11/09/1965: Sư đoàn Kỵ binh số 1 đến Nam Việt Nam

Nguồn: 1st Cavalry Division arrives in South Vietnam, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, Sư đoàn Kỵ binh số 1 (Sư đoàn Không Kỵ số 1) đã đến Qui Nhơn, thuộc Nam Việt Nam, theo đó nâng quân số của Mỹ tại đây lên hơn 125.000 người. Đơn vị có lịch sử lâu đời này là sư đoàn Quân đội Mỹ đầu tiên được triển khai toàn bộ đến Việt Nam. Sư đoàn bao gồm 9 tiểu đoàn bộ binh đổ bộ đường không, một phi đoàn trinh sát, và sáu tiểu đoàn pháo binh. Sư đoàn còn bao gồm cả Không đoàn 11, được tạo thành từ ba tiểu đoàn không quân với 11 trực thăng tấn công, trực thăng hỗ trợ tấn công, và trực thăng pháo kích. Đọc tiếp “11/09/1965: Sư đoàn Kỵ binh số 1 đến Nam Việt Nam”

Học thuyết Hải quân Mới của Nga: Xoay trục sang châu Á?

Nguồn: Daniel Rakov, “Russia’s New Naval Doctrine: A ‘Pivot to Asia’?,” The Diplomat, 19/08/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Học thuyết hải quân mới của Nga đã nâng cao tầm quan trọng của Thái Bình Dương và Bắc Cực.

Ngày 31/07/2022, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chính thức ký phiên bản cập nhật của Học thuyết Hải quân Liên bang Nga. Đây là tài liệu hoạch định chiến lược ở cấp cao nhất, trình bày chi tiết cách tiếp cận chính thức của Moscow đối với lĩnh vực hải quân. Phiên bản mới có sự thay đổi đáng kể so với phiên bản trước đó, được công bố từ năm 2015.

Học thuyết lần này nhấn mạnh sự đối đầu toàn cầu với phương Tây, vai trò nổi trội của lăng kính an ninh trong việc xác định các mục tiêu quốc gia, và việc tái định hướng chính sách đối ngoại của Nga hướng về các nước phương Nam (Global South) sau cuộc xâm lược Ukraine. Điện Kremlin dự định tăng cường khả năng tác chiến của hải quân trên toàn thế giới, và tuyên bố đã sẵn sàng hơn trong việc sử dụng các phương tiện quân sự để thúc đẩy lợi ích của mình trên các vùng biển quốc tế, bao gồm cả ý định tăng cường hiện diện hải quân trên các vùng biển này. Để làm được như vậy, học thuyết mới kêu gọi tái cấu trúc toàn bộ ngành công nghiệp đóng tàu, phát triển khả năng sản xuất và công nghệ, cả trong lĩnh vực quân sự và dân sự. Đọc tiếp “Học thuyết Hải quân Mới của Nga: Xoay trục sang châu Á?”

10/09/2008: Máy Gia tốc Hạt Lớn chính thức đi vào hoạt động

Nguồn: CERN Large Hadron Collider is powered up, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2008, các nhà khoa học lần đầu tiên bật công tắc trên Máy Gia tốc Hạt Lớn (Large Hadron Collider, LHC) tại phòng thí nghiệm của Tổ chức Nghiên cứu Hạt nhân Châu Âu (CERN) ở Geneva, bắt đầu cái mà nhiều người gọi là thí nghiệm khoa học lớn nhất trong lịch sử.

Chuyên thử nghiệm các lý thuyết vật lý hạt, cỗ máy trị giá 8 tỷ đô la LHC là máy gia tốc hạt lớn nhất trên thế giới, được tạo thành từ các nam châm siêu dẫn cho phép các kỹ sư và nhà vật lý nghiên cứu các hạt hạ nguyên tử, gồm proton, electron, quark và photon. LHC có thể tạo ra 600 triệu va chạm mỗi giây. Đọc tiếp “10/09/2008: Máy Gia tốc Hạt Lớn chính thức đi vào hoạt động”

Liệu Uông Dương có thể trở thành thủ tướng Trung Quốc tiếp theo?

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Next premier must save the economy. Is Wang Yang the one?,” Nikkei Asia, 01/09/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Nhân vật số 4 của Trung Quốc tuy có tiểu sử phù hợp nhưng không phải là một cái tên quá chính thống.

Nền kinh tế Trung Quốc đang rơi vào khó khăn bất thường.

