Thế kỷ châu Á ngắn ngủi?

533524209

Nguồn: Yuriko Koike, “The Short Asian Century?”, Project Syndicate, 24/09/2015.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Nhà sử học Mác-xít người Anh Eric Hobsbawm đã từng gọi giai đoạn từ Cách mạng Pháp năm 1789 đến sự bùng nổ Thế chiến I năm 1914 là một “thế kỷ dài”. Hơn một thập niên trước, người ta bắt đầu nói về một “thế kỷ châu Á”. Ý tưởng này được đưa ra dựa trên thực tế về một Trung Quốc phát triển không ngừng và được củng cố thêm bởi giả thiết về sự suy yếu không thể tránh khỏi của Mỹ. Tuy nhiên, với tình trạng bất ổn của nền kinh tế Trung Quốc, sự lúng túng của các “con hổ” Đông Á khác như Malaysia và Thái Lan, và ngay cả Singapore cũng đang đối mặt với các câu hỏi về khả năng tồn tại của mô hình kinh tế của mình, thì liệu có phải “thế kỷ châu Á” đang đi đến một cái kết sớm hơn dự kiến? Continue reading “Thế kỷ châu Á ngắn ngủi?”

Khủng hoảng Trung Đông và nguy cơ toàn cầu

middle-east-conflict

Nguồn: Nouriel Roubini, “The Middle East Meltdown and Global Risk”, Project Syndicate, 01/10/2015.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Trong số các nguy cơ địa chính trị hiện nay, không có nguy cơ nào lớn hơn vòng cung bất ổn kéo dài từ Maghreb (Bắc Phi) tới biên giới Afghanistan – Pakistan. Dù phong trào Mùa xuân Ả-rập dần trôi xa, bất ổn trong vòng cung này ngày càng sâu sắc. Thực vậy, trong số ba quốc gia đầu tiên bùng phát phong trào, Libya đã trở thành một nhà nước thất bại, Ai Cập đã quay trở lại nền cai trị độc đoán, còn Tunisia đang mất ổn định về kinh tế và chính trị bởi các cuộc tấn công khủng bố.

Bạo lực và bất ổn ở Bắc Phi đang lan rộng qua vùng châu Phi hạ Sahara với việc Sahel – một trong những khu vực nghèo nhất và có môi trường bị phá hủy nặng nề nhất – đang tê liệt dưới phong trào thánh chiến vốn cũng đang lan sang vùng Sừng châu Phi ở phía Đông. Giống như ở Libya, các cuộc nội chiến đang diễn ra ác liệt tại Iraq, Syria, Yemen và Somalia khiến chúng ngày càng giống như các nhà nước thất bại. Continue reading “Khủng hoảng Trung Đông và nguy cơ toàn cầu”

Giáo hoàng Phanxicô là người theo chủ nghĩa tự do?

1443318462958

Nguồn:Is the pope a liberal?” The Economist, 23/09/2015.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Ngày 23/09, trên chuyến bay từ Cuba đến Mỹ khởi đầu chuyến thăm kéo dài 6 ngày, Đức Giáo Hoàng Phanxicô (Francis) nói với các nhà báo rằng Ngài là một tín hữu Công Giáo thực sự. Ngài còn nói vui rằng “tôi rất sẵn sàng tuyên xưng Kinh Tin Kính” (nội dung bao gồm những tín lý của đạo Công Giáo – ND). Dẫu vậy, người ta vẫn cảm thấy ít nhiều chưa rõ ràng về niềm tin của Ngài. Trong những tháng gần đây, các tuyên bố của Ngài về nạn phá thai cho đến hôn nhân đã đem lại cho Ngài hình ảnh của một nhà cải cách tự do.

Tại Mỹ, nơi những vấn đề như vậy đang đầy rẫy, việc liệu Đức Giáo Hoàng có phải là người có tư tưởng tự do hay ngược lại đã thu hút sự quan tâm của báo chí. Những người được xem là người Công Giáo theo chủ nghĩa tự do hy vọng rằng Đức Giáo Hoàng sẽ giúp nâng cao trọng lượng cho những lý lẽ của họ; trong khi đó, những người Công Giáo bảo thủ lấy làm tiếc rằng Ngài đã không kịch liệt bảo vệ giáo lý của hội thánh, cụ thể là trong vấn đề phá thai và hôn nhân. Vậy trong lãnh vực giáo huấn xã hội và trong hội thánh, Đức Giáo Hoàng có phải người theo chủ nghĩa tự do không? Continue reading “Giáo hoàng Phanxicô là người theo chủ nghĩa tự do?”

