30/10/1941: Roosevelt phê duyệt viện trợ Lend-Lease cho Liên Xô

30-10-1941-fdr-approves-lend-lease-aid-to-the-ussr

Nguồn: FDR approves Lend-Lease aid to the USSR, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1941, Tổng thống Roosevelt, người luôn cố gắng để nước Mỹ đứng ngoài Thế chiến II nhưng vẫn giúp đỡ những đồng minh bị sa lầy, đã phê duyệt khoản vay 1 tỷ USD cho Liên Xô theo Chương trình Lend-Lease. Cụm từ “Lend-Lease” ở đây mang nghĩa là cho vay không lấy lãi và việc trả nợ sẽ bắt đầu 5 năm sau khi chiến tranh kết thúc. Continue reading “30/10/1941: Roosevelt phê duyệt viện trợ Lend-Lease cho Liên Xô”

29/10/1956: Khủng hoảng Kênh đào Suez bắt đầu

29-10-1956-israel-invades-egypt-suez-crisis-begins

Nguồn: Israel invades Egypt; Suez Crisis begins, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1956, lực lượng vũ trang Israel đã tiến vào Ai Cập và hướng tới kênh đào Suez, khởi đầu cho một cuộc khủng hoảng. Không lâu sau đó, quân Pháp và Anh cũng nhập cuộc, gây nên “Chiến tranh Lạnh” nghiêm trọng ở Trung Đông.

Chất xúc tác giúp hình thành liên minh Israel-Anh-Pháp chính là quyết định quốc hữu hóa kênh đào Suez của Tổng thống Ai Cập – Gamal Abdel Nasser – vào tháng 7/1956. Căng thẳng đã kéo dài suốt một thời gian. Hai năm trước, quân đội Ai Cập đã bắt đầu gây sức ép buộc người Anh chấm dứt sự hiện diện quân sự ở kênh đào Suez (dù Hiệp ước Anh-Ai Cập 1936 lại cho phép điều đó). Lực lượng của Nasser cũng tham gia vào các trận đánh lẻ tẻ với binh sĩ Israel dọc biên giới hai nước. Còn bản thân nhà lãnh đạo Ai Cập thì chẳng hề che giấu ác cảm của mình đối với quốc gia Do Thái. Continue reading “29/10/1956: Khủng hoảng Kênh đào Suez bắt đầu”

27/10/1659: Tín đồ phái Giáo hữu bị xử tử

27-10-1659-quakers-executed-for-religious-beliefs

Nguồn: Quakers executed for religious beliefs, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

William Robinson và Marmaduke Stevenson là hai người theo phái Giáo hữu đã từ Anh sang Mỹ để thoát khỏi đàn áp tôn giáo vào năm 1656. Nhưng cuối cùng, họ vẫn bị hành quyết ở Thuộc địa Vịnh Massachusetts (Massachusetts Bay Colony) vì vi phạm một bộ luật được Tòa án Massachusetts thông qua từ một năm trước. Đó là bất kỳ ai theo phái Giáo hữu ở Thuộc địa Massachusetts đều sẽ bị tử hình.

Hiệp hội Giáo hữu (Religious Society of Friends), với các tín đồ thường được gọi là Quaker, là một phong trào Kitô giáo do George Fox khởi xướng tại Anh vào đầu những năm 1650. Những người theo Giáo hữu phản đối việc đến nhà thờ, thay vào đó, họ chọn cách tổ chức các buổi họp mặt. Họ cũng là những người ủng hộ bình đẳng giới và sớm trở thành một trong những nhóm chống chế độ nô lệ mạnh mẽ nhất ở Mỹ. Continue reading “27/10/1659: Tín đồ phái Giáo hữu bị xử tử”

26/10/2001: George W. Bush ký Đạo luật Yêu nước

26-10-2001-george-w-bush-signs-the-patriot-act

Nguồn: George W. Bush signs the Patriot Act, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 2001, Tổng thống George W. Bush ký Đạo luật Yêu nước (Patriot Act) – một đạo luật chống khủng bố được soạn thảo sau cuộc tấn công vào Lầu Năm Góc và Trung tâm Thương mại Thế giới vào ngày 11/09/2001.

