Tác giả: Hồ Bạch Thảo
Xem thêm: Các bài khác trong chuỗi bài “Lịch sử Việt Nam thời tự chủ”
Tháng 12 năm Đinh Dậu, Vĩnh Thịnh thứ 13 [2/1-30/1/1718], tức năm Khang Hy thứ 56, qui định thể lệ hạn chế số người làm tại các công trường khai mỏ ở các trấn. Lúc ấy, các mỏ vàng, bạc, đồng, thiếc ở các trấn phần nhiều mộ người nhà Thanh khai quật, phu mỏ quần tụ mỗi ngày một nhiều. Triều đình e rằng sẽ sinh sự biến động, bèn định thể lệ: số phu mỗi mỏ, nhiều nhất 300 người, thứ đến 200 người và ít là 100 người, không mỏ nào được dùng quá số đã định, từ đấy số phu làm ở trường xưởng khai mỏ mới được hạn chế. Theo Lịch triều hiến chương của Phan Huy Chú: Mối lợi công trường khai mỏ phần nhiều ở các hạt Tuyên, Hưng, Thái, Lạng. Tuyên Quang: Xưởng đồng Tụ Long, xưởng bạc Nam Xương là Long Sinh. Hưng Hóa: Xưởng đồng Trình Lạn và Ngọc Uyển. Thái Nguyên: Xưởng đồng Sàng Mộc, Yên Hân, Liêm Tuyền, Tống Tinh và Vụ Nông, xưởng vàng Kim Mã và Tam Lộng, xưởng chì Côn Minh. Lạng Sơn: Xưởng đồng Hoài Viễn. Continue reading “Đại Việt dưới thời Lê Dụ Tông (P2)”