
Nguồn: Christian Caryl, “Ukraine Finally Has a Theory of Victory. Will It Work?,” Foreign Policy, 09/07/2026
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Kyiv cuối cùng cũng đã xây dựng được một học thuyết chiến thắng. Giờ đây, điều họ cần chỉ là thời gian.
Serhii, một sĩ quan quân đội Ukraine 46 tuổi, từng điều hành một cửa hàng nội thất trước khi nhập ngũ, đã sống sót qua bốn năm chiến tranh chống Nga. Hiện ông chỉ huy một tiểu đoàn gồm 300 quân tại thành phố tiền tuyến Sloviansk. Sau hai lần bị thương trong chiến đấu và mất đi nhiều người bạn, góc nhìn của ông về cuộc chiến giờ đây được định hình bởi những trải nghiệm khốc liệt nơi chiến trường.
Vì thế, những đánh giá của ông về tình hình hiện nay càng khiến người ta ngạc nhiên. “Chúng tôi đã đạt đến một bước ngoặt,” ông nói với tôi trong chuyến thăm Sloviansk vào cuối tháng 6. Theo ông, Ukraine đang giáng những đòn nặng nề vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các mắt xích hậu cần trọng yếu, và những nhà máy sản xuất linh kiện thiết yếu cho vũ khí công nghệ cao của Nga. Serhii đặc biệt hoan nghênh chiến dịch của Kyiv nhằm cắt đứt các tuyến tiếp tế vận chuyển đạn dược, nhiên liệu và lương thực cho lực lượng Nga trên bán đảo Crimea bị chiếm đóng. Sẽ mất bao lâu để cô lập hoàn toàn bán đảo này? “Tôi nghĩ chúng tôi có thể làm được điều đó vào cuối mùa hè,” ông trả lời, đồng thời lưu ý rằng đây sẽ là một đòn giáng mạnh vào Tổng thống Nga Vladimir Putin, người luôn xem việc sáp nhập Crimea năm 2014 là một trong những thành tựu để đời của mình.
Một năm trước, quan điểm của Serhii hẳn sẽ bị xem là không hơn một sự lạc quan viển vông. Khi đó, bất chấp một số thành công đáng chú ý, nỗ lực chiến tranh của Kyiv nhìn chung vẫn rời rạc và thiếu trọng tâm. Thế nhưng chỉ trong vài tháng qua, thế giới đã chứng kiến một sự chuyển mình ngoạn mục trong năng lực chủ động tấn công của Ukraine trước Nga.
Điểm đáng chú ý nhất là lần đầu tiên kể từ khi Moscow phát động cuộc xâm lược toàn diện vào năm 2022, giới lãnh đạo quân sự Ukraine đã xây dựng được một chiến lược chiến thắng rõ ràng và mạch lạc – một kế hoạch nhằm phát huy tối đa thế mạnh của Kyiv đồng thời khai thác những điểm yếu của Nga. Mykhailo Gonchar, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Toàn cầu Chiến lược 21 tại Kyiv, cho biết giới lãnh đạo Ukraine tin rằng họ có thể “cắt đứt một phần đáng kể nguồn thu nuôi ngân sách chiến tranh của Nga, gây ra một cuộc khủng hoảng nhiên liệu, và vô hiệu hóa một cách chính xác các mắt xích trọng yếu trong chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp quốc phòng, qua đó làm suy giảm – hoặc thậm chí ngăn chặn – hoạt động sản xuất vũ khí dẫn đường chính xác.” Mục tiêu cuối cùng của những nỗ lực này, cùng các thành tố khác trong chiến lược mới, là làm suy yếu khả năng tiếp tục chiến tranh của Moscow trong khi giảm thiểu tối đa thương vong của Ukraine.
