26/12/2004: Sóng thần tàn phá bờ biển Ấn Độ Dương

Nguồn: Tsunami devastates Indian Ocean coast, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 2004, một trận động đất mạnh ngoài khơi bờ biển Sumatra, Indonesia đã dẫn đến một cơn sóng thần khiến nhiều người tử vong, đồng thời tàn phá bờ biển Ấn Độ Dương. Đây là trận động đất mạnh thứ hai từng được ghi nhận và ước tính 230.000 người chết đã khiến thảm họa này trở thành một trong 10 thảm họa tồi tệ nhất mọi thời đại.

Vào 7 giờ 58 phút sáng, một trận động đất khủng khiếp đã xảy ra ở bên dưới Ấn Độ Dương,  cách Sumatra 160 dặm về phía tây. Không chỉ được ghi nhận với cường độ 9,3 độ (chỉ có trận động đất ở Chile vào năm 1960 được đo với cường độ cao hơn ở mức 9.5 độ, mặc dù có thể đã có những cơn địa chấn mạnh hơn trước khi thiết bị đo địa chấn được phát minh ra) và kéo dài gần 10 phút, trận động đất đã nâng toàn bộ 750 dặm bề mặt đường đứt gãy nằm dưới đáy biên lên tới độ cao 40 feet (12,2m). Continue reading “26/12/2004: Sóng thần tàn phá bờ biển Ấn Độ Dương”

16/12/1979: OPEC tuyên bố tăng giá dầu

Nguồn: OPEC states raise oil prices, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1979, đêm trước cuộc họp thiết lập giá hàng năm của Tổ chức Các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (Organization of Petroleum Exporting Countries, OPEC) ở Caracas, hai nước thành viên (Libya và Indonesia) đã công bố kế hoạch tăng giá dầu [thô] thêm 4 USD (Libya) và 2 USD (Indonesia) mỗi thùng. Giá sau cùng – tương ứng là 30 USD và 25,50 USD cho mỗi thùng – trở thành một trong những mức cao nhất từng có. Các động thái ngoại giao này là nhằm khiến cho nhóm “diều hâu” thuộc OPEC ngừng việc đẩy giá dầu lên cao hơn nữa. Dù vậy, tới cuối năm 1979, giá dầu đã tăng hơn gấp đôi so với cuối năm trước. Continue reading “16/12/1979: OPEC tuyên bố tăng giá dầu”

Vì sao khủng bố bỏ cuộc?

Tác giả: Quinton Temby | Biên dịch: Đinh Nho Minh

Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists. Tác giả: Julie Chernov Hwang. Ithaca, New York: Cornell University Press, 2018. Bìa cứng: 206 trang.

Theo một đề tài nghiên cứu nổi tiếng của David C. Rapoport, khủng bố có nhiều thế hệ. Tuy nhiên thế hệ “Tôn giáo cực đoan” sẽ khó phân tích hơn. Các phần tử Hồi giáo Thánh chiến của các thế hệ trước, bao gồm những kẻ không tặc trong vụ 11 tháng 9, dần được thay thế bởi thế hệ iGeneration. Với những phần tử trẻ này, những vụ khủng bố kiểu như 11 tháng 9 đã lỗi thời giống như buồng điện thoại và mạng dial-up. Thế hệ “Tôn giáo cực đoan” này dường như không có hồi kết.

Tuy nhiên, chúng ta biết rằng có những phần tử khủng bố cực đoan đã từ bỏ phong trào này. Đây là đề tài của cuốn sách Why Terrorists Quit: The Disengagement of Indonesian Jihadists (Vì sao khủng bố Bỏ cuộc: Từ bỏ Phong trào Hồi giáo Cực đoan ở Indonesia) của Julie Chernov Hwang. Cuốn sách của Hwang dựa nhiều vào tội phạm học hơn là khủng bố học với việc nghiên cứu tại sao tội phạm tự giác ngừng phạm tội. Tuy nhiên, nghiên cứu vì sao các phần tử khủng bố bỏ phong trào lại rất hiếm mặc dù những năm gần đây đã có nhiều tài trợ cho các chương trình thử nghiệm nhằm chống chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Continue reading “Vì sao khủng bố bỏ cuộc?”

