
Nguồn: Giovani Prete, 乔瓦尼·德尔·普雷特:拉美已成为新极右翼的试验场, Guancha, 30/07/2026.
Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan
Trong những năm gần đây, các lực lượng cánh hữu lần lượt lên nắm quyền tại một số quốc gia Mỹ Latinh. Nếu chỉ xem những sự kiện này là các biến động chính trị nội bộ riêng lẻ của từng nước, chúng ta rất dễ đánh giá sai bản chất của làn sóng thay đổi chính trị lần này. Dù mỗi quốc gia có lịch sử chính trị, cơ cấu kinh tế và những vấn đề nội bộ phức tạp riêng, ngày càng có thể nhận thấy một số chính phủ đang bộc lộ những khuynh hướng chính trị tương đồng.
Chẳng hạn, Javier Milei ở Argentina, Daniel Noboa ở Ecuador, José Antonio Kast ở Chile, Santiago Peña ở Paraguay, Nayib Bukele ở El Salvador, hay gần đây là Abelardo De La Espriella và Keiko Fujimori giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tại Colombia và Peru, đều đang đi theo một hướng chung: đẩy mạnh tự do hóa thị trường, cắt giảm chi tiêu công, theo đuổi đường lối cánh hữu và sử dụng bàn tay sắt trong quản trị xã hội; về đối ngoại, họ ngả về phía Mỹ và tỏ ra không mấy thiện cảm với phe cánh tả Mỹ Latinh.
Đây không còn đơn thuần là vấn đề chính trị nội bộ của từng quốc gia, mà đã trở thành một hiện tượng khu vực vượt ra ngoài biên giới quốc gia. Điều thực sự nằm ở trung tâm của những biến động này không phải là lực lượng nào lên nắm quyền, mà là con đường phát triển tương lai của Mỹ Latinh: nhà nước nên đóng vai trò gì, chủ quyền cần được bảo vệ ra sao, các quyền lợi xã hội phải được bảo đảm như thế nào, và liệu các quốc gia Mỹ Latinh có thể tìm ra một con đường phát triển tự chủ trong bối cảnh cạnh tranh giữa các cường quốc hay không.
Trật tự quốc tế hiện đang trải qua những điều chỉnh sâu sắc. Dù Mỹ vẫn là cường quốc quân sự và tài chính hàng đầu thế giới, những mâu thuẫn nội tại trong hệ thống bá quyền của nước này ngày càng bộc lộ rõ: nợ công cao ngất ngưởng, thâm hụt ngân sách tiếp tục gia tăng và sự phân cực chính trị ngày càng nghiêm trọng. Việc dựa vào chiến tranh, trừng phạt và can thiệp quân sự trong thời gian dài để duy trì ảnh hưởng toàn cầu cũng khiến vai trò lãnh đạo của Mỹ ngày càng bị đặt dấu hỏi.
Cùng lúc đó, sự trỗi dậy của Trung Quốc và sự lớn mạnh không ngừng của cơ chế BRICS khiến ngày càng nhiều quốc gia bắt đầu tìm kiếm quyền tự chủ chiến lược. Vì vậy, xu hướng đa cực hóa thế giới cũng ngày càng trở nên rõ nét.
Chính trong bối cảnh ấy, phe cực hữu đang lớn mạnh tại Mỹ Latinh bộc lộ một số đặc trưng chung: chủ nghĩa tân tự do quyết liệt, chủ nghĩa bảo thủ văn hóa, sự tập trung quyền lực chính trị, xu hướng hình sự hóa các phong trào xã hội và, đặc biệt, sự phụ thuộc sâu sắc vào Mỹ trong chính sách đối ngoại.
VIỆC CHIẾN LƯỢC NGẢ VỀ MỸ KHÔNG PHẢI LÀ NGẪU NHIÊN
Nếu phải chỉ ra đặc điểm chung nổi bật nhất của các chính quyền cánh hữu này, thì chính sách đối ngoại chắc chắn đứng hàng đầu.
