Nguồn: Winston Churchill knighted, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1953, Winston Leonard Spencer Churchill, nhà lãnh đạo đã đưa Vương quốc Anh và quân Đồng minh vượt qua cuộc khủng hoảng của Thế chiến II, đã được Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ.
Sinh ra tại Cung điện Blenheim vào năm 1874, Churchill gia nhập Lữ đoàn Kỵ binh Số 4 của Anh sau cái chết của cha mình vào năm 1895. Trong vòng 5 năm tiếp theo, ông đã có một sự nghiệp quân sự lừng lẫy, phục vụ ở Ấn Độ, Sudan và Nam Phi, và đã có nhiều màn thể hiện nổi bật trên chiến trường. Năm 1899, ông rời khỏi quân đội để tập trung vào sự nghiệp văn học và chính trị, đến năm 1900 thì được bầu vào Nghị viện với tư cách là nghị sĩ Đảng Bảo thủ đại diện khu Oldham. Năm 1904, ông gia nhập Đảng Tự do, đảm nhiệm một số chức vụ quan trọng trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Hải quân vào năm 1911. Trong vị trí này, ông đã chuẩn bị Hải quân Anh sẵn sàng cho cuộc chiến mà ông đã lường trước.
Năm 1915, năm thứ hai của Thế chiến I, Churchill phải đứng ra chịu trách nhiệm cho hai chiến dịch thất bại thảm khốc ở Dardanelles và Gallipoli, và đã bị loại khỏi chính phủ liên minh thời chiến. Ông quyết định từ chức và tình nguyện chỉ huy một tiểu đoàn bộ binh ở Pháp. Tuy nhiên, năm 1917, ông trở lại chính trường với tư cách là thành viên nội các trong chính phủ Tự do của Lloyd George. Trong giai đoạn 1919 – 1921, ông là Quốc vụ khanh phụ trách chiến tranh. Năm 1924 ông trở lại Đảng Bảo thủ, nơi mà hai năm sau đó, ông giữ vai trò chủ đạo trong việc đàn áp Tổng Đình công 1926. Churchill rời chính quyền trong những năm từ 1929 đến 1939, nhưng vẫn đưa ra cảnh báo về mối đe dọa xâm lược của Đức Quốc Xã và Nhật Bản, tuy nhiên đã không được mọi người lưu tâm.
Sau khi Thế chiến II bùng nổ ở châu Âu, Churchill được mời trở lại vị trí Bộ trưởng Hải quân và tám tháng sau đó lên thay thế Neville Chamberlain giữ ghế Thủ tướng của một chính phủ liên minh mới. Trong năm đầu tiên ông cầm quyền, nước Anh một mình chống lại Đức Quốc Xã, nhưng Churchill đã hứa với đất nước và với thế giới rằng người Anh sẽ “không bao giờ đầu hàng.” Ông đã kêu gọi dân chúng tham gia vào một cuộc kháng chiến trường kỳ, đồng thời khéo léo dàn xếp để Franklin D. Roosevelt và Joseph Stalin cùng thành lập một liên minh mà cuối cùng đã nghiền nát phe Trục.
Tháng 07/1945, 10 tuần sau khi Đức bại trận, chính phủ Bảo thủ của ông đã thất bại trong cuộc bầu cử trước Đảng Lao động của Clement Attlee và Churchill phải từ chức Thủ tướng. Ông trở thành lãnh đạo phe đối lập và năm 1951 một lần nữa được bầu làm Thủ tướng. Hai năm sau, ông nhận Giải Nobel Văn chương cho công trình nghiên cứu lịch sử dài sáu tập về Thế chiến II cũng như các bài phát biểu chính trị của mình. Năm 1955, ông rời chức Thủ tướng nhưng vẫn hoạt động tại Nghị viện cho đến năm 1964, một năm trước khi ông qua đời.