
Nguồn: Dick Clark survives the Payola scandal, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1960, Dick Clark khép lại ngày điều trần thứ hai trong chuỗi phiên điều trần sau này được biết đến với cái tên Payola — lời khai này vừa cứu vãn, vừa làm thay đổi quỹ đạo sự nghiệp của ông. Nếu Alan Freed, người dẫn chương trình đã đặt tên cho dòng nhạc rock and roll, phải chịu tổn thất lớn nhất sau bê bối Payola, thì Dick Clark chính là người sống sót nổi tiếng nhất.
Những ai biết đến Dick Clark qua chương trình “TV Bloops and Blunders” có thể sẽ khó hình dung được quyền lực mà ông từng nắm giữ trên bệ phóng “American Bandstand,” nhưng vào cuối thập niên 1950, quyền lực ấy đủ lớn để biến gần như bất cứ ai ông chọn thành ngôi sao — từ Connie Francis đến Fabian. Nó cũng đủ lớn để thu hút sự chú ý của Ủy ban Giám sát Lập pháp Hạ viện — tiểu ban của Quốc hội Mỹ điều tra vụ bê bối Payola.
Tại các phiên điều trần Payola, Clark khai nhận việc sở hữu cổ phần tại tổng cộng 33 hãng thu âm, nhà phân phối và nhà sản xuất khác nhau — tất cả đều thu lợi hậu hĩnh từ sự trỗi dậy của các ngôi sao do chính Clark lăng xê như Danny and the Juniors và Frankie Avalon. Một trong những công ty mà Clark có lợi ích tài chính là Jamie Records — hãng đĩa đã làm nên tên tuổi của Duane Eddy và mang lại khoản lợi nhuận đáng kể 31.700 đô la cho Clark chỉ từ 125 đô la vốn đầu tư ban đầu. “Hãy tin tôi, chuyện này không bất thường như mọi người tưởng đâu,” Clark nói với Ủy ban Payola. “Tôi nghĩ tội lỗi mà tôi đã phạm phải, nếu có, là tôi đã kiếm được rất nhiều tiền trong một thời gian ngắn với số vốn đầu tư ít ỏi. Nhưng ngành kinh doanh thu âm là vậy đấy.”
Quan trọng hơn bất kỳ lời phủ nhận nào của Clark xuyên suốt phiên điều trần là thực tế rằng trong những tháng trước đó, theo chỉ đạo của đài ABC, ông đã thoái toàn bộ vốn tại các doanh nghiệp liên quan đến âm nhạc, đồng thời cắt đứt liên hệ với khoảng 150 bài hát nhạc pop mà ông hưởng tiền bản quyền dưới danh nghĩa “nhạc sĩ sáng tác.” Hành động này — có lẽ kết hợp với vẻ ngoài điển trai và phong thái dễ mến nổi tiếng của ông (tờ New York Times gọi Clark khi ấy 30 tuổi là “khéo léo, thanh mảnh, và trẻ trung trên bục nhân chứng”) — đã khiến Quốc hội bỏ qua cho Clark, đồng thời thúc đẩy việc truy tố nhân vật bất hợp tác là Alan Freed. “Rõ ràng cậu là một thanh niên tử tế” — đó là cách chủ tịch ủy ban, Hạ nghị sĩ Oren Harris (Đảng Dân chủ, bang Arkansas), khép lại các phiên điều trần được tổ chức vào ngày này năm 1960. “Tôi không nghĩ cậu là người tạo ra hệ thống này. Tôi nghĩ cậu là sản phẩm của nó.”