Mỹ chuẩn bị đối phó với các đảo nhân tạo của Trung Quốc

fc2

Nguồn: Keith Johnson & Dan Deluce, “U.S. Gears Up to Challenge Beijing’s ‘Great Wall of Sand’”, Foreign Policy, 22/09/2015.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Washington đã âm thầm tránh không điều tàu chiến của mình đến gần các đảo nhân tạo do Trung Quốc xây dựng. Nhưng chính quyền Obama đang tính đến một hướng tiếp cận mạnh mẽ hơn.

Gần 20 năm trước, trước việc Trung Quốc sử dụng các vụ thử tên lửa để đe dọa một cuộc bầu cử quan trọng ở Đài Loan, Mỹ đã điều động hai tàu sân bay tới khu vực này. Mặc dù gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ phía Bắc Kinh, Mỹ không cần quá lo lắng khi biểu dương lực lượng nhằm đáp trả lại hành vi trâng tráo của Trung Quốc, đồng thời nâng đỡ các đồng minh của mình trong khu vực.

William Perry, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ khi đó nói rằng “Bắc Kinh phải biết rằng Mỹ là lực lượng quân sự mạnh nhất và nắm vị trí hàng đầu ở Tây Thái Bình Dương”. Continue reading “Mỹ chuẩn bị đối phó với các đảo nhân tạo của Trung Quốc”

Trò chơi quyền lực của Putin tại Syria

pix3_102014

Nguồn: Anne Applebaum, “Putin’s power plays”, Washington Post, 27/09/2015.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Viết về tổng thống Nga luôn dễ bị sa vào kiểu nói chuyện phiếm về địa chính trị. Dù cho Chiến tranh Lạnh đã kết thúc cách đây một phần tư thế kỷ, Vladimir Putin vẫn quen được coi như một nhân vật toàn cầu, một người đại diện cho những lợi ích vĩnh viễn của Nga, người thừa kế của Sa hoàng, Lenin hay Stalin, một kẻ sống trong thế giới mà trong đó các chủ thể nhà nước đấu tranh lẫn nhau để giành quyền kiểm soát lãnh thổ, và tất cả họ đều chơi một trò chơi may rủi khổng lồ như cách nhìn nhận của Kissinger.

Đối với ai tự đeo vào mình một lăng kính như thế, hành động xâm nhập của Putin vào Syria chừng mực nào đó cũng có lý. Quyết định đúng lúc của ông trong việc gửi hàng trăm binh lính Nga, 28 máy bay chiến đấu, trực thăng, xe tăng và pháo binh tới Syria ngay trước phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã được miêu tả theo nhiều cách khác nhau như là một sự cố gắng để quay trở lại Cuộc chơi lớn tại Trung Đông thời hiện đại; để mở rộng ảnh hưởng của Nga tại Địa Trung Hải; để nâng đỡ chính phủ Iran và để thay thế vị trí lãnh đạo của Mỹ tại khu vực này. Continue reading “Trò chơi quyền lực của Putin tại Syria”

Hệ lụy môi trường từ việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo

philippines-have

Nguồn: James Borton & Nguyễn Chu Hồi, “China and the Deep Blue Sea,” Project Syndicate, 08/09/2015.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Kể từ tháng 12 năm 2013, Trung Quốc đã bồi đắp thêm 1.200 hecta vào các đảo trên Biển Đông. Những nỗ lực bồi đắp này có ngụ ý địa chính trị rõ ràng: Hầu hết các hoạt động bồi đắp đều diễn ra ở Trường Sa, một quần đảo nằm trong vùng nước có tranh chấp chủ quyền giữa Việt Nam, Malaysia, và Philippines, cùng với Trung Quốc, Đài Loan, và Brunei.

Tuy nhiên, người ta lại ít bàn đến tác động đang tiến gần đến mức thảm họa của dự án này đối với môi trường. Các hoạt động của Trung Quốc đang gây nguy hiểm cho các quần thể cá, đe dọa sự đa dạng sinh học biển, và tạo ra mối đe dọa dài hạn đối với một trong những sinh cảnh biển đẹp mắt nhất của thế giới. Continue reading “Hệ lụy môi trường từ việc Trung Quốc xây đảo nhân tạo”

Triển vọng chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình

2192b7542ed84d4c8fcf7743c3a1a550

Nguồn: MinXin Pei, “When Xi Meets Obama”, Project Syndicate, 21/09/2015.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm Mỹ tại thành phố Seattle, nơi đóng trụ sở của nhiều hãng công nghệ hàng đầu thế giới, hầu hết các nhà quan sát đều hướng tới cuộc gặp gỡ sau đó của ông với Tổng thống Barack Obama. Liệu cuộc gặp cấp cao này có thể đảo ngược xu hướng suy giảm liên tục trong quan hệ Mỹ – Trung kể từ khi ông Tập lên nắm quyền năm 2013 hay không?

