Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng

Kilobot_robot_swarm-470x260

Nguồn: Paul Scharre, “Robots at war and the quality of quantity“, War on the Rocks, 26/02/2015.

Biên dịch: Lê Thanh Danh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Kỳ 1: Công nghệ rô-bốt trong quân sự: Tự vận hành là gì?

Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã phát động tìm kiếm một “chiến lược bù đắp lần thứ ba”, một cách tiếp cận mới với mục tiêu duy trì sự siêu việt về công nghệ kỹ thuật quân sự của nước Mỹ, nhằm chống lại các đối thủ tiềm năng. Tuy nhiên, vì một số lý do, chiến lược lần này có phần khác biệt so với hai lần trước đó. Ngay cả cách sử dụng thuật ngữ “bù đắp” cũng chưa hẳn đã chính xác. Hai chiến lược đầu tiên nhắm đến việc “bù đắp” cho quân đội Hoa Kỳ trước lợi thế về số lượng vũ khí quy ước của Liên Xô tại châu Âu, đầu tiên là bằng vũ khí hạt nhân và sau đó là các vũ khí được cung cấp thông tin với độ chính xác cao (information-enabled precision-strike weapons). Nhưng trong lần này có thể chính Hoa Kỳ sẽ mang lợi thế số lượng vào trận chiến. Continue reading “Rô-bốt tham chiến: Ưu thế của số lượng”

George H. W. Bush – Vị tổng thống đối ngoại

george-hw-bush-1992-campaign-cropped-proto-custom_28

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/4/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

George Herbert Walker Bush (1924- ) là tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ. Nhiệm kỳ của ông bị chi phối chủ yếu bởi những vấn đề đối ngoại. 

Bush sinh ngày 12 tháng 6 năm 1924 tại Massachusetts. Khi ông còn nhỏ, gia đình ông đã chuyển tới sống tại Greenwich, bang Connecticut. Sau khi phục vụ quân đội với vai trò phi công hải quân trong Thế chiến thứ hai, Bush quay lại Đại học Yale để hoàn tất việc học và sau đó chuyển đến Texas để làm việc trong ngành công nghiệp dầu khí. Continue reading “George H. W. Bush – Vị tổng thống đối ngoại”

Liệu Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á có thành công?

asian-infrastructure-investment-bank-800x534

Nguồn: Kenneth Rogoff, “Will China’s Infrastructure Bank Work?”, Project Syndicate, 06/04/2015.

Biên dịch: Phạm Trang Nhung | Biên tập: Phạm Hồng Anh

Khi Trung Quốc khởi xướng một định chế tài chính quốc tế mới trị giá tới 50 tỉ USD là Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng Châu Á (AIIB), phần lớn các cuộc tranh luận đều tập trung vào những nỗ lực vô vọng của nước Mỹ nhằm ngăn chặn các nền kinh tế phát triển khác tham gia vào ngân hàng này. Có quá ít người chú ý đến việc tìm hiểu xem tại sao việc cho vay phát triển đa phương lại thất bại nhiều như thế, và liệu chúng ta có thể làm gì để tăng cường hiệu quả của hoạt động này hay không.

Có lẽ thành tựu nhất quán nhất của các cơ chế (viện trợ) phát triển đa phương là chúng đóng vai trò như các ngân hàng “tri thức” giúp các khu vực chia sẻ kinh nghiệm, các quy chuẩn chung, và tri thức kĩ thuật với nhau. Ngược lại, thất bại lớn nhất của chúng là việc cấp vốn cho các dự án hoành tráng đem lại lợi ích cho giới tinh hoa hiện thời, nhưng lại không cân nhắc đến các ưu tiên về môi trường, xã hội và phát triển một cách thích đáng. Continue reading “Liệu Ngân hàng Đầu tư Hạ tầng Châu Á có thành công?”

14/04/1950: Nền tảng Chính sách thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh của Mỹ ra đời

lindsay-nsc68-2012-04-14

Nguồn:President Truman receives NSC-68,” History.com (truy cập ngày 13/4/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Ngày 14 tháng 4 năm 1950, Tổng thống Mỹ Harry S. Truman nhận được Tài liệu số 68 của Hội đồng An ninh Quốc gia (viết tắt là NSC-68). Bản báo cáo này là kết quả của một nỗ lực làm việc nhóm, bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Ngoại giao, Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA), và các cơ quan hữu quan khác. NSC-68 đã đặt nền tảng cho chính sách Chiến tranh Lạnh của Mỹ trong hai thập niên sau đó.

