Quãng thời gian tự cách ly huyền thoại của Issac Newton

Nguồn: Gillian Brockell, “During a pandemic, Isaac Newton had to work from home, too. He used the time wisely.”, The Washington Post, 13/03/2020.

Biên dịch: Đỗ Minh Châu

Isaac Newton khoảng 20 tuổi khi Đại dịch hạch Luân Đôn xảy ra. Lúc đó ông chưa được phong tước hiệp sĩ hay mang bộ tóc giả trang trọng đó. Lúc đó ông mới chỉ là một sinh viên đại học bình thường tại Trinity College của Đại học Cambridge.

Phải 200 năm sau đó các nhà khoa học mới phát hiện ra vi khuẩn gây nên bệnh dịch hạch, nhưng ngay cả khi không biết chính xác nguyên nhân, mọi người thời đó vẫn thực hiện một số điều tương tự như chúng ta đang làm để phòng tránh dịch bệnh. Continue reading “Quãng thời gian tự cách ly huyền thoại của Issac Newton”

Vua Lý Nhân Tông phạt Tống

Tác giả: Hồ Bạch Thảo

Cuộc chiến Lý Tống chính thức mở màn vào tháng 10 năm 1075. Theo sử Trung Quốc, Tục Tư Trị Thông Giám Trường Biên, Tổng chỉ huy cuộc chiến là Lý Thượng Cát, có lẽ họ ghi lại theo âm Việt, nên chép sai tên Lý Thường Kiệt.  Căn cứ vào tờ chiếu Vua Tống truy tặng quan chức Chỉ huy các châu, động, thuộc hai lộ Quảng Tây và Quảng Đông tử trận, thấy được tổng quát chiến lược của Lý Thường Kiệt: ông cho mở hai mặt trận từ hai phía tây và đông, rồi đánh kẹp vào thành Ung [Nam Ninh], khiến viên Tri Ung châu Tô Giam phải đơn độc chịu trận.

Về phía tây, chiến trận chính thức mở màn vào tháng 10/1075, tại động Cổ Vạn, vị trí ở vùng hạ lưu sông Tả Giang, cách thành Ung châu [Nam Ninh] khoảng 20 km. Về phía tây nam: Continue reading “Vua Lý Nhân Tông phạt Tống”

13/03/1942: Quân đội Mỹ thành lập đoàn quân khuyển

Nguồn: U.S. Army launches K-9 Corps, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1942, Quân đoàn Hậu cần (QMC) của Quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu huấn luyện những chú chó cho Chương trình Chó nghiệp vụ Chiến tranh (War Dog Program), hay “Quân đoàn K-9”, mới được thành lập.

Hơn một triệu chú chó đã phục vụ ở cả hai phía trong Thế chiến I, truyền đi những bức điện dọc theo mạng lưới chiến hào phức tạp và mang lại một biện pháp xoa dịu tâm lý cho các binh sĩ. Chú chó nổi tiếng nhất trong cuộc chiến khi ấy là Rin Tin Tin, một chú chó con bị bỏ rơi (của đội chó Đức) được tìm thấy ở Pháp vào năm 1918 và được đưa tới Hoa Kỳ, nơi Rin Tin Tin đã tham gia bộ phim câm ‘The Man from Hell’s River’ năm 1922. Là ngôi sao điện ảnh động vật đầu tiên, Rin Tin Tin đã khiến cho giống chó chăn cừu Đức vốn ít được biết đến trở nên nổi tiếng khắp cả nước. Continue reading “13/03/1942: Quân đội Mỹ thành lập đoàn quân khuyển”

Covid-19 và virus của nỗi sợ hãi

Nguồn: Ian Buruma, “The Virus of Fear”, Project Syndicate, 06/03/2020.