27/08/1883: Núi lửa Krakatau phun trào

Nguồn: Krakatau explodes, History.com

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Vào ngày này năm 1883, vụ phun trào núi lửa mạnh nhất trong lịch sử được ghi nhận xảy ra tại Krakatau (còn gọi là Krakatoa), một hòn đảo núi lửa nhỏ không người ở nằm về phía tây Sumatra, Indonesia. Nghe thấy được từ cách xa 3.000 dặm, những đợt phun trào đã ném những khối đất với thể tích năm dặm khối bay xa 50 dặm vào không khí, tạo ra sóng thần cao 36,5m và giết chết 36.000 người.

Krakatau đã có những biểu hiện bất thường lần đầu tiên sau hơn 200 năm vào ngày 20 tháng 05 năm 1883. Một tàu chiến Đức đi ngang qua đã báo cáo về một đám mây tro và bụi cao bảy dặm phía trên Krakatau. Trong hai tháng tiếp theo, các vụ phun trào tương tự được chứng kiến ​​bởi các thương thuyền và người bản xứ ở gần Java và Sumatra. Với rất ít hoặc hầu như không có ý niệm gì về thảm họa sắp xảy ra, người dân địa phương chào đón hoạt động này của ngọn núi lửa với sự phấn khích như trong các lễ hội. Continue reading “27/08/1883: Núi lửa Krakatau phun trào”

Cái chết yểu của liên minh giữa chủ nghĩa cộng sản và Hồi giáo

Nguồn: John T. Sidel, “What Killed the Promise of Muslim Communism?”, The New York Times, 09/10/2017

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Một thời gian ngắn sau cuộc nổi dậy của những người Bolshevik năm 1917, người ta đã tưởng rằng cách mạng có thể nổ ra trên toàn thế giới dưới lá cờ chung của chủ nghĩa Cộng sản và Hồi giáo.

Ý tưởng về một khối Hồi giáo thống nhất (Pan-Islam) đã nổi lên trong những thập niên cuối cùng của Đế chế Ottoman, với nỗ lực của Sultan Abdulhamid II (trong hình) nhằm trở thành lãnh tụ (caliph) của người Hồi giáo. Các hình thức trường học và hiệp hội Hồi giáo mới bắt đầu xuất hiện trên khắp thế giới Ả Rập và xa hơn nữa. Từ Ai Cập, Iraq đến Ấn Độ và quần đảo Indonesia, Hồi giáo đã trở thành tiếng gọi tập hợp lực lượng chống lại chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc châu Âu. Continue reading “Cái chết yểu của liên minh giữa chủ nghĩa cộng sản và Hồi giáo”

Phân tích Phán quyết vụ VN kiện Indonesia về biện pháp tự vệ lên một số sản phẩm sắt thép

Tác giả: Khuất Duy Lê Minh

Ngày 18/08/2017, Ban hội thẩm vụ Việt Nam, Đài Loan kiện Indonesia về các biện pháp tự vệ lên một số sản phẩm sắt và thép đã ban hành Báo cáo, kết luận việc Indonesia áp thuế lên sản phẩm thép cán nhập khẩu theo Quy định số 137.1/PMK.011/2014 (Quy định 137) không phải là biện pháp tự vệ theo Điều 1 Hiệp định về tự vệ, và việc áp thuế lên mặt hàng thép cán nhập khẩu có nguồn gốc từ tất cả các nước, loại trừ 120 nước được liệt kê theo Quy định 137, là trái với nghĩa vụ đối xử tối huệ quốc được nêu trong Điều I.1 Hiệp định GATT 1994; Indonesia cần phải điều chỉnh để tuân thủ nghĩa vụ theo Hiệp định GATT 1994.

Mặc dù theo kết luận của Ban hội thẩm, Indonesia đã vi phạm các nghĩa vụ thành viên WTO, nhưng những phân tích của Ban hội thẩm trong vụ kiện có thể có một số tranh luận về khía cạnh pháp lý. Continue reading “Phân tích Phán quyết vụ VN kiện Indonesia về biện pháp tự vệ lên một số sản phẩm sắt thép”

Infographic: Thể chế chính trị các nước ASEAN (P2)

Tác giả: Ngọc Lan & Thục Trâm

Các quốc gia theo chế độ cộng hòa thuộc khối ASEAN có cấu hình quyền lực chính trị như thế nào? Continue reading “Infographic: Thể chế chính trị các nước ASEAN (P2)”

Tác động của Luật cấm báng bổ tại Indonesia là gì?