Tỷ lệ người thất nghiệp trong độ tuổi từ 16 đến 24, nhóm nhân khẩu học có vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của đất nước, đã đạt đến một mức cao trong lịch sử – gần 20%. Trong khi đó, thu nhập của công chức, đặc biệt là những người ở khu vực nông thôn, trong một số trường hợp đã giảm đến 30%.

Ai sẽ là người đứng ra với tư cách là thủ tướng tiếp theo, để cứu vãn nền kinh tế đang trong cơn khốn đốn? Một số người trong giới kinh doanh Trung Quốc đang đề cử Uông Dương (Wang Yang), vị chủ tịch 67 tuổi của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (Chính Hiệp, CPPCC), cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của nước này. Đọc tiếp “Liệu Uông Dương có thể trở thành thủ tướng Trung Quốc tiếp theo?”

08/09/1965: Công nhân hái nho Delano đình công

Nguồn: Delano Grape Strike begins, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1965, một trong những cuộc đình công quan trọng nhất trong lịch sử nước Mỹ đã bắt đầu. Khi hơn 2.000 công nhân nông trại người Mỹ gốc Philippines từ chối đi hái nho ở thung lũng phía bắc Bakersfield, California, họ đã phát động một chuỗi sự kiện sẽ kéo dài trong vòng 5 năm sau đó mà ngày nay được gọi là Đình công của công nhân hái nho Delano (Delano Grape Strike). Đọc tiếp “08/09/1965: Công nhân hái nho Delano đình công”

Phân tích phản ứng của khu vực đối với chuyến thăm Đài Loan của Nancy Pelosi

Nguồn: Derek Grossman, “After Pelosi’s Visit, Most of the Indo-Pacific Sides With Beijing,” Foreign Policy, 22/08/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Gần như toàn bộ khu vực đang ủng hộ Trung Quốc, nhưng cách hành xử của nước này cũng khiến người ta tăng cường ủng hộ Đài Loan.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đến Đài Loan trong tháng này đã kích động Trung Quốc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chưa từng có xung quanh hòn đảo, ở tất cả các phía, bắn tên lửa qua không phận Đài Loan, và thực hiện nhiều hành động gây hấn khác. Căng thẳng gia tăng tại Eo biển Đài Loan cũng dẫn đến phản ứng của nhiều quốc gia ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, những nước ủng hộ nguyên tắc “Một Trung Quốc” của Bắc Kinh – rằng Đài Loan là một phần của đại lục. Tuy nhiên, chuyến đi của Pelosi cũng là minh chứng rõ ràng rằng các đồng minh quan trọng của Mỹ đang ủng hộ Đài Loan một cách mạnh mẽ, đặc biệt là trước nguy cơ xảy ra một cuộc chiến tranh giành hòn đảo, theo đó gợi ý rằng hành vi hung hăng của Bắc Kinh đang dần khiến nước này bị xa lánh bởi những quốc gia đáng lẽ đã đứng ngoài cuộc về vấn đề Đài Loan. Đọc tiếp “Phân tích phản ứng của khu vực đối với chuyến thăm Đài Loan của Nancy Pelosi”

06/09/1781: Benedict Arnold ra lệnh thiêu rụi New London

Nguồn: Benedict Arnold orders burning of New London, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1781, Chuẩn Tướng người Anh Benedict Arnold, một cựu sĩ quan phe Ái Quốc khét tiếng vì từng phản bội nước Mỹ một năm trước đó, đã tiếp tục gây thêm tai tiếng khi ra lệnh cho lính Anh dưới quyền mình thiêu rụi New London, Connecticut.

Quân đội Lục địa đã sử dụng New London làm kho quân dụng lớn, nhưng chỉ cử Đại úy Adam Shapley và một nhóm 24 binh lính Lục địa đến đóng quân bảo vệ nó. Lực lượng của Tướng Arnold, với sự giúp đỡ từ phe Trung Quân trong khu vực, đã nhanh chóng áp đảo Đại úy Shapley và lính Lục địa, những người không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rút lui và rời khỏi New London, để lại kho quân dụng không được bảo vệ. Đọc tiếp “06/09/1781: Benedict Arnold ra lệnh thiêu rụi New London”

Sự trở lại của ‘đạo quân thứ năm’

Nguồn: Harris Mylonas và Scott Radnitz, “The Disturbing Return of the Fifth Column,” Foreign Affairs, 26/08/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Những ‘kẻ phản bội’ – cả thực tế lẫn tưởng tượng – đang ảnh hưởng đến địa chính trị như thế nào?