Đạo luật Yêu nước có tên gọi chính thức là The USA PATRIOT Act, viết tắt của “Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism” (Đoàn kết và Tăng cường sức mạnh của nước Mỹ bằng cách Cung cấp Công cụ Phù hợp Cần thiết để Ngăn chặn Khủng bố). Tổng thống Bush hy vọng rằng đạo luật do lưỡng đảng hậu thuẫn này sẽ trao quyền cho các cơ quan hành pháp và cơ quan tình báo để ngăn chặn các cuộc tấn công khủng bố trên đất Mỹ trong tương lai. Continue reading “26/10/2001: George W. Bush ký Đạo luật Yêu nước”

25/10/1944: Nhật bắt đầu tấn công bằng máy bay cảm tử

25-10-1944-first-kamikaze-attack-of-the-war-begins

Nguồn: First kamikaze attack of the war begins, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1944, trong Trận chiến Vịnh Leyte (Battle of the Leyte Gulf), quân Nhật đã triển khai các máy bay kamikaze (神風,thần phong). Đây là phương thức đánh bom liều chết nhằm chống lại tàu chiến Mỹ. Tuy nhiên, kamikaze sau đó sẽ gây thiệt hại cho cả hai bên.

Sau thất bại trước quân Mỹ trong những cuộc đụng độ trên biển và trên không, người Nhật quyết định sử dụng máy bay tấn công cảm tử để đánh hạm đội Mỹ tại Leyte, một hòn đảo của Philippines. Đại úy Hải quân Nhật Motoharu Okamura tuyên bố: “Tôi tin chắc rằng cách duy nhất để xoay chuyển tình thế sang có lợi cho chúng ta là sử dụng máy bay đâm trực tiếp … Sẽ có rất nhiều người tình nguyện làm việc này để cứu lấy đất nước.” Continue reading “25/10/1944: Nhật bắt đầu tấn công bằng máy bay cảm tử”

17/10/1973: OPEC tuyên bố cấm vận dầu mỏ

17-10-1973-opec-states-declare-oil-embargo

Nguồn: OPEC states declare oil embargo, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1973, Tổ chức Các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã thực hiện điều mà họ gọi là “ngoại giao dầu mỏ”; theo đó, họ tuyên bố sẽ không bán dầu cho bất kỳ nước nào đã ủng hộ Israel trong cuộc Chiến tranh Yom Kippur giữa nước này với Ai Cập, Syria và Jordan. Cuộc khủng hoảng năng lượng này đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên xăng dầu giá rẻ và khiến giá trị cổ phiếu trên sàn chứng khoán New York giảm 97 tỷ USD, mở ra cuộc suy thoái tồi tệ nhất của nước Mỹ. Continue reading “17/10/1973: OPEC tuyên bố cấm vận dầu mỏ”

14/10/1962: Khủng hoảng Tên lửa Cuba bắt đầu

Nguồn: The Cuban Missile Crisis begins, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Khủng hoảng Tên lửa Cuba bắt đầu từ ngày 14/10/1962. Đây chính là cuộc khủng hoảng đã đẩy Mỹ và Liên Xô tới bờ vực chiến tranh hạt nhân. Các bức ảnh do máy bay do thám U-2 của Mỹ chụp đã trở thành bằng chứng không thể chối cãi rằng Liên Xô đã xây dựng hệ thống tên lửa tầm trung ở Cuba. Những tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân giờ chỉ cách 90 dặm ngoài khơi bờ biển nước Mỹ. Continue reading “14/10/1962: Khủng hoảng Tên lửa Cuba bắt đầu”

22/09/1862: TT Lincoln ban hành Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ

lincoln

Nguồn: “Lincoln issues Emancipation Proclamation“, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1862, Tổng thống Abraham Lincoln đã ban hành bản sơ bộ của Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ (Emancipation Proclamation), giải phóng cho hơn 3 triệu nô lệ da đen ở Mỹ, đồng thời tuyên bố Nội chiến Mỹ là cuộc đấu tranh chống lại chế độ nô lệ.