Trong những năm gần đây, dù các chính quyền cánh hữu ở Mỹ Latinh lên nắm quyền trong những bối cảnh khác nhau, lựa chọn chiến lược đối ngoại của họ lại thể hiện mức độ nhất quán rất cao: chủ động ngả về phía Mỹ và biến sự ngả về này thành định hướng cốt lõi trong chính sách đối ngoại quốc gia.
Lấy Argentina làm ví dụ. Sau khi lên nắm quyền, Milei nhanh chóng xác lập việc duy trì sự đồng thuận chiến lược với Mỹ và Israel là một trong những trụ cột quan trọng của chính sách đối ngoại. Argentina không chỉ tham gia cơ chế hợp tác an ninh được gọi là “Lá chắn châu Mỹ” (Shield of the Americas), mà còn không ngừng tăng cường hợp tác quân sự với Mỹ, củng cố quan hệ với NATO trong tư cách “đối tác toàn cầu”, đồng thời ngày càng thường xuyên hùa theo lập trường của Mỹ và Israel tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc.
Tổng thống Paraguay Santiago Peña tiếp tục đường lối đối ngoại thân Mỹ và thân Israel vốn đã tồn tại từ lâu tại nước này. Dưới sự thúc đẩy của ông, Paraguay tiếp tục tăng cường quan hệ với chính quyền Netanyahu, duy trì sự phối hợp chặt chẽ với Mỹ và Israel tại các diễn đàn quốc tế như Liên Hợp Quốc, đồng thời mở rộng các thỏa thuận hợp tác an ninh, tạo thêm không gian cho sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Paraguay.
Tình hình ở Ecuador cũng đáng lo ngại không kém. Nhiều tổ chức xã hội địa phương cho rằng kể từ khi chính phủ tuyên bố đất nước bước vào tình trạng “xung đột vũ trang nội bộ” và mở rộng hợp tác quân sự với Washington, chủ quyền quốc gia ngày càng phụ thuộc vào nhu cầu địa chiến lược của Mỹ, khiến không gian tự chủ trong chính sách đối ngoại và an ninh liên tục bị thu hẹp.
Từ những trường hợp này có thể thấy, chính sách đối ngoại trong tay các chính quyền trên không còn đơn thuần là công cụ bảo vệ lợi ích quốc gia, mà ngày càng thể hiện rõ logic “chọn phe”. Cốt lõi của lựa chọn ấy là đặt đất nước vào trong hệ thống an ninh khu vực do Mỹ chi phối.
“LÁ CHẮN CHÂU MỸ”: CÔNG CỤ MỚI ĐỂ MỸ TÁI ĐỊNH HÌNH ẢNH HƯỞNG KHU VỰC?
Trong làn sóng biến động chính trị hiện nay tại Mỹ Latinh, sự xuất hiện của “Lá chắn châu Mỹ” chắc chắn là một trong những diễn biến mới đáng chú ý nhất.
Theo tuyên bố chính thức, cơ chế này nhằm phối hợp trấn áp hoạt động buôn bán ma túy, chủ nghĩa khủng bố và tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia. Tuy nhiên, trên thực tế, dự án đã thiết lập một cơ chế thường trực về phối hợp quân sự, chia sẻ tình báo và tác chiến chung giữa Mỹ với các chính phủ đồng minh trong khu vực, vượt xa phạm vi hợp tác thực thi pháp luật thuần túy.
Nếu đặt cơ chế này trong dòng chảy lịch sử chính trị Mỹ Latinh, ý nghĩa của nó rõ ràng không chỉ dừng lại ở đó.
Trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Mỹ từng thông qua “Chiến dịch Condor” (Operation Condor) để phối hợp với nhiều chính quyền độc tài quân sự ở Mỹ Latinh đàn áp các lực lượng cánh tả, qua đó duy trì quyền kiểm soát chiến lược đối với Tây bán cầu. Ngày nay, dù “Lá chắn châu Mỹ” được triển khai thông qua sự hợp tác giữa các chính phủ do dân bầu, logic địa chính trị đằng sau nó vẫn có những nét tương đồng nhất định: đều xoay quanh việc Mỹ xây dựng một trật tự an ninh khu vực do chính mình nắm vai trò chủ đạo.
