Đồng minh Mỹ học được cách gây áp lực lên Trump

Nguồn: “Allies learn how to bully America”, The Economist, 30/06/2026

Biên dịch: Phạm Ánh Minh

Liệu Đài Loan có thể dùng ngành chip để gây sức ép lên Donald Trump?

Trên toàn thế giới, cả bạn lẫn thù của Mỹ nay cùng đi đến một kết luận ảm đạm: muốn được Tổng thống Donald Trump tôn trọng, phải cho ông thấy khả năng đe dọa nước Mỹ. Không đối tác an ninh nào của Mỹ ngây thơ đến mức đe dọa công khai. Nhưng tất cả đều chứng kiến cách Iran giành lợi thế trước một nước Mỹ hùng mạnh hơn nhiều bằng cách đóng cửa eo biển Hormuz, và không ít nước đã âm thầm ghi nhận bài học này. Cách Iran khai thác điểm nghẽn này đáng kinh ngạc đến mức chính các đồng minh Mỹ cũng phải tuýt còi phản đối. Vậy làm sao để họ tìm ra điểm nghẽn của riêng mình?

Người ta thậm chí có thể nhận ra kiểu suy tính này, dù im ắng và sau những cánh cửa đóng kín, ở giới cầm quyền Đài Loan, hòn đảo 24 triệu dân mà Trung Quốc luôn tuyên bố chủ quyền. Đây là cuộc thảo luận đầy rủi ro. Sự tồn tại của Đài Loan với tư cách một nền dân chủ độc lập phụ thuộc vào quyết định của Tổng thống Mỹ, nhưng Mỹ không hề bị ràng buộc phải bảo vệ hòn đảo này nếu Trung Quốc tấn công. Thay vào đó, các đời tổng tư lệnh kế tiếp nhau, kể cả Trump, để ngỏ khả năng điều Hạm đội 7 nếu Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đảo. Suốt hàng thập kỷ, chính sự mập mờ này khiến giới lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chần chừ.

Tổng thống Trump cũng đang đe dọa Đài Loan. Đúng là ông bán cho hòn đảo này số vũ khí kỷ lục, nhưng đồng thời mỉa mai rằng Đài Loan quá yếu ớt trước một Trung Quốc khổng lồ. Trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Bắc Kinh hồi tháng 5, sau nhiều giờ hội đàm với người đứng đầu Trung Quốc Tập Cận Bình, ông chỉ lặp lại luận điểm của Bắc Kinh. Trump dường như đổ lỗi cho Tổng thống Đài Loan Lại Thanh Đức vì chọc giận Trung Quốc bằng cách theo đuổi độc lập cho hòn đảo, một lằn ranh đỏ với giới lãnh đạo Trung Quốc, dù lập trường của ông Lại trên thực tế khá thận trọng và mập mờ. Đài Loan muốn Mỹ “vượt 9.500 dặm để tham chiến,” nhưng Trump cằn nhằn ngược lại: “Tôi không muốn vậy.” Ông gọi các thương vụ vũ khí tương lai cho Đài Loan là quân bài mặc cả trong đàm phán thương mại và khoáng sản với Trung Quốc, phục vụ lợi ích của các công ty Mỹ.

Đài Loan hiểu mình cần đòn bẩy. Suốt 30 năm kể từ khi trở thành nền dân chủ, Đài Loan tranh thủ ủng hộ của Washington bằng cách tự nhận là thành trì dân chủ chống lại chế độ độc tài Trung Quốc. Nhưng từ khi Trump trở lại Nhà Trắng, quan chức Đài Loan nhanh chóng học cách bớt nhắc đến những giá trị chung này. Họ từng bàng hoàng khi Trump coi Ukraine chỉ như một nước nhỏ dại dột tìm cách tự vệ trước nước Nga hùng mạnh hơn, và rùng mình nghĩ kịch bản tương tự có thể xảy ra với chính mình.

Thay vào đó, Đài Loan dựa vào hai luận điểm về giá trị chiến lược đối với Mỹ. Một là vị trí của Đài Loan trong “chuỗi đảo thứ nhất,” thuật ngữ của Lầu Năm Góc chỉ vành đai quần đảo bao quanh Trung Quốc đại lục, từ Nhật Bản qua Đài Loan đến Philippines. Hai là vai trò trung tâm sản xuất chip toàn cầu của Đài Loan, nơi làm ra khoảng 90% chất bán dẫn tiên tiến nhất thế giới. Nhiều năm qua, chính trị gia Đài Loan gọi ngành chip của họ là “lá chắn silicon,” hay lạc quan hơn, là ngọn núi thiêng khiến Đài Loan quá giá trị để Trung Quốc tấn công, hoặc để Mỹ bỏ rơi.