Khi Nội chiến nổ ra vào năm 1861, chỉ ít lâu sau lễ nhậm chức của vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ, Lincoln vẫn duy trì quan niệm rằng đây là cuộc chiến để khôi phục chính quyền Liên bang miền Bắc (the Union), chứ không phải về chế độ nô lệ. Thế nên, ông tránh việc ban hành ngay một tuyên ngôn chống chế độ nô lệ, bất chấp sự thúc giục của những người theo chủ nghĩa bãi nô và các đảng viên Cộng hòa cấp tiến, cũng như niềm tin của cá nhân ông rằng chế độ nô lệ là không thể chấp nhận được về mặt đạo đức. Thay vào đó, Lincoln đã có những bước đi thận trọng, cho đến khi ông nhận được ủng hộ rộng rãi của công chúng đủ để đề xuất một bản tuyên ngôn như vậy. Continue reading “22/09/1862: TT Lincoln ban hành Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ”

Phó Tổng thống Mỹ có bị giới hạn số nhiệm kỳ không?

US

Nguồn:Are there term limits for U.S. vice presidents“, History.com, ngày 06/06/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Các Tổng thống Mỹ chỉ được cầm quyền hai nhiệm kỳ bốn năm (hoặc tối đa là 10 năm trong trường hợp một tổng thống được thăng cấp từ vị trí Phó Tổng thống) theo quy định của Tu chính án thứ 22 được phê chuẩn vào năm 1951. Tuy nhiên, các Phó Tổng thống, cũng giống như các thành viên của Quốc hội Mỹ, không phải đối mặt với những hạn chế về số nhiệm kỳ. Tuy nhiên, đến nay, chưa có Phó Tổng thống nào phục vụ nhiều hơn hai nhiệm kỳ. Trong thực tế, chỉ có tám Phó Tổng thống đã phục vụ đủ tám năm: John Adams, Daniel Tompkins, Thomas Marshall, John Nance Garner, Richard Nixon, George H.W. Bush, Al Gore và Dick Cheney. Continue reading “Phó Tổng thống Mỹ có bị giới hạn số nhiệm kỳ không?”

31/03/1854: Mỹ-Nhật ký Hiệp ước Kanagawa

Convention of Kanagawa

Nguồn:Treaty of Kanagawa signed with Japan,” History.com (truy cập ngày 30/03/2016).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1854, tại Tokyo, Phó đề đốc Matthew Calbraith Perry, đại diện cho chính phủ Hoa Kỳ, đã ký Hiệp ước Kanagawa với chính phủ Nhật Bản, mở các hải cảng Shimoda và Hakodate cho Hoa Kỳ vào giao thương và cho phép thành lập tòa lãnh sự Mỹ tại Nhật Bản. Continue reading “31/03/1854: Mỹ-Nhật ký Hiệp ước Kanagawa”

18/02/1964: Mỹ trừng phạt các nước giao thương với Cuba

Castro and Kennedy

Nguồn:United States punishes nations for trading with Cuba,” History.com (truy cập ngày 17/02/2016).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1964, Hoa Kỳ đã cắt giảm viện trợ quân sự cho Anh, Pháp, và Nam Tư để trừng phạt việc các nước này tiếp tục giao thương với Cuba cộng sản. Hành động này chủ yếu mang ý nghĩa biểu tượng, nhưng thể hiện những nỗ lực được tiếp tục của Hoa Kỳ nhằm gây bất ổn cho chế độ Cuba của Fidel Castro.