Vì vậy, giữa “Chiến dịch Condor” và “Lá chắn châu Mỹ” tồn tại một sự tiếp nối mang tính cấu trúc. Cả hai đều dựa trên cùng một tiền đề: các vấn đề an ninh tại Tây bán cầu phải do Mỹ giữ vai trò chủ đạo, còn các quốc gia Mỹ Latinh tham gia với tư cách là những bộ phận cấu thành của hệ thống này.
Theo nghĩa đó, việc các chính phủ do Milei, Noboa, Bukele và Peña lãnh đạo gia nhập cơ chế này cho thấy không thể tiếp tục chỉ xem phe cánh hữu mới ở Mỹ Latinh là sản phẩm của chính trị nội bộ tại từng quốc gia. Các lực lượng này không chỉ tương đồng về tư tưởng, mà còn được kết nối thông qua các mạng lưới chính trị bảo thủ, hợp tác quân sự, phối hợp an ninh và lợi ích kinh tế chung, từng bước hình thành một khối chính trị xuyên quốc gia có sự liên kết và hỗ trợ lẫn nhau.
MÔ HÌNH QUẢN TRỊ THƯỜNG TRỰC HÓA “TÌNH TRẠNG KHẨN CẤP”
Một đặc điểm chung khác là các biện pháp quyền lực phi thông thường đang ngày càng được sử dụng thường xuyên hơn trong quản trị quốc gia.
Tình hình tại El Salvador là ví dụ nổi bật nhất. Tình trạng khẩn cấp được áp dụng từ tháng 3/2022 đến nay đã nhiều lần được gia hạn và dần trở thành trạng thái thường trực của đất nước. Trong thời gian này, hơn 85.000 người đã bị bắt giữ. Các tổ chức nhân quyền liên tục báo cáo về nhiều trường hợp bắt giữ tùy tiện, hàng trăm ca tử vong trong thời gian giam giữ và những cáo buộc tra tấn có hệ thống. Một biện pháp ban đầu được xem là tạm thời để ứng phó với khủng hoảng đang dần trở thành phương thức quản trị thường trực.
Tại Argentina, chính quyền Milei sử dụng Sắc lệnh về Cần thiết và Khẩn cấp số 70/2023 (DNU 70/2023), cùng Luật Cơ sở được ban hành sau đó, có tên đầy đủ là Dự luật Cơ sở và Điểm khởi đầu cho Tự do của Người dân Argentina, để thúc đẩy một cuộc tái cấu trúc thể chế sâu rộng. Điều này khiến quyền lực hành pháp ngày càng tập trung, trong khi các cơ chế kiểm soát và cân bằng quyền lực truyền thống của nền dân chủ bị suy yếu.
Trong những trường hợp này, “tình trạng ngoại lệ” về mặt pháp lý không còn chỉ là công cụ ứng phó với các cuộc khủng hoảng ngắn hạn, mà đang dần trở thành cơ chế dài hạn để duy trì hoạt động của bộ máy chính trị và kiểm soát xã hội.
HÌNH SỰ HÓA CÁC PHONG TRÀO XÃ HỘI
“Đấu tranh chống tội phạm” là một trong những khẩu hiệu chính trị quan trọng của phe cánh hữu mới tại Mỹ Latinh. Tuy nhiên, tại nhiều quốc gia, các tổ chức xã hội chỉ ra rằng những công cụ vốn được sử dụng để quản lý và trấn áp tội phạm đang ngày càng bị mở rộng phạm vi áp dụng nhằm đàn áp các tổ chức xã hội và lực lượng dân sự.
Tại Ecuador, các cáo buộc về cưỡng bức mất tích, hành quyết ngoài pháp luật và đàn áp chính trị chủ yếu liên quan đến người bản địa, cộng đồng người gốc Phi và các tổ chức xã hội cơ sở. Tình trạng khẩn cấp tại El Salvador cũng ngày càng trở thành công cụ để trấn áp các cuộc biểu tình và phản đối xã hội.
