Nguồn gốc của Chủ nghĩa Cộng sản

Nguồn: What Are the Origins of Communism,” Council on Foreign Relations, 01/08/2024

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Khám phá các cách khác nhau mà Marx, Lenin, và Stalin đã diễn giải chủ nghĩa Cộng sản và đi sâu vào lịch sử của quá trình chuyển hóa một hệ tư tưởng thành chính sách.

Trong số những video TikTok phổ biến như các cụ ông cụ bà nhảy múa hay công thức làm món tráng miệng ngon mắt, một chủ đề khác gần đây đã thu hút hơn nửa tỷ lượt xem: #Chủ nghĩa Cộng sản.

Lướt qua hàng loạt video ngắn liên quan đến hashtag này sẽ thấy các đoạn clip tiểu sử về các nhà cách mạng cộng sản, video deepfake của Joseph Stalin hát nhép theo các bản hit nhạc pop, hay thậm chí cả các hướng dẫn trang điểm theo chủ đề búa liềm. Continue reading “Nguồn gốc của Chủ nghĩa Cộng sản”

Tại sao chế độ Putin bền bỉ đến vậy?

Nguồn: Julian G. Waller, “Putin the Resilient,” Foreign Affairs, 14/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Việc dự đoán sự sụp đổ chế độ ở Nga là suy nghĩ viển vông.

Chế độ chính trị mà Tổng thống Vladimir Putin lãnh đạo ngày hôm nay khác với chế độ khi ông bắt đầu cuộc chiến vào năm 2022. Nga đã là một quốc gia chuyên chế suốt nhiều năm, với các cuộc bầu cử quốc gia nghiêng hẳn về đảng của Putin, và giới tinh hoa cầm quyền được kết nối thông qua mạng lưới những người bảo trợ lâu năm. Nhưng kể từ cuộc xâm lược Ukraine, Nga đã trở thành một chế độ chuyên chế theo chủ nghĩa cá nhân thực sự, với quyền lực không được kiểm soát nằm gọn trong tay một người – Putin – trong khi các thể chế chính trị còn lại của đất nước bị đẩy xuống các vị trí phụ thuộc trong hệ thống phân cấp chuyên chế. Continue reading “Tại sao chế độ Putin bền bỉ đến vậy?”

Giới học giả Trung Quốc đang phủ nhận thực tế về cuộc chiến ở Ukraine

Nguồn: Jude Blanchette, “China Is in Denial About the War in Ukraine,” Foreign Affairs, 13/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Tại sao các học giả Trung Quốc lại đánh giá thấp cái giá phải trả của sự đồng lõa trong cuộc xâm lược của Nga.

Trong những tuần sau khi Nga xâm lược Ukraine vào tháng 2/2022, chính phủ Trung Quốc đã thận trọng bày tỏ quan điểm ủng hộ Moscow. Người phát ngôn của chính phủ Trung Quốc liên tục nhấn mạnh rằng Nga có quyền quản lý công việc của mình theo cách mà họ thấy phù hợp, cáo buộc rằng “xâm lược” là cách giải thích các sự kiện của phương Tây, và cho rằng Mỹ đã khiêu khích Tổng thống Nga Vladimir Putin bằng cách ủng hộ mở rộng NATO. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thậm chí còn bày tỏ sự đồng cảm với “những lo ngại chính đáng” của Nga. Continue reading “Giới học giả Trung Quốc đang phủ nhận thực tế về cuộc chiến ở Ukraine”

Liệu Việt Nam có đi theo con đường của Trung Quốc?

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày 3 tháng 8 năm 2024, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã nhất trí bầu Chủ tịch nước Tô Lâm làm Tổng Bí thư mới của Đảng, đánh dấu một bước ngoặt trong nền chính trị Việt Nam. Sự thay đổi lãnh đạo quan trọng này đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về tương lai của nền chính trị đất nước. Một số nhà quan sát Việt Nam đã đặt câu hỏi liệu ông Lâm, một tướng an ninh và cựu bộ trưởng công an, có áp dụng các khuynh hướng chuyên chế và đưa đất nước đi theo con đường tương tự như của Trung Quốc dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình hay không. Continue reading “Liệu Việt Nam có đi theo con đường của Trung Quốc?”

