23/06/1956: Gamal Abdel Nasser được bầu làm tổng thống Ai Cập

Print Friendly, PDF & Email

Nguồn: Gamal Abdel Nasser elected president of Egypt, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1956, 99,95% cử tri Ai Cập đã bầu Gamal Abdel Nasser làm Tổng thống đầu tiên của Cộng hòa Ai Cập. Nasser, người đã lật đổ chế độ quân chủ Ai Cập vào năm 1952, trong một cuộc đảo chính quân sự, là ứng viên tổng thống duy nhất có tên trên lá phiếu. Cũng trong lá phiếu đó, hiến pháp mới mà Nasser đề xuất, theo đó Ai Cập trở thành nhà nước xã hội chủ nghĩa độc đảng, với đạo Hồi là tôn giáo chính thức, đã được 99,8% cử tri tán thành.

Gamal Abdel Nasser sinh ra ở Alexandria năm 1918. Khi còn trẻ, ông đã tham gia các cuộc biểu tình chống lại sự cai trị của người Anh ở Ai Cập. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông theo học tại một trường cao đẳng luật trong vài tháng, rồi chuyển đến Học viện Quân sự Hoàng gia. Năm 1938, ông tốt nghiệp với hàm thiếu úy. Trong quãng thời gian phục vụ tại Sudan trong Thế chiến II, ông đã giúp thành lập một tổ chức cách mạng bí mật, Sĩ quan Tự do (Free Officer), với mục tiêu lật đổ hoàng gia Ai Cập và đánh đuổi người Anh. Năm 1948, Nasser trở thành thiếu tá trong cuộc chiến tranh Ả Rập-Israel đầu tiên, và bị thương khi chiến đấu.

Ngày 23/07/1952, Nasser dẫn đầu nhóm 89 Sĩ quan Tự do trong một cuộc đảo chính quân đội lật đổ chế độ của Vua Farouk. Một chính phủ mới được thành lập bởi Hội đồng Chỉ huy Cách mạng do Nasser lãnh đạo, trong đó Thiếu tướng Muhammad Naguib là lãnh đạo bù nhìn. Năm 1954, Nasser nổi lên từ hậu trường, loại bỏ Naguib khỏi quyền lực, và tự xưng là Thủ tướng Ai Cập. Trong hai năm tiếp theo, Nasser đã trở thành một nhà lãnh đạo hiệu quả và được ủng hộ, đồng thời ban hành hiến pháp mới đưa Ai Cập trở thành một quốc gia Ả Rập xã hội chủ nghĩa, không liên kết với hệ thống cộng sản và dân chủ-tư bản vốn phổ biến trong thế giới Chiến tranh Lạnh. Ngày 23/06/1956, một số lượng áp đảo các cử tri Ai Cập đã thông qua hiến pháp mới và nhiệm kỳ tổng thống của Nasser.

Một tháng sau, Tổng thống Nasser phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng lớn khi Mỹ và Anh đảo ngược quyết định tài trợ cho một con đập cao trên sông Nile, sau khi Ai Cập ký thỏa thuận vũ khí với Liên Xô. Đáp lại, Nasser đã quốc hữu hóa Kênh đào Suez thuộc sở hữu của Anh và Pháp, dự định sử dụng phí cầu đường để trả cho dự án đập cao của mình. Cuối tháng 10/1956, Israel, Anh, và Pháp tấn công Ai Cập trong một chiến dịch chung. Kênh đào Suez đã bị chiếm đóng, nhưng áp lực của Liên Xô và Liên Hiệp Quốc đã buộc Israel, Anh, và Pháp phải rút lui, và Kênh đào Suez trở về tay người Ai Cập vào năm 1957.

Sự kiện này đã nâng cao đáng kể uy tín của Nasser trong thế giới Ả Rập, và vào năm 1958, ông giám sát việc hợp nhất Ai Cập và Syria thành Cộng hòa Ả Rập Thống nhất, trong đó ông trở thành Tổng thống. Ông mơ ước đưa tất cả thế giới Ả Rập vào Cộng hòa Ả Rập Thống nhất, nhưng vào năm 1961, Syria rút khỏi thực thể sau một cuộc đảo chính quân sự, bỏ lại một mình Ai Cập. Từ năm 1962 đến năm 1967, Ai Cập can thiệp vào cuộc nội chiến ở Yemen, ở phe chống lại hoàng gia.

Năm 1967, căng thẳng Ả Rập-Israel gia tăng khiến Ai Cập phải huy động lực lượng của mình, và yêu cầu lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc rút khỏi Bán đảo Sinai của Ai Cập. Ai Cập và năm quốc gia Ả Rập khác đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công chung chống lại Israel, nhưng Israel đã đánh phủ đầu, bắt đầu Chiến tranh Sáu ngày, trong đó Không quân Ai Cập đã bị tiêu diệt vào ngày 05/06. Ai Cập và các quốc gia Ả Rập hiếu chiến khác đã bị đánh bại hoàn toàn, lực lượng của Israel đã chiếm được toàn bộ Sinai và vượt qua Kênh đào Suez. Sau thảm họa quân sự, Nasser đã cố gắng từ chức, nhưng các cuộc biểu tình và bỏ phiếu tín nhiệm của Quốc hội Ai Cập đã thuyết phục ông tiếp tục tại vị. Sau Chiến tranh Sáu ngày, Nasser đã chấp nhận viện trợ kinh tế và quân sự lớn hơn từ Liên Xô, làm ảnh hưởng đến vị thế của Ai Cập trong vai trò một quốc gia “không liên kết”, giống như Nam Tư của Josip Broz Tito hay Ấn Độ của Jawaharlal Nehru.

Tháng 07/1970, Đập cao Aswan được hoàn thành với sự hỗ trợ của Liên Xô, tạo ra một bước tiến lớn cho nền kinh tế Ai Cập. Hai tháng sau, Nasser chết vì một cơn đau tim ở Cairo. Ông được kế nhiệm bởi Anwar el-Sadat, cũng là một Sĩ quan Tự do. Bất chấp những thất bại quân sự, Nasser vẫn là một nhà lãnh đạo luôn được yêu thích trong suốt 18 năm cầm quyền. Các chính sách kinh tế và cải cách ruộng đất của ông đã giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của nhiều người Ai Cập, và phụ nữ cũng được trao nhiều quyền trong nhiệm kỳ của ông. Việc ông lên nắm quyền đã chấm dứt 2.300 năm cai trị của người nước ngoài và các chính sách độc lập của ông đã khiến ông được tôn trọng không chỉ ở Ai Cập mà còn trên toàn thế giới.