Tầm nhìn làm nền tảng cho chiến lược này không hoàn toàn mới. Trong một bài báo công bố năm ngoái, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk đã trình bày chi tiết điều mà ông gọi là chiến lược “vô hiệu hóa” năng lực quân sự của Nga. Để minh họa, ông dẫn chứng thành công đáng kinh ngạc của Ukraine trong việc buộc Hạm đội Biển Đen lừng danh của Nga phải rút khỏi căn cứ tại Sevastopol, Crimea, qua đó gần như loại bỏ hoàn toàn mối đe dọa mà lực lượng này từng gây ra. Ukraine đạt được kết quả đó mà không cần sở hữu một hạm đội tàu mặt nước theo nghĩa truyền thống; thay vào đó, họ sử dụng các thiết bị không người lái trên biển để tiêu diệt tàu chiến của đối phương.
Điều mà cựu Bộ trưởng Các lực lượng Vũ trang Anh James Heappey gọi là “sự vô hiệu hóa về mặt chức năng” của Hạm đội Biển Đen – tức không phải phá hủy hoàn toàn mà khiến lực lượng này không còn khả năng tác chiến hiệu quả – hiện trở thành hình mẫu cho những gì Ukraine muốn đạt được trên các mặt trận khác. Thay vì tiếp tục tìm cách bào mòn lực lượng Nga bằng những trận đánh tiêu hao với cái giá là thương vong nặng nề – cách tiếp cận đã thất bại trong cuộc phản công mùa hè năm 2023 – Ukraine đặt mục tiêu khiến lực lượng Nga tại Crimea mất khả năng chiến đấu bằng cách cắt đứt các tuyến tiếp tế của họ.
Tương tự, chiến dịch sử dụng tên lửa và máy bay không người lái tầm xa nhằm vào các nhà máy lọc dầu, kho chứa nhiên liệu và hệ thống đường ống của Nga – với các cuộc tấn công ngày càng vươn sâu vào lãnh thổ nước này – được thiết kế để làm tê liệt cỗ máy chiến tranh của Putin ngay từ gốc rễ. Theo Financial Times, kể từ đầu năm nay, Ukraine đã tiến hành 194 cuộc tấn công nhằm vào các nhà máy lọc dầu của Nga, cao gấp 11 lần so với cùng kỳ năm 2025. Hơn một nửa số khu vực của Nga đã phải tuyên bố tình trạng thiếu nhiên liệu, áp dụng chế độ phân phối theo định mức hoặc hạn chế bán nhiên liệu cho người dân.
Tình hình đã trở nên nghiêm trọng đến mức Moscow hiện phải nhập khẩu xăng từ Ấn Độ – một thực tế khá cay đắng đối với quốc gia từng là nhà sản xuất dầu thô lớn thứ ba thế giới và là một trong những nước xuất khẩu nhiên liệu tinh chế hàng đầu. Để ứng phó với tình trạng thiếu hụt, Nga đã cấm xuất khẩu xăng, nhiên liệu phản lực và, kể từ ngày hôm qua, cả dầu diesel – những mặt hàng vốn mang lại nguồn thu ngân sách và ngoại tệ đáng kể. Hệ quả là những khó khăn về tài chính và kinh tế đang ngày càng bộc lộ rõ.
Chiến lược mới của Kyiv được xây dựng trên nền tảng những năng lực tác chiến mới, đồng thời phản ánh vai trò ngày càng nổi bật của Bộ trưởng Chuyển đổi số kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov, 35 tuổi, một cựu doanh nhân công nghệ được ghi nhận là đã đưa vào chiến trường một phương thức tác chiến có tính hệ thống hơn và dựa nhiều hơn vào dữ liệu. Chiến dịch cô lập Crimea được tăng cường đáng kể nhờ việc triển khai máy bay không người lái cảm tử Hornet, một hệ thống tầm trung được phát triển với sự hợp tác của một công ty khởi nghiệp tại Mỹ do cựu CEO Google Eric Schmidt tài trợ. Loại máy bay này sử dụng trí tuệ nhân tạo để vượt qua các biện pháp gây nhiễu điện tử và khóa mục tiêu với độ chính xác rất cao. Một loại vũ khí mới đáng chú ý khác là tên lửa hành trình Flamingo, có tầm bắn lên tới 2.900 km, giúp nâng cao đáng kể khả năng tấn công các mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. (Nhiều khả năng chính một số tên lửa Flamingo đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy lọc dầu lớn nhất của Nga ở Omsk trong tuần này, dù mục tiêu nằm cách tiền tuyến Ukraine khoảng 2.400 km.) Bên cạnh đó, Ukraine dường như cũng sắp đưa vào sử dụng các tên lửa đạn đạo do nước này tự phát triển. Nếu thành công, đây sẽ là bước tiến quan trọng giúp Kyiv tăng đáng kể sức công phá của các đầu đạn nhằm vào những mục tiêu chiến lược của Nga.