Biên dịch: Đỗ Minh Châu

Vào tháng 9 năm 1923, trận động đất lớn Kanto đã tàn phá phần lớn Tokyo, chủ yếu là do bão lửa. Tin đồn lan truyền, và thường được lặp lại trên báo chí chính thống, cáo buộc những người Triều Tiên, một nhóm thiểu số còn nghèo và bị coi thường, đã lên kế hoạch lợi dụng thảm họa bằng cách bắt đầu một cuộc bạo loạn. Dân phòng Nhật Bản, được trang bị gươm, giáo tre, và thậm chí cả súng, đã truy lùng bất cứ ai nghe hoặc nhìn giống người Triều Tiên. Có tới 6.000 người đã bị sát hại trong khi cảnh sát thờ ơ và đôi khi tham gia cùng.

Đây không phải là một hiện tượng chỉ xảy ra tại riêng Nhật Bản. Những vụ đám đông tàn sát các dân tộc thiểu số vẫn còn quá phổ biến. Khi người Hindu giáo bắt đầu giết người Hồi giáo ở Delhi gần đây, cảnh sát Ấn Độ rất thụ động, hoặc cũng đồng lõa như chính quyền Nhật Bản năm 1923. Người ta không cần quay lại lịch sử châu Âu hay Mỹ quá xa để tìm ra những trường hợp tương tự, hoặc thậm chí những vụ giết người hàng loạt tồi tệ hơn. Continue reading “Covid-19 và virus của nỗi sợ hãi”

Khufu: Vị pharaoh xây Đại Kim tự tháp Giza

Nguồn: Historic figures, BBC

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Khufu (2609 TCN – 2584 TCN), hay còn có tên Hy Lạp là Cheops, là vị pharaoh Ai Cập thứ hai của Vương triều thứ Tư. Ông nổi tiếng vì đã xây dựng Đại Kim tự tháp (Great Pyramid) tại Giza.

Khufu có tên đầy đủ là Khnum-Khufwy, nghĩa là ‘[thần] Khnum bảo vệ tôi’. Ông là con trai của Sneferu với Nữ hoàng Hetepheres I và được cho là có ba đời vợ. Khufu nổi tiếng vì đã xây dựng Đại Kim tự tháp tại Giza – một trong bảy kỳ quan của thế giới. Ngoài điều đó ra thì người ta biết rất ít về ông. Đáng tiếc thay, bức tượng duy nhất của ông còn sót lại đến ngày nay là tác phẩm điêu khắc hoàng gia Ai Cập nhỏ nhất từng được phát hiện: một bức tượng bằng ngà cao 7,5cm được tìm thấy ở Abydos. Continue reading “Khufu: Vị pharaoh xây Đại Kim tự tháp Giza”

Chủ nghĩa tư bản đang đi tới sụp đổ?

Lược dịch:  Nguyễn Hải Hoành và Đông Tỉnh

Lời giới thiệu:  Nhân dịp cuốn sách Chủ nghĩa tư bản giãy chết[1] của nhà nhân học và xã hội học Paul Jorion[2] (trong hình) ra mắt bạn đọc, báo Pháp Diễn đàn (La Tribune) số ra ngày 21/3/2011 có đăng bài phỏng vấn tác giả, do nhà báo Eric Benhamou thực hiện. Dưới đây là bản lược dịch.

Hỏi:  Năm 2007 ông đã dự đoán về cuộc khủng hoảng của chủ nghĩa tư bản Mỹ. Giờ đây ông cho rằng chủ nghĩa ấy đang giãy chết. Vậy bao giờ sẽ cấp giấy chứng tử?

Đáp:   Sự xuống dốc của chủ nghĩa tư bản Mỹ là điều đã xác định, bởi lẽ nó đã lâm vào một động thái kích nổ mà có lẽ chỉ một số biện pháp có thể ngăn chặn, song các nhà lãnh đạo của chúng ta rõ ràng sẽ không áp dụng các biện pháp đó; và mọi sự trì hoãn càng làm cho quá trình phục hồi nếu có sẽ càng thêm khó khăn. Chớ nên ảo tưởng với sự ngóc dậy của thị trường chứng khoán hoặc vẻ ngoài khỏe mạnh của các ngân hàng. Tình trạng mất cân đối vẫn còn nguyên đó. Nhưng khủng hoảng tài chính đã làm cho các quốc gia bị suy hao. Họ không còn phương tiện để duy trì một chế độ bảo đảm an sinh xã hội hằng cho phép duy trì niềm tin rằng tất cả mọi người đều được hưởng lợi từ chế độ này. Continue reading “Chủ nghĩa tư bản đang đi tới sụp đổ?”