Số viện trợ bị từ chối là rất nhỏ, chỉ khoảng 100.000 USD cho mỗi quốc gia. Không quốc gia nào trong số đó cho thấy việc cắt giảm viện trợ của Hoa Kỳ sẽ ảnh hưởng đến hoạt động thương mại của họ với Cuba. Do đó, quyết định chấm dứt giao thương với Cuba của Hoa Kỳ hầu như đã không có ảnh hưởng mang tính quyết định. Nhiều nhà bình luận vào thời điểm đó đã kết luận rằng phần lớn các hành động của Hoa Kỳ là kết quả của sự thất vọng với việc không thể hạ bệ được chính phủ Castro. Continue reading “18/02/1964: Mỹ trừng phạt các nước giao thương với Cuba”

20/01/1981: Khủng hoảng con tin Iran chấm dứt

Iran hostage crisis

Nguồn:Iran Hostage Crisis ends,” History.com (truy cập ngày 19/01/2015).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1981, ít phút sau khi Ronald Reagan nhậm chức tổng thống thứ 40 của Hoa Kỳ (ngày 20 tháng 1 theo giờ địa phương), 52 con tin người Mỹ bị giam giữ tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Teheran, Iran, đã được thả, chấm dứt cuộc khủng hoảng con tin Iran kéo dài 444 ngày.

Ngày mùng 4 tháng 11 năm 1979, cuộc khủng hoảng bắt đầu khi một nhóm sinh viên Iran, tức giận trước việc chính phủ Mỹ cho phép nhà vua bị lật đổ của Iran tới thành phố New York để điều trị y tế, đã chiếm đóng Đại sứ quán Mỹ ở Teheran. Continue reading “20/01/1981: Khủng hoảng con tin Iran chấm dứt”

18/01/1985: Mỹ phớt lờ Tòa án Công lý Quốc tế

contras troops

Nguồn:United States walks out of World Court case,” History.com (truy cập ngày 17/01/2015).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1985, lần đầu tiên kể từ khi gia nhập Tòa án Công lý Quốc tế vào năm 1946, Mỹ đã rời bỏ một vụ kiện. Vụ kiện này có liên quan đến những hoạt động bán quân sự của Mỹ nhằm chống lại chính phủ Nicaragua.

Đối với chính quyền Reagan, những nỗ lực làm suy yếu chính phủ Sandinista ở Nicaragua là một yếu tố quyết định trong chính sách đối ngoại chống cộng của ông kể từ khi ông lên nắm quyền năm 1981. Những chính sách được thiết kế nhằm cô lập chính phủ Nicaragua về mặt kinh tế và ngoại giao được kết hợp với viện trợ bằng tiền và vật chất cho phe “Contras,” một lực lượng bán quân sự chống chính phủ đã thực hiện các cuộc tấn công vũ trang nhằm vào phe Sandinista. Mặc dù một số nỗ lực của Mỹ trong số này được công khai, phần còn lại vẫn là bí mật và tiếp tục được che giấu trước công chúng. Continue reading “18/01/1985: Mỹ phớt lờ Tòa án Công lý Quốc tế”

14/01/1784: Quốc hội Lục địa phê chuẩn Hiệp ước Paris

PreliminaryTreatyOfParisPainting

Nguồn:Continental Congress ratifies the Treaty of Paris,” History.com (truy cập ngày 13/01/2015).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1784, Quốc hội Lục địa Mỹ đã phê chuẩn Hiệp ước Paris II, chấm dứt cuộc chiến giành độc lập của 13 tiểu bang thuộc địa Anh ở Bắc Mỹ. Trong văn kiện này, được gọi là Hiệp ước Paris II do Hiệp ước Paris cũng là tên hiệp ước đã chấm dứt Chiến tranh Bảy năm năm 1763, Anh chính thức đồng ý công nhận nền độc lập của 13 thuộc địa cũ, thành lập nên Hợp chúng quốc Hoa Kỳ mới.

Ngoài ra, hiệp ước này còn giải quyết vấn đề biên giới giữa Hoa Kỳ và phần còn lại của lãnh thổ Bắc Mỹ thuộc Anh. Ngư dân Mỹ giành được quyền đánh bắt cá tại vùng Grand Banks, ngoài khơi Newfoundland, và trong vịnh Saint Lawrence. Hai bên đồng ý đảm bảo thanh toán cho các chủ nợ thuộc các quốc gia khác các khoản nợ phát sinh trong cuộc chiến và trao trả toàn bộ tù nhân chiến tranh. Continue reading “14/01/1784: Quốc hội Lục địa phê chuẩn Hiệp ước Paris”