Trong khi đó, các công đoàn và phong trào xã hội tại Argentina cáo buộc chính phủ gia tăng đàn áp, giám sát không gian mạng và gây sức ép lên các lãnh đạo đối lập. Các tổ chức nông dân tại Paraguay từ lâu cũng chỉ trích việc hệ thống tư pháp bị lạm dụng một cách có chọn lọc, trong khi các lãnh đạo nông dân ở khu vực nông thôn liên tục phải chịu sức ép và đàn áp.
SỰ TRỞ LẠI MẠNH MẼ CỦA CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ TÂN TỰ DO
Sự hội tụ về chính sách trong lĩnh vực kinh tế cũng thể hiện rất rõ. Chính quyền Milei tại Argentina thúc đẩy tư nhân hóa quy mô lớn, giải thể các cơ quan công quyền, tinh giản biên chế các bộ ngành, cắt giảm phúc lợi xã hội và thu hẹp mạnh đầu tư công trong những lĩnh vực thiết yếu như y tế, giáo dục và nhà ở.
Luật Cơ sở và Chế độ Khuyến khích Đầu tư Lớn (RIGI) có thể được xem là những biểu hiện tiêu biểu nhất của đường lối này. Theo đó, các nhà đầu tư lớn, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khai khoáng, năng lượng, dầu khí và cơ sở hạ tầng, được hưởng các ưu đãi đặc biệt về thuế, ngoại hối và quy định quản lý.
Ngay trong thời gian đầu cầm quyền, chính quyền Kast tại Chile đã đưa ra các chính sách nới lỏng quy định, giảm bớt những hạn chế về môi trường và khuyến khích các doanh nghiệp lớn. Đồng thời, việc hủy bỏ cơ chế bình ổn giá nhiên liệu khiến chi phí năng lượng và giao thông tăng cao, trong khi mức lương tối thiểu lần đầu tiên sau gần một năm rơi vào tình trạng đình trệ.
Paraguay tiếp tục duy trì mô hình phát triển lấy xuất khẩu nông sản làm trọng tâm, trong khi đất đai vẫn tập trung cao độ. Cho đến nay, nước này vẫn là một trong những quốc gia có mức độ bất bình đẳng lớn nhất về phân phối đất đai tại Mỹ Latinh.
Tại El Salvador, các tổ chức xã hội chỉ trích chính phủ thúc đẩy tư nhân hóa y tế, cắt giảm nhân sự khu vực công và liên tục hạn chế cơ hội tiếp cận bình đẳng của người dân đối với các dịch vụ công.
TÀI NGUYÊN CÔNG, LÃNH THỔ VÀ CHỦ QUYỀN KINH TẾ
Một xu hướng chung khác là mối liên hệ lợi ích ngày càng chặt chẽ giữa chính phủ và các tập đoàn xuyên quốc gia.
Các tổ chức xã hội tại Ecuador cho rằng những bên hưởng lợi lớn nhất từ môi trường chính trị và kinh tế hiện nay là các tập đoàn kinh tế lớn và doanh nghiệp nước ngoài. Tại El Salvador, thông qua Luật Tổng quát về Khai khoáng, chính phủ đã mở rộng không gian cho hoạt động khai thác tài nguyên, mang lại lợi ích cho các doanh nghiệp lớn, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về môi trường và xã hội.
Chương trình RIGI của Argentina cùng các phiên bản bổ sung sau đó đã đưa ra những điều kiện vô cùng hấp dẫn cho các dự án lớn trong các lĩnh vực khoáng sản, dầu khí, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và hạ tầng năng lượng.
Trong khi đó, ảnh hưởng ngày càng lớn của các lợi ích thương mại bên ngoài đối với những dự án chiến lược như tuyến đường thủy Paraguay-Paraná hay tuyến đường bộ liên đại dương đã trở thành tâm điểm của các cuộc tranh luận chính trị tại Paraguay.