11/03/1861: Hợp bang miền Nam thông qua hiến pháp mới

Nguồn: Confederate states adopt new constitution, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1861, tại Montgomery, Alabama, các đại biểu đến từ Nam Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, Louisiana và Texas đã thông qua Hiến pháp của Hợp bang miền Nam Hoa Kỳ (Confederate States of America).

Hiến pháp này tương tự như Hiến pháp ngày nay của Hoa Kỳ, thậm chí còn lặp lại nhiều chỗ diễn đạt, nhưng thực ra lại gần hơn với Các Điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation) – hiến pháp ban đầu sau Chiến tranh Cách mạng Mỹ – nhất là trong việc phân quyền lớn cho các tiểu bang. Hiến pháp này cũng có những khác biệt đáng kể so với Hiến pháp Hoa Kỳ trong việc bảo vệ chế độ nô lệ, quy định rằng chế độ nô lệ được “công nhận và bảo vệ” tại những bang và vùng lãnh thổ theo chế độ nô lệ. Continue reading “11/03/1861: Hợp bang miền Nam thông qua hiến pháp mới”

Thảm kịch của cách mạng: Những bài học từ quá khứ

Nguồn: Daniel Chirot, “The Tragedy of Revolution: Lessons from the Past”, The American Interest, 03/03/2020.

Biên dịch: Mặc Lý

Một điểm quan trọng cần nhớ: Những người ôn hòa ít khi hiểu được những tay cấp tiến cực đoan nguy hiểm như thế nào.

Những cuộc cách mạng bạo động nhất của thế kỷ 20 thường khó ai lường được. Khi cách mạng nổ ra, kết quả khác xa với những gì đa số người ủng hộ ban đầu mong đợi. Hầu hết mọi cuộc cách mạng chính trị cận đại lớn đều kết thúc bằng thảm kịch với vài trăm ngàn người chết và trong những trường hợp cực đoan nhất, nhiều triệu người chết, những cái chết không cần thiết. Dù vậy, nhiều người vẫn còn nghĩ rằng cách mạng là cần thiết, có tác động tích cực về lâu dài. Thế tại sao rất nhiều cuộc cách mạng đã trở thành thảm kịch như vậy? Continue reading “Thảm kịch của cách mạng: Những bài học từ quá khứ”

Tại sao đại dịch kiểu cúm Tây Ban Nha sẽ không lặp lại?

Nguồn: Jeremy Brown, “The Coronavirus Is No 1918 Pandemic, The Atlantic, 03/03/2020.

Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Chúng ta vừa mới tưởng niệm 100 năm Đại dịch Cúm Tây Ban Nha 1918, trận dịch kéo dài chỉ vài tháng nhưng đã giết chết 50 đến 100 triệu người trên khắp thế giới, bao gồm 675.000 người ở Mỹ. Trận dịch tiếp tục được xem như một thước đo, và nhiều nhà bình luận đã so sánh nó với đợt bùng phát coronavirus mới. Dù vậy, điều quan trọng nhất trong phép so sánh này không phải là sự tương đồng giữa chúng, mà trái lại chính là tiến bộ to lớn ngành y học của chúng ta đã đạt được sau một thế kỷ. Dù chuyện gì xảy ra tiếp theo, cũng sẽ không có một 1918 thứ hai. Continue reading “Tại sao đại dịch kiểu cúm Tây Ban Nha sẽ không lặp lại?”