Lý do Thủ tướng Fumio Kishida từ chức và triển vọng chính trị Nhật Bản

Nguồn: Linda Sieg, “Japan’s Public Didn’t Buy Fumio Kishida’s New Capitalism,” Foreign Policy, 15/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Thêm một thủ tướng khác từ chức và kỷ nguyên liên tục thay đổi lãnh đạo có thể sẽ quay trở lại.

Khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida rời nhiệm sở vào tháng tới, ông sẽ để lại một Nhật Bản có liên minh chặt chẽ hơn với Mỹ và quan hệ nồng ấm hơn với Hàn Quốc. Nhưng di sản trong nước của ông lại không vững chắc như vậy, vì công chúng đã nổi giận với cách ông điều hành nền kinh tế và vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp về cách để tài trợ cho khoản chi ông đã hứa nhằm củng cố quân đội và vực dậy tỷ lệ sinh đang giảm sút. Continue reading “Lý do Thủ tướng Fumio Kishida từ chức và triển vọng chính trị Nhật Bản”

Những điều bạn có thể chưa biết về Hamas

Nguồn: Kali Robinson, “What is Hamas,” Council on Foreign Relations, 01/08/2024

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Giới thiệu

Hamas là một phong trào vũ trang Hồi giáo đã kiểm soát Dải Gaza gần hai thập kỷ. Tổ chức này  bác bỏ sự tồn tại của Israel bằng bạo lực, cho rằng Israel đang chiếm đóng Palestine. Vào tháng 10 năm 2023, Hamas đã tấn công miền Nam Israel, khiến gần 1.200 người thiệt mạng và bắt giữ hơn 200 con tin. Đáp lại, Israel đã tuyên bố một cuộc chiến với mục tiêu xoá sổ nhóm này. Theo các quan chức Palestine tại Gaza, cuộc xung đột đã cướp đi gần bốn mươi nghìn sinh mạng tính đến tháng 7 năm 2024.

Hàng chục nước, bao gồm cả Mỹ, đã liệt Hamas vào danh sách các tổ chức khủng bố qua nhiều năm, dù một số nước chỉ áp dụng nhãn này đối với nhánh quân sự của Hamas. Mỹ đã cam kết cung cấp hàng tỷ đô la viện trợ quân sự mới kể từ khi chiến tranh Israel-Hamas bùng nổ và vẫn là nhà cung cấp vũ khí hàng đầu cho Israel. Continue reading “Những điều bạn có thể chưa biết về Hamas”

Liệu có hồi kết nào cho xung đột giữa Israel và Hezbollah?

Nguồn: Daniel Byman, “Does Israel’s Conflict with Hezbollah Have an Endgame?,” Foreign Policy, 12/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Nhóm phiến quân Lebanon sẽ vẫn là mối đe dọa đối với Israel ngay cả sau chiến tranh.

Cuộc chiến của Israel ở Gaza từ lâu đã gắn liền với một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn, với Iran; với lực lượng Houthi ở Yemen; và quan trọng nhất là với lực lượng Hezbollah của Lebanon, những người tấn công Israel dưới danh nghĩa đoàn kết ủng hộ Hamas. Mỗi cuộc xung đột nhỏ này đang có nguy cơ trở nên căng thẳng hơn sau hai vụ ám sát liên tiếp của Israel, nhắm vào chỉ huy cấp cao Fuad Shukr của Hezbollah vào cuối tháng 7 ở Beirut và lãnh đạo chính trị Ismail Haniyeh của Hamas tại nơi trú ẩn an toàn của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo ở trung tâm Tehran. Continue reading “Liệu có hồi kết nào cho xung đột giữa Israel và Hezbollah?”

Nạn nhân sống sót đầu tiên sau khi bị cướp nội tạng ở Trung Quốc lên tiếng

Nguồn: Tasnim Nazeer, “First Known Survivor of China’s Forced Organ Harvesting Speaks Out,” The Diplomat, 10/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Lời khai của Trình Bội Minh đã cung cấp một cái nhìn hiếm hoi và đáng lo ngại về nỗi kinh hoàng mà các tù nhân lương tâm ở Trung Quốc phải đối mặt.