Phải đối mặt với những quan ngại về chính sách đối ngoại, đặc biệt là việc Liên Xô thử thành công bom nguyên tử vào tháng 9 năm 1949 và Trung Quốc sụp đổ dưới tay chủ nghĩa cộng sản tháng 10 cùng năm, Tổng thống Truman đã yêu cầu một đánh giá lại và đầy đủ chiến lược ngoại giao của Mỹ thời Chiến tranh Lạnh. NSC-68 đã ra đời sau 4 tháng làm việc và hoàn thành vào tháng 4 năm 1950 để đáp ứng yêu cầu này. Continue reading “14/04/1950: Nền tảng Chính sách thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh của Mỹ ra đời”

Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (14/04/2015)

Picture_1

Tác giả: Nguyễn Thế Phương

Ngày 9 tháng 4, Văn phòng Tình báo Hải quân (ONI) thuộc Hải quân Hoa Kỳ vừa công bố báo cáo dày 49 trang với nhan đề “Hải quân Trung Quốc: Những khả năng và nhiệm vụ mới trong thế kỷ 21”. Bản báo cáo được chia thành 5 phần chính, nhưng chủ yếu tập trung vào 3 nội dung sau:

  • Tiến độ đóng tàu nhanh chóng cho phép Hải quân (PLAN) và Cảnh sát biển Trung Quốc (CCG) tăng tốc độ thay thế các tàu chiến cũ bằng những tàu thế hệ mới và hiện đại hơn. Đáng chú ý là sự mở rộng quy mô của lực lượng Cảnh sát biển. Đến cuối năm 2015, lực lượng này sẽ mở rộng quy mô hơn 25% so với năm 2012.
  • Trung Quốc có số lượng tàu cảnh sát biển lớn hơn số lượng tàu mà Nhật Bản, Philippines, Việt Nam, Indonesia và Malaysia gộp lại.
  • Bắc Kinh cũng được cho là đang phát triển tên lửa hành trình chống hạm siêu âm (ASCM) với tên gọi YJ – 18. Ẩn số này có thể sẽ gây ra những bất ngờ với lực lượng tàu chiến của Mỹ và đồng minh.

Continue reading “Chuyển động quốc phòng Châu Á – Thái Bình Dương (14/04/2015)”

Berners-Lee – Cha đẻ của World Wide Web

Berners Lee

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 10/4/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Berners-Lee (1955- ) là một nhà khoa học máy tính, người đã phát minh ra mạng toàn cầu (World Wide Web).

Timothy John Berners-Lee sinh ngày 8 tháng 6 năm 1955 và lớn lên tại London. Ông theo học ngành vật lý tại Đại học Oxford và trở thành một kĩ sư phần mềm.

Năm 1980, khi còn làm việc tại CERN, phòng thí nghiệm vật lý hạt Châu Âu tại Geneva, lần đầu tiên Berners-Lee mô tả khái niệm về một hệ thống toàn cầu, dựa trên khái niệm ‘siêu văn bản’ (hypertext), mà nhờ đó các nhà nghiên cứu ở khắp mọi nơi có thể chia sẻ thông tin dễ dàng hơn. Ông cũng xây dựng một mô hình mẫu có tên ‘Enrique’. Continue reading “Berners-Lee – Cha đẻ của World Wide Web”

Tại sao các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không hiệu quả?

640x-1

Nguồn: Andrei Kolesnikov, “Why Sanctions on Russia Don’t Work”, Project Syndicate, 28/03/2015.

Biên dịch: Trương Thị Thanh Hiền | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Phương pháp tiếp cận của phương Tây đối với Nga được xác định dựa trên giả thiết rằng tiếp tục gây áp lực đối với Nga sẽ làm cho chế độ của Tổng thống Vladimir Putin phải có những nhượng bộ và thậm chí là sụp đổ. Nhưng sự thật không phải như vậy.