02/01/1980: Thời kỳ hòa hoãn Mỹ-Xô chấm dứt

ronald_reagan

Nguồn:U.S.-Russia detente ends,” History.com (truy cập ngày 01/01/2015).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1980, trong một phản ứng mạnh mẽ trước việc Liên Xô xâm lược Afghanistan tháng 12 năm 1979, Tổng thống Mỹ Jimmy Carter đã yêu cầu Thượng viện đình chỉ các hoạt động liên quan đến hiệp ước giới hạn vũ khí chiến lược SALT II và triệu hồi đại sứ Mỹ tại Moskva. Những động thái này gửi đi một thông điệp rằng thời kỳ hòa hoãn và quan hệ kinh tế và ngoại giao thân thiện hơn được thiết lập giữa Mỹ và Liên Xô trong thời kỳ chính quyền Richard Nixon (1969–74) đã chấm dứt.

Tổng thống Carter lo ngại rằng cuộc xâm lược Afghanistan của Liên Xô, trong đó khoảng 30.000 quân Xô viết đã đổ vào quốc gia này và thiết lập một chính quyền bù nhìn, sẽ đe dọa sự ổn định của các nước láng giềng chiến lược như Iran và Pakistan, và có thể giúp Liên Xô giành quyền kiểm soát phần lớn các nguồn cung dầu lửa của thế giới. Nhà Trắng coi các hành động của Liên Xô là “một mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình.” Continue reading “02/01/1980: Thời kỳ hòa hoãn Mỹ-Xô chấm dứt”

29/12/1890: Mỹ thảm sát người da đỏ ở Wounded Knee

Ghost_dance

Nguồn:U.S. Army massacres Indians at Wounded Knee,” History.com (truy cập ngày 28/12/2015).

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1890, trong giai đoạn cuối cùng của các cuộc chiến tranh Da đỏ kéo dài ở Mỹ, Kỵ binh Mỹ đã sát hại 146 người da đỏ Sioux tại Wounded Knee ở khu bảo tồn Pine Ridge thuộc tiểu bang Nam Dakota.

Trong suốt năm 1890, chính phủ Mỹ đã lo ngại về ảnh hưởng ngày càng tăng ở Pine Ridge của phong trào tinh thần Ghost Dance (vũ điệu ma quỷ), vốn truyền bá rằng người da đỏ bị đánh bại và bị giam lỏng trong các khu bảo tồn người da đỏ là vì họ đã khiến các vị thần nổi giận bằng cách từ bỏ phong tục truyền thống. Nhiều người Sioux tin rằng nếu họ đi theo Ghost Dance và bác bỏ tôn giáo của người da trắng thì những vị thần sẽ tạo ra một thế giới mới và hủy diệt tất cả những ai không phải tín đồ, bao gồm cả người phi da đỏ. Continue reading “29/12/1890: Mỹ thảm sát người da đỏ ở Wounded Knee”

Vì sao thành phố New York có biệt danh “Quả Táo Lớn”?

2015-12-17-01-1

Nguồn: “Why is New York City nicknamed the ‘Big Apple’?”, History.com (truy cập ngày 17/12/2015).

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Bang New York là nơi trồng táo nhiều thứ hai nước Mỹ, sau bang Washington, song biệt danh trên của thành phố New York lại chẳng liên quan gì đến việc trồng hoa quả. Trên thực tế, tên gọi “quả táo lớn” nổi tiếng lần đầu do liên quan đến trò đua ngựa. Khoảng năm 1920, John Fitz Gerald, một phóng viên từ thành phố New York, đã nghe thấy một số người trông chuồng ngựa ở New Orleans nói rằng họ đang chuẩn bị tới “quả táo lớn”, một cách ám chỉ thành phố New York, nơi có những đường đua ngựa được coi là hàng đầu. Fitz Gerald sớm bắt đầu dùng tên gọi “quả táo lớn” trong những bài báo của ông. Trong thập niên 1930, các nghệ sĩ nhạc jazz đã sử dụng tên gọi này để ám chỉ rằng thành phố New York là quê hương của những câu lạc bộ âm nhạc hàng đầu. Continue reading “Vì sao thành phố New York có biệt danh “Quả Táo Lớn”?”

