Việt Nam có thể học được gì từ phương thức “cai trị hỗn hợp” của Hàn Quốc?

Tác giả: Lê Vĩnh Triển

Những thành tựu kinh tế xã hội của Hàn Quốc cho thấy sự cần thiết phải có một nhà nước mạnh bất kể hệ thống thể chế như thế nào.

Trước khi chuyển đổi sang nền dân chủ ổn định như ngày nay, Hàn Quốc là một quốc gia độc tài. Tuy nhiên, nhà nước độc tài này khác biệt với các nhà nước cùng loại ở hiệu quả của chính sách “cai trị hỗn hợp” (mixed governance), tạo điều kiện cho cả tăng trưởng kinh tế bền vững và cải thiện xã hội, đặc biệt là giảm nghèo và bất bình đẳng. Điều này đã mở đường cho thành tựu kinh tế và xã hội liên tục trong suốt quá trình dân chủ hóa của Hàn Quốc, và sau đó đưa đất nước này vào hàng ngũ các nền kinh tế phát triển. Continue reading “Việt Nam có thể học được gì từ phương thức “cai trị hỗn hợp” của Hàn Quốc?”

Cuộc tranh luận về dân chủ ở Việt Nam

Tác giả: Lê Vĩnh Triển

Bối cảnh cuộc tranh luận

Những cải cách kinh tế của Việt Nam dưới thời kỳ Đổi Mới từ cuối thập niên 1980 đã giúp hàng triệu người thoát khỏi đói nghèo và có những cải thiện về mặt kinh tế. Tuy nhiên, quá trình tăng trưởng qua ba thập niên dựa trên khai thác tài nguyên, lao động rẻ và ưu đãi dành cho các tập đoàn nhà nước đã dẫn đến nhiều hệ lụy về môi trường, bất công trong phân phối lợi ích, tệ tham nhũng và thất thoát ngân sách nhà nước. Ngoài ra, việc lệ thuộc vào vốn đầu tư nước ngoài nhưng không tận dụng được hiệu ứng lan tỏa của công nghệ và quản lý từ dòng vốn này cũng khiến cho nền kinh tế không thoát ra khỏi tình trạng thậm dụng lao động rẻ vốn ngày càng hạn chế do dân số già đi. Nỗi lo không thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình và nền kinh tế không khai thác được khoa học công nghệ để cất cánh trở nên phổ biến hơn. Continue reading “Cuộc tranh luận về dân chủ ở Việt Nam”

Việt Nam học được gì từ sai lầm chống COVID-19 của Trung Quốc?

Tác giả: Lê Vĩnh Triển & Nguyễn Quỳnh Huy

Việt Nam, tuy là một quốc gia cộng sản, đã nhanh chóng nhận ra rằng việc che đậy thông tin kiểu Trung Quốc sẽ chỉ khiến mọi việc tồi tệ hơn.

Khắp nơi trên thế giới, các quốc gia đang nỗ lực ngăn chặn thiệt hại về nhân mạng trong cuộc khủng hoảng sức khỏe chưa từng có do đại dịch COVID-19 gây ra. Đây không chỉ là một trò chơi các con số – cách các cộng đồng tự tổ chức để giảm số người tử vong qua thời gian,  từ dưới lên – mà còn là một tính toán bao gồm nhiều yếu tố về cách các chính phủ tổ chức, từ trên xuống. Thật khó để đánh giá liệu các chế độ độc tài hay dân chủ làm tốt hơn bởi có nhiều yếu tố quyết định thành công hay thất bại ngoài các hệ thống thể chế. Tuy nhiên, bài viết này thảo luận về một số khía cạnh ảnh hưởng đến khả năng kiểm soát sự lây lan của coronavirus để đánh giá các hàm ý cho hiện tại cũng như các cải cách trong tương lai. Continue reading “Việt Nam học được gì từ sai lầm chống COVID-19 của Trung Quốc?”

Bài học từ Venezuela cho các chế độ độc tài

Tác giả: Lê Vĩnh Triển

Khi báo chí chính thống của Việt Nam hầu như án binh bất động vì nhà nước chưa thể hiện quan điểm về vấn đề Venezuela, việc đưa tin hầu như chỉ dừng lại ở việc liệt kê các nước lên tiếng ủng hộ chính phủ Maduro hay ủng hộ tân tổng thống tự phong Juan Guaidó. Quan sát một số bình luận trên mạng xã hội có thể nhận thấy ba dòng quan điểm khác biệt nhau, khá sinh động. Các dòng quan điểm này chủ yếu bao gồm: Continue reading “Bài học từ Venezuela cho các chế độ độc tài”

Các thế lưỡng nan trong kinh tế và phát triển ở Việt Nam

Tác giả: Lê Vĩnh Triển

Tác giả tiếp cận các vấn đề của Việt Nam bằng cách phân tích các mâu thuẫn hay những thế lưỡng nan mà chính quyền Việt Nam phải đối phó trong quá trình lãnh đạo phát triển kinh tế đất nước. Cách thức chính quyền đối phó với các thế lưỡng nan lại dẫn chính quyền vào những thế lưỡng nan mới – lưỡng nan trong giải quyết các thế lưỡng nan hay mâu thuẫn trong giải quyết các mâu thuẫn. Điều đó cho thấy hoặc chính quyền chưa nhận ra các mâu thuẫn để có giải pháp phù hợp, hoặc nhận ra nhưng chưa thành công trong việc giải quyết các mâu thuẫn. Phần cuối bài là một vài gợi ý giải quyết vấn đề. Continue reading “Các thế lưỡng nan trong kinh tế và phát triển ở Việt Nam”

Đổi mới II: Pháp quyền và tính chính danh của Nhà nước ở Việt Nam

Tác giả: Lê Vĩnh Triển & Kris Hartley

Việt Nam có cơ hội để xác định một mô hình phát triển tự do hóa thế hệ tiếp theo.

