Aston viết cho tờ New York World–Telegram. “Hãy cố gắng mua vé. Đến thử xem. Cô ấy vẫn vô cùng xuất chúng.”