Các nước khác không mấy thiện cảm với vị thế thống trị của Đài Loan trong ngành chip. Ngay cả các chính phủ thân thiện cũng khó chịu khi phải phụ thuộc vào một hòn đảo bị đe dọa bởi động đất và bão nhiệt đới, lại phải nhập khẩu phần lớn nguyên liệu thô và năng lượng. Ngay trước nhiệm kỳ của Trump, Đài Loan đã chịu sức ép phải xây nhà máy chip ở nước ngoài, nhất là tại Mỹ, Nhật Bản và Đức. Trump đi xa hơn khi cáo buộc Đài Loan đánh cắp ngành chip Mỹ từ hàng thập kỷ trước, và đe dọa buộc TSMC cùng các hãng dẫn đầu khác mở rộng sản xuất tại Arizona, Texas và các bang khác.

Tại Đài Bắc, một số nhà hoạch định chính sách lo ngại lá chắn silicon đang yếu dần khi kỹ sư giỏi bị điều sang xây dựng và vận hành nhà máy ở nước ngoài. Nhưng người khác lại tính chuyện biến tấm lá chắn phòng thủ này thành vũ khí ngay lúc này. Đài Loan cũng có eo biển riêng: dải nước dài 160 km giữa đảo và đại lục, mỗi ngày vận chuyển một số hàng hóa quý giá nhất thế giới, kể cả chip silicon.

Đến nay, Đài Loan vẫn chỉ tập trung phòng thủ, nhằm chống lại hạm đội xâm lược hay phong tỏa hải quân từ Trung Quốc. Nhưng ở Đài Bắc, giới cầm quyền gợi ý vai trò không thể thay thế của đảo này trong thương mại toàn cầu nên được dùng để gây sức ép lên cả Mỹ lẫn Trung Quốc. Họ tính toán rằng chỉ vài giờ sau khi Đài Loan ngừng xuất khẩu chip, thị trường và chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ rơi vào hỗn loạn. Kịch bản này gắn với một cuộc khủng hoảng năng lượng: nếu Trung Quốc chặn nhập khẩu than, khí và dầu, điện sẽ sớm thiếu hụt. Sản xuất chip vốn ngốn nhiều điện, nên chính phủ buộc phải ưu tiên bệnh viện và dịch vụ công khác trước, cho Đài Loan một lý do chính đáng để giữ kinh tế thế giới làm con tin. Những người bi quan hình dung Trump sẽ ra lệnh Đài Loan đầu hàng sau khi đàm phán với Trung Quốc mà không có Đài Loan tham gia. Người lạc quan hơn phản bác: bán đứng Đài Loan như vậy chẳng khác nào trao cho Trung Quốc quyền kiểm soát các nhà sản xuất chip quan trọng nhất thế giới, đi ngược tham vọng thống trị AI của chính nước Mỹ.

Thu lợi từ ngành sản xuất chip

Tóm lại, Đài Loan nắm một điểm nghẽn chiến lược thực sự. Lời công kích của Trump rằng Đài Loan đánh cắp ngành chip Mỹ, xét cho cùng, là một lời khen mỉa mai: Đài Loan nắm lợi thế, và Trump biết rõ điều đó. Đây là một sự đe dọa, nhưng vì mục đích tốt. Chiến tranh Mỹ-Trung vì Đài Loan sẽ vô cùng nguy hiểm, còn viễn cảnh Trung Quốc chiếm đảo sẽ xóa sổ một nền dân chủ non trẻ, dẫu có phần hỗn loạn, nhường chỗ cho cơn ác mộng đàn áp, những phiên tòa dàn dựng và chiến dịch cải tạo quy mô lớn nhắm vào hàng triệu người Đài Loan. Cách tốt nhất để ngăn viễn cảnh ấy là Mỹ tiếp tục răn đe Trung Quốc.

Tại Washington, người ủng hộ Trump ca ngợi ông đã khôi phục học thuyết “hòa bình nhờ sức mạnh” của Ronald Reagan. Đó là một sự xúc phạm với vị tổng thống thứ 40 của nước Mỹ. Trên thực tế, các nước khác đang nhìn thấy điểm yếu của Trump, và học theo câu nói khác của chính Reagan: nếu không thể khiến ai đó thấy ánh sáng, hãy để họ cảm nhận sức nóng.