Nguồn: German commander in East Africa surrenders, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1918, hai tuần sau hiệp định đình chiến kết thúc Thế chiến I ở châu Âu, Đại tá Paul von Lettow-Vorbeck của Đức cuối cùng đã ra lệnh cho quân đội của mình đầu hàng tại khu vực Đông Phi mà Đức đang chiếm đóng.
Là một bậc thầy về chiến tranh du kích, nổi tiếng vì những chiến dịch dũng cảm và hành động đáng khâm phục, Lettow-Vorbeck nổi lên trong Thế chiến I như là nhà chỉ huy quân đội duy nhất bất khả chiến bại ở cả hai bên cuộc xung đột. Ngay từ đầu, vị Đại tá đã biết sự thống trị của Hải quân Anh trên biển có nghĩa là sẽ có rất ít quân tiếp viện được đưa đến từ quê nhà, và kết quả là, nỗ lực chiến tranh của Đức ở các thuộc địa châu Phi sẽ phải được thực hiện theo sáng kiến của riêng ông.
Trong quân phục kiểu Phổ, Lettow-Vorbeck đã tổ chức những người lính châu Phi của ông – gọi là askaris – thành các đại đội độc lập và huấn luyện họ về các kỹ năng chiến đấu du kích. Với cuộc đột kích thành công vào các thuộc địa của Anh ở Kenya và Rhodesia (nay là Zimbabwe), binh sĩ của Lettow-Vorbeck ngày một tự tin hơn. Trong khi đó, về phía Anh, việc thường xuyên có các chỉ huy còn yếu kém và thiếu đi sự hợp tác giữa lục quân và hải quân – cũng như quyết định không chuyển bất kỳ nguồn lực nào từ Mặt trận Tây Âu sang cho chiến dịch ở châu Phi – đã góp phần vào một loạt các thất bại của Anh trong các cuộc đổ bộ dọc theo bờ biển Đông Phi, từ Uganda đến sông Zambezi.
Với lực lượng không bao giờ vượt quá 14.000 – trong đó có 3.000 quân Đức và 11.000 quân askari – Lettow-Vorbeck đã liên tục đánh bại lực lượng Hiệp ước (chủ yếu là quân Anh và Nam Phi) gấp 10 lần quân số của họ. Tháng 11/1918, khi Thế chiến I kết thúc, Lettow-Vorbeck vẫn sống sót và khỏe mạnh, cùng với 3.000 binh sĩ dưới quyền. Ông đã quyết định đầu hàng tại Mbaala, Zambia, vào ngày 25/11/1918, sau đó trở về Đức, nơi ông được chào đón như một anh hùng dân tộc.
Ngay sau chiến tranh, Lettow-Vorbeck gia nhập Freikorps, lực lượng cảnh sát quân sự, giúp ngăn chặn cuộc nổi dậy xã hội chủ nghĩa cấp tiến Spartacist vào đầu năm 1919. Tuy nhiên, một năm sau đó, ông bị buộc phải từ chức khỏi quân đội sau khi ủng hộ âm mưu đảo chính của phe hữu do Wolfgang Kapp dẫn đầu chống lại chính phủ Weimar.
Sau khi xuất bản hồi ký của mình, My Reminiscences of East Africa (Hồi ức của tôi về Đông Phi), ông đã quay lại khu vực công và làm một đại biểu trong Quốc hội Đức (Reichstag) từ tháng 05/1929 đến tháng 07/1930. Trong những năm tiếp theo, Lettow-Vorbeck đã thành công trong việc thành lập một phe bảo thủ chống Adolf Hitler và Đảng Quốc gia Xã hội Chủ nghĩa. Vào cuối Thế chiến II, vị anh hùng đã phải sống trong cảnh nghèo đói. Như một bằng chứng cho sự vĩ đại của ông, một nhóm cựu sĩ quan Nam Phi và Anh được lãnh đạo bởi cựu thù của ông, thủ lĩnh Nam Phi Jan Smuts, đã sắp xếp chu cấp một khoản lương hưu nhỏ cho Lettow-Vorbeck cho đến khi ông qua đời vào ngày 09/03/1964.
[efb_likebox fanpage_url=”DAnghiencuuquocte” box_width=”420″ box_height=”” locale=”en_US” responsive=”0″ show_faces=”1″ show_stream=”0″ hide_cover=”0″ small_header=”0″ hide_cta=”0″ ]