Các giả định cơ bản về hiệu quả của các biện pháp trừng phạt của phương Tây là sự suy thoái nhanh chóng về kinh tế do các biện pháp này gây ra sẽ khiến cho công chúng Nga, đặc biệt là tầng lớp tinh hoa chính trị và tài chính, chống lại Điện Kremlin. Putin sẽ không thể chống lại sự bất đồng chính kiến đang gia tăng từ các khu vực thành thị giàu có và tầng lớp trung lưu đang phát triển nhanh của đất nước. Continue reading “Tại sao các biện pháp trừng phạt Nga sẽ không hiệu quả?”

13/04/1941: Xô-Nhật ký hiệp ước bất tương xâm

824149_640

Nguồn:Japan and USSR sign nonaggression pact,” History.com (truy cập ngày 12/4/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1941, trong khuôn khổ Thế chiến II, các đại diện của Liên Xô và Nhật Bản đã ký một thỏa thuận trung lập kéo dài 5 năm. Dù là kẻ thù truyền thống, hiệp ước trung lập này đã cho phép hai nước rút một số lượng lớn binh lính đang chiếm đóng các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Mãn Châu và Ngoại Mông để phục vụ cho những mục tiêu bức thiết hơn.

Hiệp ước Xô-Nhật được ký gần hai năm sau khi Liên Xô ký một thỏa thuận tương tự với Đức Quốc xã, chia đôi đa phần lãnh thổ Đông Âu giữa hai nước. Hiệp ước Molotov-Ribbentrop cho phép lãnh đạo Đức Quốc xã là Hitler điều động quân lính sang mặt trận phía Tây cho các cuộc phản công lớn trong giai đoạn 1939-1941, và cho lãnh đạo Xô viết Joseph Stalin thời gian để chuẩn bị đế chế của ông cho sự can dự không thể tránh khỏi vào Thế chiến II, điều ông đã dự đoán được từ trước. Continue reading “13/04/1941: Xô-Nhật ký hiệp ước bất tương xâm”

Cần thừa nhận vai trò Trung Quốc trong quản trị toàn cầu

?

Nguồn: Javier Solana, “China and Global Governance”, Project Syndicate, 30/3/2015

Biên dịch: Nguyễn Thị Thanh Xuân | Hiệu đính: Phạm Trang Nhung

Rõ ràng biến động địa chiến lược nổi bật nhất trong hai thập niên vừa qua là sự trỗi dậy của Trung Quốc. Tuy vậy, phương Tây lại không thể chấp nhận việc Trung Quốc có một tầm ảnh hưởng tương xứng với sức mạnh của nước này trong hệ thống quản trị toàn cầu ngày nay, chưa nói đến các nền kinh tế lớn mới nổi khác. Nhưng điều này có khả năng sẽ phải thay đổi.

Hiện nay, Trung Quốc dựa vào các dàn xếp song phương để tăng cường can dự vào các quốc gia khắp châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh. Được hậu thuẫn bởi lượng dự trữ ngoại hối 3,8 nghìn tỉ USD, Trung Quốc đã cung cấp các khoản đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng để đổi lấy hàng hóa, qua đó biến mình trở thành nước cung cấp tài chính lớn nhất cho các nước đang phát triển, với việc Ngân hàng Phát triển Trung Quốc hiện đã cho vay nhiều hơn cả Ngân hàng Thế giới. Continue reading “Cần thừa nhận vai trò Trung Quốc trong quản trị toàn cầu”

Clement Attlee – Thủ tướng phi thực dân hóa

Clement-Attlee-4

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 8/4/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Clement Richard Attlee (1883-1967) là lãnh đạo Công đảng Anh (hay còn gọi là đảng Lao động Anh – Labour Party) trong 20 năm, và giữ cương vị thủ tướng trong chính phủ Công đảng từ 1945 đến 1951. Đây là chính quyền đã thi hành nhiều cải cách sâu rộng nhất của nước Anh trong thế kỷ 20. Giai đoạn này chứng kiến sự ra đời của Dịch vụ Y tế Quốc gia, sự quốc hữu hóa một phần năm nền kinh tế nước Anh, và sự trao trả độc lập cho Ấn Độ.