Trong một tiết lộ rùng rợn, Trình Bội Minh, người sống sót đầu tiên được biết đến của chiến dịch cướp nội tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, đã trò chuyện với nhà báo Tasnim Nazeer của tờ The Diplomat về quá trình sống sót trước nghịch cảnh của mình. Continue reading “Nạn nhân sống sót đầu tiên sau khi bị cướp nội tạng ở Trung Quốc lên tiếng”

Ai có thể quản lý Gaza?

Nguồn: Daniel Byman, “Can Anyone Govern Gaza?,” Foreign Affairs, 30/07/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Con đường trắc trở đến tương lai.

Khi cuộc chiến tàn khốc ở Dải Gaza kết thúc, ai đó sẽ phải cai trị vùng đất này. Đó là công việc mà nhiều nhóm đã đảm nhiệm. Israel đã chiếm đóng dải đất từ năm 1967, khi nước này chinh phục Gaza, cho đến năm 1994, khi họ chuyển giao quyền kiểm soát chính thức hầu hết mọi vấn đề cho Chính quyền Palestine (PA) mới thành lập trong giai đoạn đầu của các cuộc đàm phán hòa bình ở Oslo – dù người Israel vẫn duy trì 21 khu định cư ở đó mãi cho đến năm 2005. Năm 2006, Hamas đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp ở vùng lãnh thổ Palestine, và vào năm 2007, tổ chức này đã đẩy các đối thủ của mình ra khỏi Gaza bằng vũ lực. Kể từ đó, Hamas bắt đầu cai trị Gaza, dù vẫn còn bị Israel hạn chế về nhiều mặt, cho đến khi Israel đánh bật tổ chức này để đáp trả các cuộc tấn công ngày 07/10/2023. Ngày nay, Gaza không có chính phủ nào hoạt động. Continue reading “Ai có thể quản lý Gaza?”

Đâu mới là cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự của Trung Quốc?

Nguồn: Zongyuan Zoe Liu, “China’s Real Economic Crisis,” Foreign Affairs, 06/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Tại sao Bắc Kinh không chịu từ bỏ một mô hình thất bại?

Nền kinh tế Trung Quốc đang bế tắc. Sau quyết định của Bắc Kinh – đột ngột chấm dứt chính sách “zero COVID” hà khắc vào cuối năm 2022, nhiều nhà quan sát cho rằng động lực tăng trưởng của Trung Quốc sẽ nhanh chóng quay trở lại. Sau nhiều năm phong tỏa vì đại dịch khiến một số lĩnh vực kinh tế gần như đình trệ, việc đất nước mở cửa trở lại được cho là sẽ châm ngòi cho một sự phục hồi mạnh mẽ. Nhưng thay vào đó, sự phục hồi đã chững lại, với GDP tăng trưởng chậm chạp, niềm tin của người tiêu dùng sụt giảm, xung đột ngày càng gay gắt với phương Tây, và giá bất động sản lao dốc khiến một số công ty lớn nhất nước vỡ nợ. Vào tháng 7/2024, dữ liệu chính thức của Trung Quốc tiết lộ rằng tăng trưởng GDP đang tụt lại sau mục tiêu của chính phủ, khoảng 5%. Chính phủ cuối cùng đã cho phép người dân Trung Quốc rời khỏi nhà, nhưng họ không thể ra lệnh cho nền kinh tế trở lại sức mạnh trước đây. Continue reading “Đâu mới là cuộc khủng hoảng kinh tế thực sự của Trung Quốc?”

Việc Ukraine chiếm lãnh thổ Nga có thể giúp sớm kết thúc chiến tranh

Nguồn: Andreas Umland, “Ukraine’s Invasion of Russia Could Bring a Quicker End to the War,” Foreign Policy, 09/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Một trong những mục đích của chiến dịch bất ngờ này có thể là để Kyiv đạt được đòn bẩy trong các cuộc đàm phán.