09/03/1781: Tây Ban Nha bao vây thành phố Pensacola

Nguồn: Spanish siege of Pensacola begins, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1781, sau khi chiếm được các vị trí của Anh ở Louisiana và Mississippi, tướng Tây Ban Nha là Bernardo de Galvez – chỉ huy của lực lượng Tây Ban Nha ở Bắc Mỹ – đã chuyển hướng chú ý sang thành phố Pensacola, Florida, đang do Anh  chiếm đóng. Tướng Galvez và một lực lượng hải quân Tây Ban Nha gồm hơn 40 tàu và 3.500 thủy thủ đã cập bến Đảo Santa Rosa và bắt đầu một cuộc bao vây trong hai tháng đối với các lực lượng chiếm đóng của Anh – sau này được gọi là Trận Pensacola. Continue reading “09/03/1781: Tây Ban Nha bao vây thành phố Pensacola”

Crypto AG: Chương trình tình báo thế kỷ của CIA (P2)

Nguồn: Greg Miller, “The intelligence coup of the century”, The Washington Post, 11/02/2020.

Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Chiến dịch “chống tiếp cận”

Chương trình tinh vi, phức tạp này khởi nguồn từ nhu cầu có một thiết bị mã hóa đơn giản nhưng gọn nhẹ của quân đội Mỹ.

Boris Hagelin, nhà sáng lập Crypto, là một doanh nhân và nhà phát minh sinh ở Nga, nhưng chạy đến Thụy Điển sau khi phe Bolshevik nắm quyền. Ông di cư một lần nữa đến Hoa Kỳ khi phát xít Đức chiếm Na-uy vào năm 1940.

Người đàn ông này mang theo mình một chiếc máy mã hóa trông giống một hộp nhạc được gia cố, với một lắp quay tay đóng chắc bên hông cùng các cấu trúc và chong chóng kim loại đặt dưới vỏ hộp kim loại cứng. Continue reading “Crypto AG: Chương trình tình báo thế kỷ của CIA (P2)”

Vấn đề Biển Đông và Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện nay

Tác giả: Vũ Cao Phan

(I)

Năm 2020, tròn 70 năm Việt Nam và Trung Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Quan hệ trong 70 năm ấy giữa hai nước có vui, có buồn, có hữu nghị, có xung đột, thậm chí chiến tranh.

Trên thực tế mối quan hệ này đã không suôn sẻ từ hơn bốn chục năm, mặc dù có vẻ hai nước vẫn ôm lấy cái mà Trung Quốc gọi là “đại cục”: cùng lý tưởng chính trị, cùng xây dựng xã hội chủ nghĩa. Cái “đại cục” này được gọi là “đại cục” để che lấp, che khuất hết những bất đồng, xung đột khác chăng? Có thể! Continue reading “Vấn đề Biển Đông và Quan hệ Việt Nam – Trung Quốc hiện nay”

Oscar Wilde: Nhà soạn kịch tài ba của thế kỷ 19

Nguồn: Historic figures, BBC

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Oscar Wilde (1854 – 1900) là một tiểu thuyết gia, nhà soạn kịch, nhà thơ, nhà phê bình người Anh-Ireland và là nhân vật nổi tiếng ở London vào cuối thế kỷ 19.

Oscar Fingal O’Flahertie Wills Wilde sinh ngày 16/10/1854 tại Dublin, có cha là một bác sĩ phẫu thuật thành đạt và mẹ là một nhà văn, nhà thơ ủng hộ các phong trào dân tộc và nữ quyền. Wilde từng học tại trường Trinity College ở Dublin và Magdalen College ở Oxford. Khi ở Oxford, Wilde bắt đầu quan tâm đến thẩm mỹ, nghệ thuật. Sau khi tốt nghiệp, ông tới London để theo đuổi sự nghiệp văn chương. Continue reading “Oscar Wilde: Nhà soạn kịch tài ba của thế kỷ 19”

06/03/1820: Tổng thống Monroe ký Thỏa ước Missouri

Nguồn: President Monroe signs the Missouri Compromise, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1820, Tổng thống James Monroe đã ký Thỏa ước Missouri, còn được gọi là Dự luật Thỏa ước năm 1820, để đưa Missouri gia nhập vào Liên bang Hoa Kỳ. Dự luật này nhằm cân bằng số lượng các bang theo chế độ nô lệ và các bang tự do ở Mỹ, cho phép Missouri gia nhập Liên bang như một bang ủng hộ chế độ nô lệ, còn Maine gia nhập như một bang tự do. Bên cạnh đó, dự luật cũng cấm chế độ nô lệ ở Lãnh thổ Louisiana phía bắc vĩ độ 30°36’. Continue reading “06/03/1820: Tổng thống Monroe ký Thỏa ước Missouri”

Việt – Mỹ được gì khi tàu USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng?