Attlee sinh ngày 2 tháng 1 năm 1883. Ông được nuôi dạy như bao đứa trẻ thuộc tầng lớp trung lưu khác, và sau khi tốt nghiệp Đại học Oxford, ông bắt đầu sự nghiệp với nghề luật sư. Tuy nhiên, Attlee đã từ bỏ con đường này để trở thành một công nhân lao động ở khu East End của thành phố London, rồi sau đó gia nhập Công đảng. Ông tham gia phục vụ trong quân đội trong Thế chiến I. Continue reading “Clement Attlee – Thủ tướng phi thực dân hóa”

Món nợ thế kỷ của Đức với người Hy Lạp

?

Nguồn: Manfred Ertel, Katrin Kuntz and Walter Mayr, “Nazi Extortion: Study Sheds New Light on Forced Greek Loans”, Spiegel Online International, 21/03/2015.

Lược dịch: Trần Tuấn Anh | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Liệu nước Đức hiện đại có trách nhiệm phải chi trả khoản tiền mà Đức Quốc xã đã ép buộc Ngân hàng Trung ương Hy Lạp phải cống nạp cho nó trong suốt thời kỳ Thế chiến II hay không? Một nghiên cứu mới vừa được xuất bản ở Hy Lạp hé lộ những bằng chứng mới đủ để gia tăng áp lực lên Berlin phải thanh toán khoản nợ thời chiến này.

Cách thủ đô Athens hai tiếng đi ô tô, nằm nép mình dưới những ngọn đồi nhỏ xung quanh, thị trấn Distomo là chứng nhân lịch sử cho một trong những tội ác tàn bạo nhất của Đức Quốc xã trong Thế chiến II. Loukas Zizis, phó thị trưởng 48 tuổi của thị trấn, nói rằng dù được sinh ra rất lâu sau khi Thế chiến II kết thúc, nhưng ông vẫn thường xuyên bị ám ảnh bởi những gì người Đức đã làm đối với tổ tiên của mình trong cuộc thảm sát Distomo ngày 10/6/1944, cướp đi sinh mạng của 218 người dân thị trấn này, bao gồm cả nhiều trẻ nhỏ. Continue reading “Món nợ thế kỷ của Đức với người Hy Lạp”

12/04/1861: Nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ

CivilWar

Nguồn: “The Civil War begins“, History.com, Truy cập: 11/04/2015

Biên dịch và Hiệu đính: Lê Thanh Danh

Bốn năm đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ bắt đầu vào ngày 12 tháng 04 năm 1861, khi pháo binh của chính quyền Hợp bang miền Nam dưới sự chỉ huy của tướng P.G.T Beauregard nã pháo vào pháo đài Sumter của lực lượng Liên bang miền Bắc, tại Vịnh Charleston bang South Carolina. Trong vòng 34 tiếng đồng hồ kế tiếp, 50 đại bác và súng cối của quân miền Nam đã dội hơn 4.000 quả đạn pháo vào pháo đài. Vào ngày 13 tháng 04, Đại tá Robert Anderson của chính quyền miền Bắc tuyên bố pháo đài Sumter đầu hàng. Hai ngày sau, Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln đưa ra bản tuyên bố điều động 75.000 quân tình nguyện để đập tan hành động “phản nghịch” của miền Nam. Continue reading “12/04/1861: Nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ”

Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS)

cois

Tác giả: Nguyễn Hồng Bảo Thi

Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (viết tắt theo tiếng Nga là SNG và theo tiếng Anh là CIS – Commonwealth of Independent States) là tổ chức khu vực bao gồm các quốc gia thành viên cũ của Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết thành lập ngày 8 tháng 12 năm 1991. CIS ra đời trong bối cảnh sau khi Liên Xô tan rã, các nước cộng hoà thuộc Liên Xô cũ mặc dù đã tuyên bố độc lập nhưng vẫn có nhu cầu phối hợp hoạt động cùng nhau trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, chính sách đối ngoại…. Continue reading “Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (CIS)”

Augustus – Hoàng đế đầu tiên của La Mã cổ đại

augustus

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 7/4/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Augustus (63 TCN – 14 SCN) là hoàng đế đầu tiên của La Mã cổ đại. Ông thay thế nền cộng hòa La Mã bằng một nền quân chủ hiệu quả, đồng thời đem lại hòa bình và ổn định trong suốt triều đại của mình.