Sau khi xâm lược Ukraine, chính phủ Nga đã tiến hành một cuộc đàn áp quy mô lớn chống lại những công dân được cho là phản đối chiến tranh. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rõ ý định của mình trong một bài phát biểu vào tháng 3, cảnh báo rằng phương Tây “sẽ cố gắng đặt cược vào cái gọi là đạo quân thứ năm, vào những kẻ phản bội – vào những kẻ kiếm tiền ở một nơi, nhưng sống ở một nơi khác. Sống ở đây không phải là theo nghĩa địa lý, mà là trong tư tưởng, trong tư duy nô lệ của họ.” Đọc tiếp “Sự trở lại của ‘đạo quân thứ năm’”

Đằng sau việc Trung Quốc phóng tên lửa vào EEZ của Nhật Bản

Nguồn: Katsuji Nakazawa, “Xi ditched milder options in sending missiles toward Japan,” Nikkei Asia, 25/08/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Quân đội Trung Quốc đã chuẩn bị các phương án thay thế vào phút chót để tránh gây tranh cãi.

Khi Trung Quốc phóng 5 tên lửa đạn đạo vào vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản sau chuyến thăm Đài Loan của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, đã chẳng có nghi ngờ gì về người đưa ra mệnh lệnh đó.

Quân đội Trung Quốc, với tên gọi Quân Giải phóng Nhân dân (PLA), phục vụ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả các hành động quân sự đều do Quân ủy Trung ương của đảng quyết định. Và chủ tịch Quân ủy hiện nay chính là Chủ tịch nước kiêm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình. Đọc tiếp “Đằng sau việc Trung Quốc phóng tên lửa vào EEZ của Nhật Bản”

04/09/476: Đế chế Tây La Mã sụp đổ

Nguồn: Western Roman Empire falls, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 476, Romulus Augustus, Hoàng đế cuối cùng của Đế chế Tây La Mã, đã bị phế truất bởi Odoacer, một “kẻ man rợ” người Đức tự xưng là vua của nước Ý. Đọc tiếp “04/09/476: Đế chế Tây La Mã sụp đổ”

03/09/2004: Khủng hoảng con tin tại trường học Nga

Nguồn: Russian school siege ends in bloodbath, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2004, cuộc khủng hoảng con tin kéo dài ba ngày tại một trường học ở Nga đã đi đến kết cục đầy bạo lực sau khi những kẻ bắt cóc con tin đấu súng với lực lượng an ninh Nga. Cuối cùng, đã có hơn 300 người chết, nhiều trong số đó là trẻ em, ngoài ra hàng trăm người khác bị thương.

Sáng ngày 01/09, khi mọi người đang dự lễ khai giảng năm học, một nhóm khủng bố Chechnya đã bao vây học sinh, giáo viên và phụ huynh ngay trên sân chơi của Trường số 1 ở Beslan. Một số người may mắn trốn thoát trong khi những người khác bị giết hại; tuy nhiên, phần lớn con tin, ước tính vào khoảng 1.200 người lớn và trẻ em, đã bị dồn vào phòng tập thể dục của trường, nơi bọn tội phạm đã lắp một số thiết bị nổ. Đọc tiếp “03/09/2004: Khủng hoảng con tin tại trường học Nga”

01/09/1939: Đức xâm lược Ba Lan

Nguồn: Germany invades Poland, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1939, các lực lượng Đức dưới sự kiểm soát của Adolf Hitler đã tấn công Ba Lan cả trên bộ và trên không. Thế chiến II chính thức bắt đầu.

Tại sao Đức xâm lược Ba Lan?

Đức xâm lược Ba Lan nhằm giành lại lãnh thổ đã mất, và cuối cùng thống trị nước láng giềng phía đông của họ. Cuộc xâm lược Ba Lan của Đức là phần mở đầu cho kế hoạch tiến hành chiến tranh của Hitler – những gì sau này sẽ trở thành chiến lược “blitzkrieg” (tấn công chớp nhoáng). Đọc tiếp “01/09/1939: Đức xâm lược Ba Lan”

Phân tích các kịch bản leo thang chiến tranh ở Ukraine

Nguồn: John J. Mearsheimer, “Playing With Fire in Ukraine,” Foreign Affairs, 17/08/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Về những rủi ro không được đánh giá đúng mực của leo thang chiến tranh.

