
Nguồn: Over 2,000 protesters occupy the Seabrook Nuclear Power Plant construction site, History.com
Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Vào ngày này năm 1977, hơn 2.000 người biểu tình đã chiếm đóng công trường xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Seabrook ở New Hampshire. 1.414 người trong số này bị bắt giữ trong một sự kiện trở thành một trong những vụ bắt giữ hàng loạt lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Những người biểu tình chống hạt nhân dựng lều và mang theo các biểu ngữ với những khẩu hiệu như “Split Wood, Not Atoms” (Chẻ củi, đừng phân hạch nguyên tử) và “Go Fishing, Not Fission” (Câu cá thôi, đừng phân hạch) khi chiếm đóng khu vực này trong gần một ngày. Cảnh sát bang được triển khai để giải tán cuộc chiếm đóng. Những người tham gia bị buộc tội xâm nhập trái phép vào công trường nhà máy và bị giam giữ tại các kho vũ khí của Vệ binh Quốc gia suốt hai tuần.
Nhóm biểu tình — được biết đến với tên gọi Liên minh Clamshell — phản đối việc xây dựng Nhà máy Điện hạt nhân Seabrook trị giá 2 tỷ USD. Trước đó, quá trình thi công đã bị Ủy ban Quản lý Hạt nhân đình chỉ sau khi Cơ quan Bảo vệ Môi trường Liên bang lo ngại rằng hệ thống làm mát của nhà máy có thể gây nguy hiểm cho sinh vật biển.
Cuộc biểu tình nổi tiếng vì các vụ bắt giữ hàng loạt và góp phần thổi bùng làn sóng phản đối nhà máy trên khắp cả nước. Nhà máy Seabrook mãi đến năm 1990 mới đi vào hoạt động, sau nhiều năm vướng vào các vụ kiện tụng và đủ loại cản trở khác.
Suốt những năm 1950 và 1960, năng lượng hạt nhân được xem là phương pháp hiện đại và bền vững để tạo ra lượng điện khổng lồ — và là lối thoát khỏi các cuộc khủng hoảng năng lượng bắt nguồn từ các lệnh cấm vận dầu mỏ quốc tế. Năm 1973, chính quyền Nixon khởi xướng sáng kiến “Dự án Độc lập” nhằm xây dựng 1.000 nhà máy điện hạt nhân trong nước vào năm 2000. Tuy nhiên, số lượng lò phản ứng chỉ đạt đỉnh vào những năm 1990 ở con số 112, rồi cứ thế giảm dần.
Các thảm họa như Three Mile Island năm 1979 và Chernobyl năm 1986 đã kích động làn sóng phản ứng dữ dội đối với năng lượng hạt nhân, trong khi các áp lực kinh tế tiếp tục bào mòn nhu cầu xây dựng thêm nhà máy — vốn tiêu tốn hàng tỷ USD để xây dựng và hàng triệu USD mỗi năm để bảo trì — trong khi đó khí tự nhiên lại rẻ và dễ khai thác thông qua phương pháp cắt phá thủy lực (fracking).