89-indonesias-blasphemy-laws

Nguồn:Indonesia’s blasphemy laws“, The Economist, 24/11/2016

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Indonesia được ngưỡng mộ vì kết hợp thành công Hồi giáo và dân chủ. Tuy nhiên, trong tháng 11 vừa qua, cảnh sát đã chính thức tuyên bố rằng chính trị gia Kitô giáo nổi bật nhất của đất nước này, Basuki Tjahaja Purnama, thống đốc (thực tế là thị trưởng) của Jakarta, là một nghi can trong một vụ kiện về tội báng bổ. Nếu bị kết tội, ông Purnama, còn được gọi là Ahok, sẽ phải đối mặt với án tù lên đến năm năm. Vụ kiện được đưa ra nhằm phản hồi các khiếu kiện của những người Hồi giáo theo đường lối cứng rắn và đe dọa gây ra thiệt hại lâu dài cho nền dân chủ Indonesia. Nó cũng đã thu hút sự chú ý vào các đạo luật cấm báng bổ (tôn giáo) của quốc gia này. Continue reading “Tác động của Luật cấm báng bổ tại Indonesia là gì?”

Đằng sau nỗi sợ Cộng sản của Indonesia là gì?

Indonesiapki

Nguồn: Gatra Priyandita, “Behind Indonesia’s Red Scare”, The Diplomat, 14/06/2016

Biên dịch: Ngô Việt Nguyên | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Tại sao quân đội Indonesia lại cảnh báo một lần nữa về một cuộc cách mạng cộng sản có thể diễn ra?

50 năm sau ngày Đảng Cộng sản Indonesia (Partai Komunis Indonesia – PKI) bị triệt hạ, bóng ma của chủ nghĩa cộng sản đã trỗi dậy một lần nữa để trả thù những người theo chủ nghĩa dân tộc vốn đã cứu đất nước khỏi tan rã – chí ít thì đó là điều mà Bộ trưởng Quốc phòng Indonesia Ryamizard Rycadu nghĩ. Trong những tháng vừa qua, những người theo lập trường cứng rắn trong giới lãnh đạo quân đội đã khơi gợi những nỗi lo ngại của công chúng về sự trở lại của chủ nghĩa cộng sản ở Indonesia. Các nhân vật quan trọng trong quân đội đã cảnh báo về những nỗ lực ngầm của những người cộng sản nhằm bắt đầu một cuộc cách mạng và nhắc nhở người dân phải tránh xa chủ nghĩa cộng sản nếu họ không muốn bị bỏ tù. Thêm vào đó, một số tổ chức có liên quan đến quân đội, nổi bật nhất là Diễn đàn Liên lạc của Con em Cựu chiến binh Indonesia (FKPPI), đã tổ chức biểu tình và giăng băng rôn khắp đảo Java để cảnh báo về khả năng trỗi dậy của chủ nghĩa cộng sản. Continue reading “Đằng sau nỗi sợ Cộng sản của Indonesia là gì?”

Trung-Nhật cạnh tranh giành dự án đường sắt Indonesia

INDONESIA-INFRASTRUCTURE/ DTW102

Nguồn: Emirza Adi Syailendra, “Indonesia’s High Speed Rail: A China-Japan Scramble for Influence?”, RSIS Commentary, 09/12/2015.

Biên dịch: Đậu Thế Hoàng | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

So với Nhật Bản, Trung Quốc thể hiện sự vượt trội của mình trong dự án đường sắt cao tốc đầu tiên tại Indonesia, điều phản ánh tham vọng hiện thực hóa sáng kiến Con đường Tơ lụa trên biển thế kỷ 21 của Bắc Kinh. Động thái này có ý nghĩa gì đối với khu vực Châu Á – Thái Bình Dương?

Indonesia đã đưa ra quyết định lớn và rất quan trọng khi trao quyền xây dựng tuyến đường sắt cao tốc Jakarta – Bandung cho Trung Quốc thay vì Nhật Bản. Chính phủ Indonesia bối rối chọn lựa giữa Nhật Bản – “người bạn lâu năm đáng tin cậy” – và Trung Quốc – một cường quốc mới nổi – khi nước này đang chuẩn bị triển khai dự án đường sắt cao tốc vào đầu năm 2016 tới. Hai ‘gã khổng lồ’ trong khu vực Đông Á này trình ra những gói thỏa thuận rất cạnh tranh, trong đó mỗi bên đều đưa ra các điều khoản có lợi cho chính phủ Indonesia. Continue reading “Trung-Nhật cạnh tranh giành dự án đường sắt Indonesia”