Chỉ trong vòng 4 ngày, cuộc chiến Nga-Ukraine đã thay đổi đáng kể. Cuộc xâm nhập của lực lượng Ukraine vào khu vực Kursk của Nga đã nhanh chóng trở thành chiến thắng lãnh thổ lớn nhất kể từ các cuộc phản công thành công của Ukraine ở Kharkiv và Kherson vào mùa thu năm 2022. Hiện tại, vẫn chưa rõ liệu lực lượng Nga bị dàn mỏng và được trang bị kém có thể ngăn chặn được cuộc tiến công của Ukraine hay không, khi báo cáo về các đoàn quân tiếp viện Nga bị thiêu cháy gợi nhớ đến những ngày đầu của cuộc chiến. Continue reading “Việc Ukraine chiếm lãnh thổ Nga có thể giúp sớm kết thúc chiến tranh”

Dự thảo về định danh Internet của Tập làm dấy lên phản đối ở Trung Quốc

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi Jinping’s draft Internet ID law sparks ‘1984’ fears,” Nikkei Asia, 08/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Những lời chỉ trích đã lan truyền trên mạng rồi đột ngột biến mất vào đêm trước mật nghị Bắc Đới Hà.

Động thái của Trung Quốc nhằm giới thiệu hệ thống định danh Internet quốc gia đã làm dấy lên một cuộc tranh luận sôi nổi, đặc biệt là trên mạng xã hội, với những người chỉ trích cho rằng hệ thống này sẽ chỉ tiếp tục bóp nghẹt ý kiến của cư dân mạng.

Cuộc tranh cãi xảy ra vào một thời điểm nhạy cảm về chính trị, khi cuộc họp thường niên Bắc Đới Hà của các nhà lãnh đạo đảng đương nhiệm và lão thành của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang diễn ra tại khu nghỉ mát ven biển ở tỉnh Hà Bắc. Continue reading “Dự thảo về định danh Internet của Tập làm dấy lên phản đối ở Trung Quốc”

Stephen Walt: Hai xu hướng lớn toàn cầu đang đối đầu nhau

Nguồn: Stephen M. Walt, “The Two Biggest Global Trends Are at War,” Foreign Policy, 06/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Các nhà lãnh đạo thế giới sẽ phải học cách giải quyết những mâu thuẫn của trật tự thế giới mới.

Trong trường hợp khó xảy ra, là Donald Trump, Kamala Harris, hoặc các nhà lãnh đạo thế giới đầy tham vọng khác đến xin lời khuyên của tôi về chính sách đối ngoại, tôi rất sẵn lòng nói chuyện với họ về nhiều vấn đề. Đó là biến đổi khí hậu, cách đối phó với Trung Quốc, lý do tại sao chủ nghĩa bảo hộ là ngu ngốc, phải làm gì với Gaza, vai trò của các chuẩn mực, ý nghĩa thực sự của lý thuyết cân bằng mối đe dọa, và một loạt các chủ đề khác. Nhưng có lẽ tôi sẽ bắt đầu bằng cách thu hút sự chú ý của họ đến hai xu hướng cạnh tranh nhau trong nền chính trị thế giới, vốn đã bắt nguồn từ hàng thập kỷ, nếu không muốn nói là hàng thế kỷ trước. Hai xu hướng này mâu thuẫn với nhau theo những cách quan trọng, việc không đánh giá đúng cách chúng tương tác với nhau đã khiến nhiều quốc gia đi chệch hướng. Continue reading “Stephen Walt: Hai xu hướng lớn toàn cầu đang đối đầu nhau”

Vua Lê Thế Tông về thành Thăng Long, dẹp tàn tích nhà Mạc

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

Xem thêm: Các bài khác trong chuỗi bài “Lịch sử Việt Nam thời tự chủ”

Sau khi chiếm được thành Thăng Long, Tiết chế Trịnh Tùng tiếp tục điều động quan quân đánh dẹp tàn dư họ Mạc, cùng rước Vua ra Bắc. Từ Phú Xuân, Thái úy Nguyễn Hoàng mang quân ra Bắc, giúp đánh tan quân Mạc tại Sơn Nam, Hải Dương, rồi phò Vua Thế Tông lên ải Nam Quan để xin nhà Minh sách phong.

Mạc Đăng Dung tiếm ngôi từ năm Đinh Hợi [1527], đặt niên hiệu là Minh Đức năm thứ nhất, truyền 5 đời, đến năm Nhâm Thìn [1592], Hồng Ninh năm thứ 3, Mạc Mậu Hợp bị bắt. Các sử gia xưa, với lối phân biệt “chính thống, ngụy triều”, chép năm đời họ Mạc phụ vào triều Lê. Continue reading “Vua Lê Thế Tông về thành Thăng Long, dẹp tàn tích nhà Mạc”

Trung Quốc muốn Harris hay Trump trở thành Tổng thống Mỹ?

