29/01/1820: Vua George III băng hà

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: King George III dies, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1820, mười năm sau khi bệnh tâm thần buộc ông rời khỏi cuộc sống trước công chúng, vua George III, vị vua Anh đã đánh mất thuộc địa Mỹ, qua đời ở tuổi 82.

Năm 1760, chàng trai George 20 tuổi lên kế vị ông nội George II, trở thành nhà vua nước Anh và Ireland. Mặc dù ông được hy vọng sẽ cai trị trực tiếp hơn người tiền nhiệm của mình, nhưng vua George III đã không thể tìm được một bộ trưởng mà ông có thể tin cậy, và mãi cho đến năm 1770 ông bổ nhiệm Lord North làm Thủ tướng. Lord North đã chứng minh được khả năng quản lý Nghị viện và sẵn sàng tuân theo sự lãnh đạo của hoàng gia, nhưng chính sách cưỡng chế của George đối với thuộc địa Mỹ đã khơi mào cuộc chiến giành độc lập của người Mỹ.

Hệ quả của việc mất đi thuộc địa có lợi nhuận cao nhất là việc nhà vua vấp phải sự chống đối ngày một gia tăng. Nhưng vào năm 1784, George III đã bổ nhiệm William Pitt (con) làm Thủ tướng và ông này nhanh chóng thành công trong việc giành đa số trong Quốc Hội. Sau khi Pitt nhậm chức, nhà vua không còn can dự quá nhiều vào công việc của chính phủ, ngoại trừ một số lần can thiệp vào các vấn đề quan trọng như Giải phóng Công giáo (Catholic Emancipation), vốn thất bại vào năm 1801.

Năm 1765, nhà vua bị một cơn suy nhược thần kinh ngắn, tới mùa đông khoảng năm 1788-89, căn bệnh thần kinh bắt đầu kéo dài hơn. Đến năm 1810, ông bị tâm thần vĩnh viễn. Người ta cho rằng ông là nạn nhân của bệnh di truyền porphyria, một khiếm khuyết trong máu có thể gây ra bệnh tâm thần nếu không được điều trị. Ông đã dành phần còn lại của cuộc đời dưới bàn tay chăm sóc của người vợ tận tụy, Charlotte Sophia, người mà ông đã kết hôn năm 1761. Sau khi rút lui khỏi đời sống trước công chúng, con trai George III, Hoàng tử xứ Wales, đã trở thành người nhiếp chính và khi cha ông qua đời vào năm 1820, hoàng tử chính thức lên ngôi làm vua George IV.