Augustus sinh ngày 23 tháng 9 năm 63 trước công nguyên (TCN) tại thành Rome, được đặt tên là Gaius Octavius. Năm 43 TCN, Julius Caesar bị ám sát và theo di chúc của ông, người cháu Octavius (còn có tên gọi khác là Octavian) được chọn là người thừa kế. Octavian chiến đấu để báo thù cho Caesar, và đến năm 31 TCN, ông đã đánh bại Antony và Cleopatra trong Trận Actium[1]. Từ đó ông chính thức trở thành người cai trị Đế chế La Mã cổ đại. Continue reading “Augustus – Hoàng đế đầu tiên của La Mã cổ đại”

Nhật Bản nên ảnh hưởng lên AIIB từ bên trong

AIIB

Nguồn: Tomoo Kikuchi & Takehiro Masutomo, “Japan should influence the Asian Infrastructure Investment Bank from within”, East Asia Forum, 18/03/2015.

Biên dịch: Đào Quỳnh Trang | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Nhật Bản nên nghiêm túc xem xét việc gia nhập Ngân hàng Đầu tư Cơ sở Hạ tầng châu Á (AIIB) do Trung Quốc khởi xướng, bất chấp sự phản đối trong nước.

AIIB lần đầu tiên được đề xuất bởi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2013. Và đến tháng 10 năm 2014, Bắc Kinh đã thu nạp được 21 thành viên sáng lập. Việc đàm phán chi tiết hơn về cơ cấu quản trị của Ngân hàng dự kiến sẽ được hoàn thành khi ngân hàng chính thức đi vào hoạt động vào cuối năm 2015.

Một nhà cựu ngoại giao cấp cao của Nhật Bản dự đoán rằng AIIB có thể thất bại do các thể lệ kém và các dự án không sinh lời. Ông so sánh AIIB với các ngân hàng cho vay dưới chuẩn (subprime lender), cung cấp các khoản vay ưu đãi cho các doanh nghiệp có kết quả hoạt động yếu kém nhưng có nhu cầu vốn cao. Continue reading “Nhật Bản nên ảnh hưởng lên AIIB từ bên trong”

11/04/1814: Napoleon Bonaparte bị đày tới đảo Elba

napoleon-bonaparte-640x360

Nguồn: Napoleon exiled to Elba”, History.com, truy cập 10/04/2015

Biên dịch và Hiệu đính: Lê Thanh Danh

Vào ngày 11 tháng 04 năm 1814, Napoleon Bonaparte, Hoàng đế của nước Pháp và cũng là một trong những nhà lãnh đạo quân sự vĩ đại nhất lịch sử, đã thoái vị. Thể theo Hiệp ước Fontainebleau, ông đã bị đày đến đảo Elba nằm trên  biển Địa Trung Hải.

Napoleon sinh tại Ajaccio, Corsica vào ngày 15 tháng 8 năm 1769. Sau khi vào học trường quân sự, ông tham gia đấu tranh trong thời kỳ Cách mạng Pháp năm 1789. Ông đã nhanh chóng thăng tiến trong quân ngũ, lãnh đạo các đạo quân của nước Pháp giành chiến thắng trong nhiều chiến dịch trên toàn châu Âu cuối thế kỷ 18. Vào năm 1799, ông đã giành được quyền lãnh đạo và tự thiết lập một nền độc tài quân sự. Năm 1804, ông trở thành Hoàng đế Pháp và tiếp tục củng cố quyền lực thông qua các chiến dịch quân sự. Continue reading “11/04/1814: Napoleon Bonaparte bị đày tới đảo Elba”

Konrad Adenauer – người tái thiết Tây Đức

Nguồn: Historic figures, BBC (truy cập ngày 6/4/2015)

Biên dịch & Hiệu đính: Phạm Hồng Anh

Adenauer (1876-1967) là thủ tướng Tây Đức đầu tiên và là một nhân vật chủ chốt trong quá trình tái thiết đất nước sau Thế chiến thứ hai.