Đa phần mọi người đều đồng ý rằng mối quan hệ song phương quan trọng nhất thế giới này đang ở trong tình trạng rất khó khăn. Với Mỹ, cách hành xử táo bạo tại Biển Đông, những cuộc tấn công mạng không ngừng nhắm vào các mục tiêu Mỹ, các chính sách kinh tế mang tính bảo hộ, và sự đàn áp chính trị trong nước ngày càng gia tăng của Trung Quốc đã phá hủy niềm tin rằng một nước Trung Quốc hội nhập toàn cầu sẽ là một đối tác hợp tác và có trách nhiệm. Thực vậy, những hành động gần đây của Trung Quốc đã trực tiếp thách thức các giá trị cốt lõi và lợi ích sống còn của Mỹ. Continue reading “Triển vọng chuyến thăm Mỹ của Tập Cận Bình”

Phân tích triển vọng bầu cử Singapore 2015

ge2015-live-stream-data

Nguồn: Terence Chong, “Upcoming election: A tipping point for Singapore’s ruling PAP”, East Asia Forum, 06/09/2014.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Cuộc tổng tuyển cử năm 2015 của Singapore sẽ mang tính cạnh tranh nhất kể từ ngày quốc gia này giành được độc lập. Có 8 đảng đối lập cùng một số ứng cử viên độc lập chạy đua để giành 89 ghế trong quốc hội. Trong số 2,46 triệu cử tri sẽ đi bỏ phiếu vào ngày 11/9, rất nhiều người đứng trước một câu hỏi quan trọng: tưởng thưởng cho Đảng Hành động Nhân dân (PAP) đang cầm quyền vốn có những chính sách tái phân phối gần đây; hay đặt niềm tin vào Đảng Công nhân (WP) – đảng đối lập chính, để làm cho chính phủ cầm quyền phải lắng nghe công chúng nhiều hơn?

Cuộc bầu cử năm 2011 rõ ràng cho thấy sự không hài lòng của dân chúng. Chính sách nhập cư rộng mở đã dẫn tới việc hệ thống giao thông công cộng trở nên đông đúc và giá nhà tăng cao. Continue reading “Phân tích triển vọng bầu cử Singapore 2015”

#99 – Nền chính trị mới của Nhật Bản

Nguồn: William Choong (2013). “Japan’s New Politics”, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 55, No. 3, pp. 47-54.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Bài liên quan: #20 – Nhật Bản trong lòng Châu Á

Tháng 12 năm 2012, Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản, đứng đầu là Shinzo Abe, đã giành được một thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử. Sau ba năm chịu sự lãnh đạo của Đảng Dân chủ Nhật Bản, ông Abe, người đã từng giữ chức thủ tướng từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 9 năm 2007, đã giành lại được quyền lực bằng việc tập trung vào chủ nghĩa dân tộc đang dâng cao và ý thức của cử tri về những nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Continue reading “#99 – Nền chính trị mới của Nhật Bản”

#22 – Quy luật và Lý thuyết

IAPC_mainimg

Nguồn: Waltz, Kenneth N. (1979). “Laws and Theories” (Chapter 1) in K. N. Waltz, Theory of International Politics (Reading, Mass.: Addison-Wesley Pub. Co.), pp. 1-17.

Biên dịch: Nguyễn Hướng Đạo | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp, Nguyễn Võ Dân Sinh

Tôi viết cuốn sách này với ba mục tiêu: thứ nhất, khảo sát những lý thuyết chính trị quốc tế cùng với cách thức nghiên cứu các vấn đề liên quan vốn được cho là cơ bản và quan trọng về mặt lý thuyết; thứ hai, xây dựng một lý thuyết chính trị quốc tế nhằm sửa chữa và cải thiện những sai lầm trong các lý thuyết hiện tại; và thứ ba, đưa ra một số ứng dụng của lýthuyết vừa được đưa ra. Nhưng việc cần làm trước tiên để có được kết quả ấn tượng đó là chỉ ra lý thuyết là gì và đâu là các yêu cầu đối với việc kiểm chứng chúng. Continue reading “#22 – Quy luật và Lý thuyết”