
Nguồn: Beethoven’s Symphony No. 9 debuts, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1824, bản giao hưởng thứ chín và cũng là bản giao hưởng cuối cùng của Ludwig van Beethoven được trình diễn lần đầu tiên tại nhà hát Theater am Kärntnertor ở Vienna. Dù đã mất thính lực từ nhiều năm trước, nhà soạn nhạc vĩ đại này vẫn “chỉ huy” buổi biểu diễn ra mắt của Bản Giao hưởng số 9 — tác phẩm mà ngày nay được nhiều người xem là một trong những bản nhạc vĩ đại nhất từng được viết ra.
Sau khi khẳng định mình là một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất thời đại vào đầu thập niên 1800, Beethoven gần như mất hoàn toàn thính lực vào năm 1814 nhưng vẫn tiếp tục sáng tác. Bản Giao hưởng số 9 đòi hỏi dàn nhạc lớn nhất mà Beethoven từng sử dụng, và càng đặc biệt bất thường vào thời điểm đó vì còn có giọng hát bên cạnh các nhạc cụ. Beethoven đích thân chọn hai ca sĩ trẻ là Henriette Sontag 18 tuổi và Caroline Unger 20 tuổi cho các bè soprano và alto. Còn chính ông thì đứng trên sân khấu đóng vai “nhạc trưởng” khi Bản Giao hưởng số 9 ra mắt, nhưng vì bị điếc nên các nhạc công đã được dặn phớt lờ nhà soạn nhạc và thay vào đó dõi theo Michael Umlauf — người chỉ huy thực sự. Beethoven đã chỉ huy lệch vài nhịp so với âm nhạc thực tế vào lúc tác phẩm kết thúc. Vì không thể nghe thấy tiếng vỗ tay, Unger đã phải xoay người Beethoven lại để chào khán giả khi họ tán thưởng ông bằng năm tràng pháo tay, nhiệt tình vẫy mũ và khăn tay.
Các nhà phê bình xem Bản Giao hưởng số 9 là một trong những thành tựu đỉnh cao của Beethoven. Phần hợp xướng, được chuyển thể từ bài thơ “Ode to Joy” của Friedrich Schiller, đã vượt ra khỏi thế giới âm nhạc cổ điển để trở thành một trong những bản nhạc được chơi thường xuyên nhất và dễ nhận biết nhất mọi thời đại. “Ode to Joy” đã được diễn giải theo hầu hết mọi cách có thể tưởng tượng và được sử dụng làm bài ca chính thức hoặc không chính thức bởi vô số tổ chức, bao gồm Cách mạng Văn hóa Trung Quốc, Đảng Quốc xã, Đội tuyển Olympic Đông-Tây Đức và Liên minh Châu Âu.