Ai là người phụ nữ đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ?

2015-12-15

Nguồn: “Who was the first woman to run for president?”, History.com (truy cập ngày 15/12/2015).

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Phụ nữ Mỹ không có quyền bầu cử cho đến khi Tu chính án Hiến Pháp thứ 19 được thông qua năm 1920, nhưng người phụ nữ Mỹ đầu tiên tự ứng cử chức tổng thống đã xuất hiện từ gần 50 năm trước đó. Năm 1872, Victoria Woodhull đến từ Ohio đã làm nên lịch sử khi bà ra tranh cử với tư cách ứng cử viên của Đảng Bình Quyền (Equal Rights Party) chống lại tổng thống đương nhiệm Ulysses S. Grant. Cương lĩnh tranh cử của bà gồm những cải cách cấp tiến như ngày làm việc tám giờ, quyền bầu cử cho phụ nữ, bỏ án tử hình, và bà còn gây ngạc nhiên hơn nữa khi chọn nhà hoạt động bãi nô Frederick Douglass làm ứng cử viên phó tổng thống (mặc dù ông này không đồng ý). Continue reading “Ai là người phụ nữ đầu tiên tranh cử Tổng thống Mỹ?”

Có phải TT Lincoln tiên đoán được cái chết của mình?

2015-12-13

Nguồn: “Did Abraham Lincoln predict his own death?”, History.com (truy cập ngày 13/12/2015).

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Ward Hill Lamon – từng là cộng sự luật, bạn và đôi khi là vệ sĩ của Abraham Lincoln – từng kể một câu chuyện nổi tiếng về linh cảm của Tổng thống Hoa Kỳ thứ 16 về cái chết của ông. Chuyện là chỉ vài ngày trước khi bị ám sát vào ngày 14 tháng 4 năm 1865, Lincoln đã kể lại một giấc mơ gần đó của ông với một nhóm nhỏ, trong đó có vợ ông, Mary Todd, và Lamon. Trong giấc mơ, ông bước vào Phòng Cánh Đông trong Nhà Trắng và nhìn thấy một thi thể được phủ kín và canh gác bởi các binh sĩ, đứng xung quanh là nhiều người đang than khóc. Khi Lincoln hỏi một trong các binh sĩ rằng người chết là ai, anh ta trả lời: “Là Tổng thống. Ông ấy đã bị một kẻ ám sát giết hại”. Continue reading “Có phải TT Lincoln tiên đoán được cái chết của mình?”

Vì sao tiền của Mỹ có màu xanh lục?

2015-12-10-1

Nguồn: “Why is American currency green?”, History.com (truy cập ngày 10/12/2015).

Biên dịch: Lê Hoàng Giang

Năm 1861, để chi trả cho cuộc Nội Chiến Mỹ, chính phủ liên bang bắt đầu phát hành tiền giấy lần đầu tiên kể từ khi Quốc hội Lục địa (thời 13 thuộc địa) in tiền để giúp chi trả cho cuộc Chiến tranh Cách mạng Mỹ (những đồng tiền giấy đô-la đầu tiên, theo cách gọi của người dân thuộc địa, được in với số lượng lớn đến mức chúng sớm mất đi phần lớn giá trị). Trong những thập niên trước Nội Chiến, các ngân hàng tư nhân được nhà nước cấp phép đã được tự in tiền giấy, kết quả là đã có nhiều thiết kế và mệnh giá tiền khác nhau. Những tờ tiền mới được chính phủ Hoa Kỳ phát hành từ thập niên 1860 được gọi là tiền xanh lục vì mặt sau của chúng được in bằng mực xanh lục. Loại mực này là một biện pháp chống làm giả tiền thông qua ảnh chụp, vì máy ảnh thời đó chỉ chụp được ảnh đen trắng. Continue reading “Vì sao tiền của Mỹ có màu xanh lục?”