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Lặng lẽ không cần phô trương, tàu sân bay USS Theodore Roosevelt thuộc lớp Nimitz đã trở thành tàu sân bay thứ hai của Mỹ đến thăm Việt Nam sau Chiến tranh Việt Nam, cập cảng Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020. Khi tàu sân bay USS Carl Vinson thực hiện chuyến thăm lịch sử đầu tiên đến Đà Nẵng vào tháng 3 năm 2018, đó là một sự kiện nổi bật, với việc hai bên thảo luận công khai về sự kiện này trong chuyến thăm của Tổng thống Trump tới Việt Nam vào tháng 11 năm 2017. Lần này, chuyến thăm của tàu USS Theodore Roosevelt hầu như không được quảng bá. Trên thực tế, tin tức chính thức về chuyến thăm chỉ được công bố vài ngày trước khi con tàu đến Đà Nẵng.

Không khó để đoán được lý do tại sao chuyến thăm không được quảng bá nhiều. Việt Nam lo ngại rằng việc quảng bá sự kiện này sẽ kích động Trung Quốc một cách không cần thiết. Cho tới cuối tháng 2 khi chuyến thăm đã cận kề, một số quan chức Việt Nam vẫn lo ngại về các phản ứng có thể xảy ra của Trung Quốc. Tuy nhiên, cuối cùng chuyến thăm đã được tiến hành theo kế hoạch, mang lại sự thở phào nhẹ nhõm cho những người ủng hộ quan hệ Mỹ-Việt bởi việc hủy bỏ chuyến thăm sẽ hãm đà quan hệ song phương và ảnh hưởng đến tư thế chiến lược của cả hai quốc gia trong khu vực. Continue reading “Việt – Mỹ được gì khi tàu USS Theodore Roosevelt thăm Đà Nẵng?”

Hàm ý chiến lược từ chuyến thăm của tàu USS Theodore Roosevelt

Tác giả: Lê Hồng Hiệp

Sự trỗi dậy của Trung Quốc là sự kiện có tác động mạnh mẽ nhất đến địa chính trị toàn cầu trong ba thập niên qua, mang lại cả những niềm hy vọng và nỗi sợ hãi. Là một nước láng giềng trực tiếp của Trung Quốc, Việt Nam là một trong những nơi đầu tiên được hưởng lợi từ sự thịnh vượng ngày càng tăng của Trung Quốc, đồng thời cũng là nước đầu tiên cảm nhận được tác động từ sức nặng ngày càng tăng của nước này. Do đó, dù cố gắng duy trì một mối quan hệ ổn định và hòa bình với Trung Quốc để tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế, Hà Nội cũng tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ và các cường quốc khác để đối phó với mối đe dọa Trung Quốc, đặc biệt là trên Biển Đông. Continue reading “Hàm ý chiến lược từ chuyến thăm của tàu USS Theodore Roosevelt”

Crypto AG: Chương trình tình báo thế kỷ của CIA (P1)

Nguồn: Greg Miller, “The intelligence coup of the century”, The Washington Post, 11/02/2020.

Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Một báo cáo gây chấn động làng tình báo thế giới

Trong hơn nửa thế kỷ, các chính phủ khắp thế giới tin tưởng trao toàn bộ những giao tiếp bí mật về ngoại giao, quân đội, và tình báo vào tay đúng một công ty duy nhất.