Các nhà hoạch định chính sách phương Tây dường như đã đạt được đồng thuận về cuộc chiến ở Ukraine: xung đột sẽ đi vào bế tắc kéo dài, và cuối cùng, nước Nga suy yếu sẽ chấp nhận một thỏa thuận hòa bình có lợi cho Mỹ và các đồng minh NATO, cũng như Ukraine. Dù các quan chức thừa nhận cả Washington và Moscow đều có thể leo thang để giành lợi thế, hoặc để ngăn thất bại, nhưng họ cho rằng vẫn có thể tránh được leo thang thảm khốc. Hiếm có ai cho rằng lực lượng Mỹ sẽ trực tiếp tham gia vào cuộc giao tranh, hay Nga sẽ dám sử dụng vũ khí hạt nhân.

Washington và các đồng minh đang quá ung dung. Dù đúng là có thể tránh được thảm họa leo thang, nhưng khả năng quản lý mối nguy này của các bên tham chiến là không chắc chắn. Về cơ bản thì rủi ro lớn hơn đáng kể so với những gì chúng ta nghĩ. Và bởi vì hậu quả của leo thang có thể bao gồm một cuộc chiến lớn ở châu Âu, thậm chí bao gồm sự hủy diệt hạt nhân, nên lại càng có lý do chính đáng để lo ngại. Đọc tiếp “Phân tích các kịch bản leo thang chiến tranh ở Ukraine”

30/08/1969: Hồ Chí Minh trả lời thư của Nixon

Nguồn: Ho Chi Minh responds to Nixon letter, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1969, lá thư của Hồ Chí Minh hồi đáp thư ngày 15/07 của Tổng thống Richard Nixon đã được nhận tại Paris. Hồ Chí Minh cáo buộc Mỹ đang tiến hành một “cuộc chiến tranh xâm lược” chống lại nhân dân Việt Nam, “vi phạm các quyền dân tộc cơ bản của chúng tôi” và cảnh báo rằng “cuộc chiến càng kéo dài, sẽ chỉ càng gây ra nhiều tang thương và gánh nặng cho nhân dân Mỹ.” Đọc tiếp “30/08/1969: Hồ Chí Minh trả lời thư của Nixon”

Thặng dư thương mại của Nga và Trung Quốc là tốt hay xấu?

Nguồn: Paul Krugman, “Of Dictators and Trade Surpluses,” New York Times, 22/08/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Theo một cuộc thăm dò mới đây của NBC News, cử tri Mỹ hiện đang coi “các mối đe dọa đối với nền dân chủ” là vấn đề quan trọng nhất mà đất nước họ phải đối mặt. Điều này vừa đáng lo ngại, vừa đáng hoan nghênh – vì nó có nghĩa là mọi người đã chú ý. Cũng cần lưu ý rằng đây không chỉ là vấn đề của riêng nước Mỹ. Các nền dân chủ đang sa sút trên toàn thế giới. Theo khảo sát mới nhất của Economist Intelligence Unit, hiện có 59 quốc gia theo chế độ chuyên chế, tương đương 37% dân số thế giới.

Tuy nhiên, trong số 59 chế độ này, chỉ có hai chế độ – Trung Quốc và Nga – là đủ mạnh để gây ra những thách thức lớn đối với trật tự quốc tế. Đọc tiếp “Thặng dư thương mại của Nga và Trung Quốc là tốt hay xấu?”

28/08/1879: Vua Zulu bị bắt giữ

Nguồn: Zulu king captured, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1879, Vua Cetshwayo, người cai trị cuối cùng của Zululand, đã bị người Anh bắt giữ sau thất bại trong Chiến tranh Anh-Zulu. Sau đó, ông đã bị đưa đi lưu đày. Hành động chống lại sự cai trị của người Anh ở miền nam châu Phi của Cetshwayo đã dẫn đến cuộc xâm lược của Anh vào Zululand vào năm 1879.

Năm 1843, người Anh thừa hưởng từ người Boer địa vị cai trị Natal, vốn kiểm soát Zululand, vương quốc của người Zulu. Boer, còn được gọi là người Afrikaner, là hậu duệ của những người định cư gốc Hà Lan đến Nam Phi vào thế kỷ 17. Zulu, một dân tộc di cư từ phía bắc, cũng đến miền nam châu Phi trong thế kỷ 17, định cư quanh vùng sông Tugela. Đọc tiếp “28/08/1879: Vua Zulu bị bắt giữ”

27/08/1875: Nhà tài phiệt William Ralston bị chết đuối

Nguồn: Tycoon William Ralston drowns, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1875, vài giờ sau khi bị yêu cầu từ chức chủ tịch Ngân hàng California, nhà tư bản miền Tây đầy quyền lực William Ralston đã được tìm thấy bị chết đuối ở Vịnh San Francisco.