Tất cả những vấn đề này cuối cùng đều dẫn đến một câu hỏi cốt lõi: Ai sẽ kiểm soát các nguồn lực công và tài nguyên thiên nhiên của khu vực? Việc khai thác những nguồn lực ấy rốt cuộc phục vụ lợi ích của ai?
NHỮNG KHÁC BIỆT CỤ THỂ GIỮA CÁC QUỐC GIA
Dù tồn tại những xu hướng chung nêu trên, thực tiễn tại mỗi quốc gia vẫn có những đặc thù riêng.
Ecuador có lẽ là quốc gia trải qua những biến động mạnh mẽ nhất tại Mỹ Latinh. Từng là biểu tượng quốc tế của triết lý phát triển “Sống đẹp” (Buen Vivir), nước này nay lại chìm sâu vào mô hình quản trị quân sự hóa và trạng thái “chiến tranh” kéo dài.
El Salvador đã trở thành một trong những “phòng thí nghiệm” tiêu biểu của mô hình quản trị dựa trên việc giam giữ quy mô lớn trong thời hiện đại.
Argentina kết hợp chủ nghĩa tự do kinh tế cực đoan với việc công khai hội nhập vào các mạng lưới cánh hữu toàn cầu.
Paraguay tiếp tục duy trì cơ cấu quyền lực được hình thành trong thời gian dài xoay quanh Đảng Colorado và các tập đoàn kinh tế lớn.
Trong khi đó, Chile thể hiện sự đan xen giữa kinh tế tân tự do, chủ nghĩa bảo thủ văn hóa và việc chính trị hóa mạnh mẽ các vấn đề liên quan đến nhập cư và an ninh trật tự.
TRƯỚC TÌNH HÌNH NÀY, BRAZIL SẼ ĐI VỀ ĐÂU?
Những biến động đang diễn ra tại Mỹ Latinh không chỉ giới hạn ở các vấn đề riêng của từng quốc gia, mà còn phản ánh những xu hướng chung xuyên suốt toàn khu vực.
Các cuộc tranh luận xoay quanh an ninh công, tư nhân hóa, vai trò của nhà nước, hội nhập khu vực, chủ quyền quốc gia, sự hiện diện quân sự của nước ngoài, các quyền lợi xã hội và lựa chọn chiến lược quốc tế cũng chính là những nội dung cốt lõi trong cuộc đấu tranh chính trị nội bộ tại Brazil.
Quan sát kinh nghiệm của các nước láng giềng, có thể thấy hai con đường phát triển khác nhau đang cạnh tranh gay gắt. Một bên chủ trương thu hẹp chức năng của nhà nước, mở rộng cơ chế thị trường, nới lỏng giám sát và ngả về phía lợi ích của Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Bên còn lại nhấn mạnh chính sách công nghiệp, liên kết khu vực, tăng cường dịch vụ công, mở rộng các quyền lợi xã hội và theo đuổi mức độ tự chủ chiến lược lớn hơn.
Điều Mỹ Latinh thực sự phải đối mặt không chỉ là những vòng xoáy thay đổi chính quyền liên tục, mà còn là câu hỏi liệu các quốc gia trong một thế giới không ngừng biến đổi có đủ khả năng tự quyết định con đường phát triển của mình hay không.
Câu hỏi căn bản vẫn còn bỏ ngỏ: Ai sẽ định đoạt tương lai của lục địa này — người dân Mỹ Latinh và các thể chế dân chủ của họ, hay những thế lực kinh tế và địa chính trị từ lâu vẫn tranh giành quyền kiểm soát tài nguyên, lãnh thổ và thị trường tại đây?
Chính câu hỏi ấy kết nối những kinh nghiệm chính trị của các quốc gia Mỹ Latinh trong những năm gần đây với các vấn đề lớn hơn về dân chủ, phát triển và chủ quyền — những vấn đề sẽ tiếp tục định hình toàn bộ khu vực trong thế kỷ XXI.
Có thể dự đoán rằng cuộc tranh luận này sẽ còn tiếp diễn xuyên suốt tiến trình chính trị của Mỹ Latinh trong những năm tới.