Cùng lúc đó, các kỹ sư Ukraine đang phát triển những mẫu máy bay không người lái mới có thể làm thay đổi căn bản cục diện chiến trường bằng cách mở rộng “vùng hủy diệt” – khu vực mà bộ binh gần như không thể cơ động mà không trở thành mục tiêu. Alina Frolova, Phó Giám đốc Trung tâm Chiến lược Quốc phòng tại Kyiv, cho biết các nhà hoạch định quân sự đang tìm cách mở rộng vùng này từ khoảng 20–25 dặm (32–40 km) lên hơn 40 dặm (64 km). Theo bà, khi đạt đến ngưỡng đó, việc duy trì các hoạt động của bộ binh sẽ gần như bất khả thi.
Kho vũ khí ngày càng đa dạng này mang lại cho các nhà hoạch định chiến lược Ukraine rất nhiều lựa chọn, đồng thời đặt quân đội Nga trước vô số bài toán khó. Moscow buộc phải cân nhắc kỹ lưỡng trong việc phân bổ các hệ thống phòng không vốn ngày càng khan hiếm, cũng như nhiều nguồn lực khác đang dần cạn kiệt. Mỗi tổ hợp phòng không mà Putin điều đến bảo vệ Moscow hay St. Petersburg đồng nghĩa với việc sẽ có ít hơn một khẩu đội có thể được triển khai để bảo vệ các cơ sở năng lượng, nhà máy công nghiệp quốc phòng ở những nơi khác, chưa kể các đơn vị đang làm nhiệm vụ tại tiền tuyến và tại những vùng lãnh thổ Ukraine do Nga kiểm soát.
Không ai ở Kyiv hình dung đến một cuộc tổng tấn công nhằm xâm lược và chiếm đóng lãnh thổ Nga. Vậy chiến thắng mà Ukraine hướng tới sẽ trông như thế nào? Đến nay, câu trả lời vẫn còn khá mơ hồ. Tuy nhiên, Ukraine đã chứng minh rằng việc phá vỡ hệ thống hậu cần của đối phương có thể tạo ra những bước ngoặt quyết định trên chiến trường. Năm 2022, Nga buộc phải rút quân khỏi thành phố Kherson sau khi các cuộc tấn công bằng hệ thống tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp cắt đứt các tuyến tiếp tế của họ. Cuối tháng 6 vừa qua, lực lượng Nga trên Mũi Kinburn – dải đất nhô ra Biển Đen – cũng phải rút lui sau khi Ukraine phá hủy các tuyến tiếp vận nối khu vực này với hậu phương.
Trong báo cáo của mình, Zagorodnyuk hình dung trạng thái kết thúc của cuộc chiến là khi năng lực tiến hành chiến tranh của Nga bị suy giảm đến mức Ukraine, giống như một “con nhím thép” được vũ trang đến tận răng, có thể kiềm chế Nga một cách lâu dài. Tuy nhiên, viễn cảnh đó nhiều khả năng vẫn phụ thuộc vào dòng hỗ trợ tài chính liên tục từ châu Âu – điều không thể bảo đảm sẽ kéo dài mãi, nhất là nếu các lực lượng dân túy cánh hữu thân Moscow giành được quyền lực tại Pháp, Đức và nhiều nước khác trong những năm tới. Dẫu vậy, ở thời điểm hiện tại, triển vọng vẫn khá tích cực: tại hội nghị thượng đỉnh NATO trong tuần này, các nước châu Âu đã một lần nữa tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho Ukraine.