Konrad Adenauer sinh ngày 5 tháng 1 năm 1876 tại Cologne, là con trai của một luật sư. Ông theo học các trường Đại học Freiburg, Munich và Bonn trước khi chính thức trở thành luật sư. Ông là một thành viên của Hội đồng thành phố Cologne, và giữ chức thị trưởng thành phố vào năm 1917. Ông được bầu vào Nghị viện bang, và năm 1920 giữ chức Chủ tịch của Hội đồng quốc gia Phổ, trở thành một trong những chính trị gia có ảnh hưởng lớn nhất ở Đức. Continue reading “Konrad Adenauer – người tái thiết Tây Đức”

#250 – Sức mạnh quân sự và an ninh quốc gia trong một thế giới hỗn loạn (P1)

Invincible Spirit Exercise In East Sea

Nguồn: Charles W. Kegley, JR. & Gregory A. Raymond, The Global Future: A Brief Introduction to World Politics (Chapter 8), (Boston, MA: Wadsworth, 2010).

Biên dịch: Lưu Ngọc Trâm | Hiệu đính: Nguyễn Đắc Thành

Bài liên quan: Các chương khác của cuốn The Global Future

Nếu bạn muốn có hòa bình, hãy chuẩn bị chiến tranh.

Flavius Vegetius Renatus – Tướng La Mã

Vào ngày 30 tháng Chín năm 1862, Bá tước Otto von Bismarck, Thủ tướng nước Phổ đã báo cáo trước Ủy ban ngân sách Quốc hội về yêu cầu tăng cường lực lượng quân đội quốc gia. Đây là một nhiệm vụ khó khăn đối với vị Thủ tướng cao lớn, vai rộng và nghiêm khắc này. Nhiều  đại biểu Quốc hội trước đó đã chống lại việc tăng thuế cho dù là để tài trợ cho việc cải cách quân đội.

Phổ là một trong 38 quốc gia của người Đức nằm trải khắp Trung Âu vào giữa thế kỷ 19. Với những người theo chủ nghĩa dân tộc Đức, việc dân tộc Đức bị phân thành các quốc gia vừa và nhỏ khiến các quốc gia này nằm dưới sự kiểm soát của các láng giềng hùng mạnh. Rất nhiều người Đức ủng hộ sự hợp nhất nhưng cũng nghi ngờ tham vọng của nước Phổ trong việc dẫn dắt một nước Đức thống nhất. Continue reading “#250 – Sức mạnh quân sự và an ninh quốc gia trong một thế giới hỗn loạn (P1)”

10/04/1971: Ngoại giao bóng bàn Mỹ – Trung bắt đầu

qqxsgPingPong

Nguồn: “U.S. table tennis team visits communist China“, History.com, truy cập 9/4/2015

Biên dịch và Hiệu đính: Lê Thanh Danh

Ngày 10 tháng 04 năm 1971, đội tuyển bóng bàn của Mỹ đã bắt đầu chuyến viếng thăm kéo dài một tuần tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa theo lời mời của chính quyền Đảng Cộng sản. Chuyến viếng thăm được truyền thông đưa tin rầm rộ này là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc nhằm xây dựng một mối quan hệ ngoại giao gần gũi hơn với Mỹ. Sự kiện này được nhiều nhà quan sát Mỹ nhắc đến với tên gọi: “Ngoại giao bóng bàn”. Continue reading “10/04/1971: Ngoại giao bóng bàn Mỹ – Trung bắt đầu”

Trung Quốc với AIIB

AIIB_logo-2

Tác giả: Trương Minh Huy Vũ & Phạm Sỹ Thành

Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á (AIIB) là một cơ hội để Trung Quốc xây dựng vai trò lãnh đạo của mình. Tuy nhiên, AIIB cũng thử thách năng lực điều phối các vấn đề mang tính quốc tế của Trung Quốc.

Những câu hỏi về quản trị và điều phối

Trước hết, cho đến nay, dường như nội bộ Trung Quốc vẫn chưa có sự thống nhất hoàn toàn về mục tiêu, vai trò và cách thức vận hành của AIIB. Những tuyên bố trái chiều phát đi từ Trung Quốc về việc quốc gia này có giữ quyền phủ quyết trong AIIB hay không đã cho thấy điều đó. Hay như những tranh luận về việc AIIB nên là một định chế đa phương, đóng vai trò như một ngân hàng phát triển của khu vực hay là một định chế do Trung Quốc chi phối và phục vụ cho các nhu cầu của Trung Quốc. Continue reading “Trung Quốc với AIIB”