Là một trong những người đầu tiên xây dựng một đế chế tài chính lớn ở Viễn Tây, Ralston sinh ra ở Ohio vào năm 1826. Năm 1854, ông chuyển đến sống tại thị trấn San Francisco đang phát triển mạnh mẽ, nơi từng một thời là ngôi làng truyền giáo Tây Ban Nha, rồi trở thành trung tâm của Cơn sốt Vàng California trước đó 5 năm. Tại đây, ông trở thành đối tác của một công ty tàu hơi nước, và 10 năm sau, ông sử dụng lợi nhuận của mình để thành lập Ngân hàng California. Đọc tiếp “27/08/1875: Nhà tài phiệt William Ralston bị chết đuối”

25/08/1875: Matthew Webb bơi xuyên Eo biển Manche

Nguồn: Englishman swims the Channel, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1875, Matthew Webb, một đại úy hải quân 27 tuổi, trở thành người đầu tiên bơi thành công xuyên qua Eo biển Manche. Webb đã hoàn thành chuyến vượt biển dài 21 dặm  – thực tế là phải bơi 39 dặm vì thủy triều – trong 21 giờ và 45 phút. Ông lên đường trong sự cổ vũ nhiệt liệt của mọi người một ngày trước đó, 24/08. Trong chuyến vượt biển xuyên đêm từ Dover, Anh, đến Calais, Pháp, ông đã uống rượu mạnh, cà phê, và nước thịt bò (beef tea) để giữ sức và giữ ấm. Ông được ca ngợi như một anh hùng dân tộc khi trở về Anh, và một cổng chào đã được dựng lên để vinh danh ông tại quê nhà ở Shropshire. Tờ Daily Telegraph khẳng định, “Lúc này đây, Đại úy có lẽ là người đàn ông nổi tiếng và được yêu thích nhất trên thế giới.” Đọc tiếp “25/08/1875: Matthew Webb bơi xuyên Eo biển Manche”

Mổ xẻ 9 hiểu lầm về tình hình kinh tế Nga

Nguồn: Jeffrey Sonnenfeld và Steven Tian, “Actually, the Russian Economy Is Imploding,” Foreign Policy, 22/07/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Diễn giải chín hiểu lầm về tác động của các lệnh trừng phạt và việc các tập đoàn rút khỏi Nga.

Đã năm tháng kể từ khi Nga xâm lược Ukraine, nhưng nhiều nhà hoạch định chính sách và nhà bình luận phương Tây vẫn thiếu hiểu biết đến mức đáng kinh ngạc về khía cạnh kinh tế trong cuộc xâm lược của Tổng thống Vladimir Putin, và ý nghĩa của nó đối với vị thế kinh tế của Nga ở trong và ngoài nước.

Dù nhiều người cho rằng chúng không hiệu quả hoặc gây thất vọng, nhưng thực ra các lệnh trừng phạt quốc tế và việc nhiều tập đoàn tự nguyện rút lui khỏi Nga đã có tác động tàn phá nền kinh tế nước này. Nền kinh tế suy thoái đóng vai trò là một đòn giáng mạnh mẽ, dù không được đánh giá cao, bổ sung cho bối cảnh chính trị tồi tệ mà Putin phải đối mặt. Đọc tiếp “Mổ xẻ 9 hiểu lầm về tình hình kinh tế Nga”

Ảnh hưởng toàn cầu của Alexander Dugin

Nguồn: Gideon Rachman, “The global reach of Alexander Dugin,” Financial Times, 22/08/2022

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Nhà dân tộc chủ nghĩa người Nga đã trở thành một phát ngôn viên quốc tế của phe cực hữu.

Với bộ râu nổi bật và những luận điệu khác thường, Alexander Dugin vẫn luôn dễ dàng thu hút sự chú ý. Một số người thậm chí còn gọi nhà triết học cực hữu là “bộ não của Putin” hoặc “Rasputin của Putin.” Tuy nhiên, các nhà bình luận khác lại bác bỏ ý kiến cho rằng Dugin rất được Điện Kremlin coi trọng, với dẫn chứng là việc ông đã bị mất việc ở Đại học Quốc gia Moscow hồi năm 2014.

Dù vậy, rõ ràng vẫn có người cho rằng Dugin quan trọng. Cuối tuần trước, con gái của ông, Daria Dugina, một nhà báo theo chủ nghĩa dân tộc, đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe bên ngoài thủ đô Moscow. Nhiều người cho rằng chính Dugin mới là mục tiêu thực sự. Đọc tiếp “Ảnh hưởng toàn cầu của Alexander Dugin”