Tuy nhiên, nhiều nước châu Âu vẫn nuôi hy vọng về khả năng đàm phán hòa bình với Putin – dù rất khó tìm thấy bất kỳ ai ở Kyiv thực sự tin rằng Tổng thống Nga sẵn sàng thương lượng để chấm dứt chiến tranh. Người Ukraine, có lẽ hiểu nước Nga rõ hơn những người bạn phương Tây của mình, nhận thức rằng hình thức hòa bình duy nhất mà Putin có thể chấp nhận là một thỏa thuận công nhận những vùng lãnh thổ Nga đã chiếm được, thậm chí còn nhiều hơn thế, bao gồm cả quyền kiểm soát toàn bộ vùng Donbas, nơi Moscow hiện mới chỉ chiếm giữ một phần. Với một nhà lãnh đạo đã gắn chặt số phận chính trị của mình với mục tiêu khuất phục Ukraine, mọi đề xuất thỏa hiệp đều khó có thể được chấp nhận.
Đây cũng chính là lý do khiến chiến dịch tại Crimea trở nên đặc biệt quan trọng. Về mặt quân sự, việc đánh bật lực lượng Nga khỏi bán đảo này có ý nghĩa chiến lược rất rõ ràng, bởi Crimea từ lâu đã đóng vai trò là đầu mối hậu cần chủ yếu cho các lực lượng Nga đang tác chiến ở đông nam Ukraine. Một khi Crimea không còn là bàn đạp hậu cần, việc duy trì sự hiện diện của Nga tại các khu vực thuộc Zaporizhzhia và Kherson mà họ vẫn đang kiểm soát sẽ trở nên khó khăn hơn rất nhiều.
Nhưng ý nghĩa chính trị của một chiến thắng tại Crimea còn sâu rộng hơn thế. Một số nhà hoạch định chính sách ở Kyiv cho rằng nếu Nga thất bại tại bán đảo này – nơi mà Putin luôn xem việc sáp nhập năm 2014 là một trong những thành tựu lớn nhất trong sự nghiệp chính trị của mình – thì đó có thể sẽ là đòn giáng chí mạng vào chế độ của ông. Frolova cho biết nhiều người ở Kyiv đang liên hệ Putin với Sa hoàng Nicholas I, vị quân vương Nga theo đường lối bảo thủ cứng rắn đã trị vì suốt 30 năm trước khi qua đời trong tình trạng suy sụp vào năm 1855, sau thất bại nhục nhã của Nga trong Chiến tranh Crimea.
Tuy đạt được nhiều thành công đáng kể, đại chiến lược của Ukraine vẫn phải đối mặt với những thách thức hết sức nghiêm trọng. Nga vẫn sở hữu nguồn lực dồi dào. Họ có một kho tên lửa đạn đạo lớn, trong khi Kyiv gần như không có đủ khả năng phòng thủ trước loại vũ khí này. (Trong tuần này, Trump cho biết ông có thể cấp phép để Ukraine đồng sản xuất một loại tên lửa đánh chặn Patriot chưa được nêu rõ. Nếu thành hiện thực, quyết định này có thể giúp giải quyết một phần vấn đề trong dài hạn.) Ngoài ra, Nga vẫn có khả năng huy động thêm lực lượng, và khoảng cách về quân số sẽ còn gia tăng nếu Putin thực hiện kế hoạch tổng động viên đang được đồn đoán, theo đó bổ sung thêm hàng trăm nghìn binh sĩ cho quân đội Nga.
Trước mắt, kế hoạch của Ukraine là tiếp tục gia tăng sức ép lên Moscow cho đến khi một mắt xích nào đó trong hệ thống của Nga bị đứt gãy. Vì lợi ích của người dân Ukraine, chỉ có thể hy vọng rằng thời điểm đó sẽ đến trước khi quá muộn.
Christian Caryl là cây bút bình luận của Foreign Policy, từng là Trưởng Văn phòng Moscow của Newsweek và U.S. News & World Report, đồng thời là tác giả cuốn Strange Rebels: 1979 and the Birth of the 21st Century.