Nguồn: Wang Jisi, Hu Ran, và Zhao Jianwei, “Does China Prefer Harris or Trump,” Foreign Affairs, 01/08/2024

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Vì sao các chiến lược gia Trung Quốc lại cho rằng ít có sự khác biệt giữa hai ứng cử viên

Trong những tuần gần đây, các biến động trong mùa bầu cử tổng thống Mỹ đã thu hút sự quan tâm đáng kể từ cộng đồng quốc tế. Thậm chí, ngay từ trước mùa hè, các nước đã tính toán đến những hệ quả từ việc cựu Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng, hoặc ngược lại, những gì mà một nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Joe Biden có thể mang đến. Với nhiều nước, hai kịch bản này mở ra những viễn cảnh hoàn toàn khác nhau về địa chính trị và vai trò tương lai của nước Mỹ trong các vấn đề quốc tế. Continue reading “Trung Quốc muốn Harris hay Trump trở thành Tổng thống Mỹ?”

Tại sao Trung Quốc phản ứng khác biệt với Philippines và Việt Nam ở Biển Đông?

Nguồn: Andrew Taffer, “The Puzzle of Chinese Escalation vs Restraint in the South China Sea,” War on the rocks, 26/07/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Căng thẳng giữa Trung Quốc và Philippines đã leo thang đáng kể trong những tháng gần đây xung quanh Bãi Cỏ Mây, một rạn san hô chìm nằm ở phía đông Quần đảo Trường Sa. Lực lượng Hải cảnh Trung Quốc đã nhiều lần cố gắng ngăn chặn việc cung cấp thực phẩm, nước uống, và vật tư xây dựng cho lực lượng thủy quân lục chiến Philippines đóng trên tàu BRP Sierra Madre, một tàu chiến thời Thế chiến II đã neo đậu ở bãi cạn này kể từ năm 1999. Trong ít nhất hai sự cố kể từ tháng 3, các biện pháp cưỡng bức của phía Trung Quốc đã khiến thủy thủ Philippines bị thương. Nguy cơ leo thang là rất nghiêm trọng. Mỹ cho biết nghĩa vụ phòng thủ của họ theo Hiệp ước Phòng thủ Chung mở rộng “đến các cuộc tấn công vũ trang vào lực lượng vũ trang, tàu công, hoặc máy bay của Philippines – bao gồm cả lực lượng Hải cảnh của nước này – ở bất kỳ đâu trên Biển Đông.” Continue reading “Tại sao Trung Quốc phản ứng khác biệt với Philippines và Việt Nam ở Biển Đông?”

Cánh cửa địa ngục đang mở ra trước mắt Netanyahu

Nguồn: Thần Phong, 晨枫:内塔尼亚胡正注视着“地狱之门”的打开, Guancha, 02/08/2024.

Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Ngày 31/7, thủ lĩnh chính trị Hamas Ismail Haniyeh đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công ở Tehran, thủ đô của Iran. Đây là một sự leo thang khác của cuộc xung đột Israel-Palestine kể từ khi Israel tấn công Lebanon trong những ngày gần đây.

Cuộc tấn công này của Israel chắc chắn sẽ khơi dậy lòng căm thù nơi người dân Palestine một lần nữa. Kể từ chiến dịch “Cơn lũ Al-Aqsa” vào tháng 10 năm ngoái, người dân Palestine đã thể hiện tinh thần chống lại Israel với một quyết tâm mạnh mẽ. Trong cuộc tiến công, Hamas đã thể hiện năng lực tổ chức và quân sự xuất sắc, đồng thời cũng thể hiện được ý chí chiến đấu kiên cường sau khi quân đội Israel xâm chiếm Gaza, điều này hoàn toàn khác với cách mà quân đội Ả Rập đã đầu hàng trong cuộc chiến Ả Rập-Israel trước đây. Trong điều kiện cực kỳ gian khổ, Hamas đã điều chỉnh chiến lược sao cho phù hợp với tình hình, vừa kiên cường chiến đấu, vừa tránh những hành động mù quáng, tác chiến hết sức bài bản. Continue reading “Cánh cửa địa ngục đang mở ra trước mắt Netanyahu”

Mỹ nên hành động như thế nào với Iran và Israel?