Sự phát triển kinh tế Việt Nam kể từ những cải cách của Đổi Mới 1986 là một mô hình tiến bộ đối với các nước thành viên ASEAN khác. Từ năm 2000, tăng trưởng GDP hàng năm của Việt Nam đã đạt mức bình quân 6,4%, đưa quốc gia này trở thành quốc gia đạt ngưỡng thu nhập trung bình với tốc độ ấn tượng. Là thị trường mới nổi, với lộ trình chính sách nhất quán, cùng các tham vọng kinh tế làm cho Việt Nam trở thành thỏi nam châm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, là nguồn tài trợ cho sự tiến bộ nhanh chóng qua các giai đoạn phát triển.

Tuy nhiên, quá trình hiện thực hóa tiềm năng kinh tế của Việt Nam còn có thể được đẩy mạnh hơn nữa bằng cách tăng cường các biện pháp chống tham nhũng. Chống tham nhũng là việc rất quan trọng để đảm bảo tính chính danh của các đảng chính trị và các thể chế nhà nước, nhưng những nỗ lực đó trở nên yếu đi nếu không có luật pháp nhất quán và minh bạch. Continue reading “Đổi mới II: Pháp quyền và tính chính danh của Nhà nước ở Việt Nam”

Thế lưỡng nan của Việt Nam trong quá trình tư nhân hóa

Tác giả: Lê Vĩnh Triển & Kris Hartley

Suy giảm tăng trưởng vì sự thất bại của doanh nghiệp nhà nước là mối đe dọa đối với ổn định chính trị.

Chính quyền Việt Nam đã trung thành với đường lối cải cách kể từ Đổi mới năm 1986, tiến hành nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng sau một thập niên hậu chiến thất bại với chính sách kế hoạch hóa. Việc tự do hóa thị trường, giảm các rào cản mậu dịch, loại bỏ các chương trình phân bổ cứng nhắc và thúc đẩy các doanh nghiệp tư nhân trong các ngành nghề đã vực dậy nền kinh tế Việt Nam, giải phóng các tiềm năng sản xuất trong khu vực tư nhân. Do quy mô cải cách lớn, Việt Nam đã phải tiếp cận theo hướng từng bước, mà tư nhân hóa các doanh nghiệp  nhà nước (DNNN) là một ví dụ cho những cải cách ở giai đoạn sau. Tuy nhiên, trong nỗ lực này, chính quyền Việt Nam gặp phải hai thế tiến thoái lưỡng nan liên quan đến cân bằng quyền lực chính trị. Đó là sự đánh đổi trong phân phối vật chất; và sự đánh đổi giữa tăng cường quản trị công ty và vị thế chính trị. Trong cả hai trường hợp, chính quyền phải chấp nhận lựa chọn giữa các kết quả không như ý, mà lựa chọn nào cũng có thể làm suy yếu sự ổn định chính trị. Continue reading “Thế lưỡng nan của Việt Nam trong quá trình tư nhân hóa”

Dân chủ hóa Việt Nam: Một cách nhìn không định kiến

Tác giả: Lê Vĩnh Triển

Môi trường chính trị Việt Nam tương đối khó nắm bắt. Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCS) nắm quyền kiểm soát chính trị một cách tuyệt đối như đã nêu trong hiến pháp của nước này. Điều đó thường dẫn đến việc đàn áp những người hoạt động chính trị và bất đồng chính kiến. Thành phần chính trị này có khuynh hướng chung là chống đảng cộng sản, họ tuy có thể khác nhau về cách thức hoạt động cũng như mục tiêu, nhưng thường chia sẻ quan điểm chung là ĐCS không hiệu quả trong việc quản lý kinh tế đất nước cũng như trong việc đối phó với sự bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông. Hầu hết những người này tin rằng ĐCS nên nhường bước và thậm chí cần được loại bỏ trong tương lai dân chủ của đất nước. Continue reading “Dân chủ hóa Việt Nam: Một cách nhìn không định kiến”

#110 – Sức mạnh mềm và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ

Nguồn: Joseph S. Nye (2004). “Soft Power and American Foreign Policy” (Chapter 5) in J.S. Nye, Soft Power: The Means to Success in World Politics (New York: PublicAffairs), pp. 127-148.

Biên dịch: Lê Vĩnh Triển | Hiệu đính: Giáp Văn Dương

Bài liên quan: Các chương khác của cuốn sách; Các bài về “sức mạnh mềm”

Chủ nghĩa bài Mỹ đã phổ biến hơn trong những năm vừa qua. Thomas Pickering, một nhà ngoại giao kỳ cựu đã xem năm 2003 như là “đỉnh điểm của chủ nghĩa chống Mỹ mà chúng ta từng thấy trong khoảng thời gian dài”.[1] Những cuộc thăm dò cho thấy sự suy giảm sức mạnh mềm của chúng ta có nguyên nhân lớn từ chính sách ngoại giao. “Một quan điểm phổ biến và thời thượng cho rằng nước Mỹ là một thế lực đế quốc kiểu cổ điển… Cách đánh giá kiểu này thể hiện nhiều cách bởi nhiều người khác nhau, từ việc các cổ động viên hockey ở Montreal la ó khi quốc ca Mỹ cất lên đến việc những học sinh trung học Thụy Sĩ không muốn đi Mỹ theo các chương trình trao đổi văn hóa”.[2]  Continue reading “#110 – Sức mạnh mềm và chính sách đối ngoại Hoa Kỳ”