Công ty ấy, Crypto AG, ra đời với bản hợp đồng xây dựng các máy tạo mã cho quân đội Mỹ hồi Thế chiến II. Thu được nhiều tiền mặt, họ trở thành nhà sản xuất thiết bị mã hóa thống trị suốt nhiều thập niên, dẫn đầu làn sóng công nghệ từ các thiết bị cơ học cho đến vi mạch điện tử, và cuối cùng, là chip bán dẫn và phần mềm máy tính. Continue reading “Crypto AG: Chương trình tình báo thế kỷ của CIA (P1)”

04/03/1952: Hemingway hoàn thành tiểu thuyết ‘Ông già và Biển cả’

Nguồn: Ernest Hemingway finishes “The Old Man and the Sea”, History.com

Biên dịch: Trần Mẫn Linh

Vào ngày này năm 1952, Ernest Hemingway đã hoàn thành cuốn tiểu thuyết ngắn The Old Man and the Sea (Ông già và Biển cả). Cùng ngày, ông đã viết thư cho nhà xuất bản và nói rằng mình đã hoàn thiện cuốn sách – tác phẩm tuyệt vời nhất mà ông từng sáng tác. Các nhà phê bình đồng ý với ý kiến này bởi cuốn sách đã đạt Giải Pulitzer vào năm 1953 và trở thành một trong những tác phẩm bán chạy nhất của Ernest Hemingway.

Cuốn tiểu thuyết, được đăng lên đầu trên tạp chí Life, là một câu chuyện ẩn dụ về cuộc đấu tranh của chính tác giả để giữ gìn nghệ thuật của mình trước sự nổi tiếng và chú ý.  Hemingway đã trở thành một nhân vật được tôn thờ với bốn cuộc hôn nhân, những chuyến đi săn và đánh cá mạo hiểm của ông đã được đưa tin rộng rãi trên báo. Continue reading “04/03/1952: Hemingway hoàn thành tiểu thuyết ‘Ông già và Biển cả’”

Chính trị Trung Quốc thay đổi sau đại dịch Covid-19?

Nguồn: Yuen Yuen Ang, “Is Political Change Coming to China?”, Project Syndicate, 14/02/2020.

Biên dịch: Trần Hùng

Ở Trung Quốc đương đại, sự thay đổi chính trị sâu sắc vẫn có thể – và đã – diễn ra ngay cả khi không có sự thay đổi chế độ hoặc dân chủ hóa kiểu phương Tây. Ví dụ rõ ràng nhất là thời kỳ cải cách và mở cửa bắt đầu vào năm 1978 dưới sự dẫn dắt của Đặng Tiểu Bình. Mặc dù Đặng từ chối chấp nhận các cuộc bầu cử đa đảng, nhưng về cơ bản, ông đã thay đổi đường hướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), cũng như sự phân bổ quyền lực trong đó.

Dịch coronavirus bắt đầu ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019 có thể đẩy nhanh một bước ngoặt lịch sử tương tự. Sự bùng nổ của COVID-19 không chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua đối với ĐCSTQ. Thế giới nên được chuẩn bị cho những gì có thể xảy ra sau đó. Continue reading “Chính trị Trung Quốc thay đổi sau đại dịch Covid-19?”

Cơn sốt Quốc học ở Trung Quốc

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Nỗi long đong lận đận của Quốc học Trung Quốc

“Quốc học” là từ ngữ riêng của người Trung Quốc (TQ), hiện chưa có định nghĩa thống nhất, thường được hiểu là văn hóa và học thuật truyền thống Trung Hoa. Người TQ dùng từ “Quốc học” để phân biệt với “Tây học” tức văn hóa và học thuật của phương Tây.

Quốc học bao gồm các học thuật của TQ cổ đại như triết học, sử học, tôn giáo học, văn học, lễ tục học, khảo cứ học, luân lý học, y học, nghệ thuật sân khấu, thư họa, thuật chiêm tinh, thuật tướng số, v.v… Nhìn chung nói Quốc học là nói văn hóa truyền thống, văn hóa dân tộc Trung Hoa.

Văn hóa dân tộc có nhiều loại hình, trong đó văn hóa tư tưởng chiếm vai trò quan trọng nhất, có tác dụng chi phối các loại hình văn hóa khác. Tư tưởng truyền thống của TQ có 3 phái chính là Nho gia (hoặc Nho học; ta quen gọi Nho giáo), Đạo giaPháp gia. Continue reading “Cơn sốt Quốc học ở Trung Quốc”