Nguồn: Richard Haass, “What the US should do on Iran-Israel – and what it should not,” Financial Times, 02/08/2024

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Bất chấp sức mạnh của mình, ảnh hưởng của Mỹ rõ ràng vẫn còn hạn chế. Nhưng hạn chế không có nghĩa là không có ảnh hưởng.

Trung Đông đã đến giai đoạn mà ngày càng khó – nếu không muốn nói là không thể – phân biệt giữa hành động và phản ứng.

Sau một cuộc tấn công gần như chắc chắn là do nhầm lẫn của Hezbollah vào một ngôi làng của người Druze ở Cao nguyên Golan bị chiếm đóng tuần trước, Israel đã đáp trả bằng một cuộc không kích giết chết một chỉ huy cấp cao của Hezbollah. Tiếp đến là vụ ám sát Ismail Haniyeh – lãnh đạo chính trị của Hamas và nhà đàm phán chính của phong trào này trong các cuộc đàm phán ngừng bắn ở Gaza – ở Iran. Vài ngày trước đó, cũng đã có một cuộc giao tranh quân sự qua lại giữa Israel và Houthis, tổ chức thứ ba được Iran hậu thuẫn. Continue reading “Mỹ nên hành động như thế nào với Iran và Israel?”

Thất bại kỳ lạ của Anh: Sự sụp đổ của đảo Crete năm 1941 và bài học cho Đài Loan

Nguồn: Iskander Rehman, “Britain’s Strange Defeat: The 1941 Fall Of Crete And Its Lessons For Taiwan, War on the Rock, 28/05/2024

Biên dịch: Viên Đăng Huy | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Vào những giờ đầu tiên ngày 20 tháng 5 năm 1941, từng phi đội tiêm kích Messerschmitts và Stukas của Đức bất ngờ xuất hiện trên bầu trời xanh biếc không một gợn mây trên đảo Crete. Chúng tàn phá các khẩu đội phòng không khi những người bảo vệ hòn đảo đang còn mơ ngủ bằng những cuộc oanh tạc và ném bom bổ nhào khốc liệt, theo sau là một đội hình ném bom Dornier 17 và Junker 88 lũ lượt kéo đến. Đằng sau đội hình này là một đội quân trên không thực sự – hơn 70 tàu lượn chở quân từ Trung đoàn Bão tố của Sư đoàn Dù số 7 và từng đợt Junker 52 chở đầy những lính nhảy dù trẻ tuổi đang lo lắng. Continue reading “Thất bại kỳ lạ của Anh: Sự sụp đổ của đảo Crete năm 1941 và bài học cho Đài Loan”

Trung Quốc thắng thế phương Tây ở thị trường các nước phương Nam

Nguồn: “Chinese companies are winning the global south,” The Economist, 01/08/2024.

Biên dịch: Tạ Kiều Trang

Sự bành trướng ra nước ngoài của các công ty Trung Quốc mang đến những bài học quan trọng cho các doanh nghiệp phương Tây.

Kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc, các tập đoàn lớn của các nước công nghiệp phát triển đã chi phối thương mại toàn cầu. Ngày nay, người tiêu dùng và người lao động tại hầu hết các quốc gia đều ít nhiều chịu ảnh hưởng từ các hoạt động kinh doanh có phạm vi rải khắp thế giới của các tập đoàn đa quốc gia đến từ Mỹ, châu Âu và ở một mức độ thấp hơn là Nhật Bản. Những tập đoàn lớn này hiện đối mặt với nguy cơ bị đe dọa, khi mà các công ty Trung Quốc trong các ngành công nghiệp, từ ô tô cho đến quần áo, đang mở rộng ra nước ngoài với tốc độ đáng kinh ngạc. Một cuộc cạnh tranh thương mại mới đã bắt đầu. Chiến trường không phải là Trung Quốc hay các nước phát triển, mà là các nền kinh tế đang phát triển nhanh chóng ở các nước thuộc phương Nam toàn cầu (Global South). Continue reading “Trung Quốc thắng thế phương Tây ở thị trường các nước phương Nam”