04/07/1776: Mỹ tuyên bố độc lập

Nguồn:U.S. declares independence,” History.com (truy cập ngày 04/7/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1776, ở thành phố Philadelphia, Pennsylvania, Quốc hội Lục địa đã thông qua bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố nền độc lập của Hoa Kỳ tách biệt với Vương quốc Anh và quốc vương của nó. Bản tuyên ngôn này được đưa ra 442 ngày sau khi loạt súng đầu tiên của Cách mạng Mỹ nổ ra ở Lexington và Concord ở Massachusetts và đánh dấu sự mở rộng về mặt tư tưởng của cuộc xung đột mà cuối cùng đã khuyến khích sự can thiệp của Pháp dưới danh nghĩa những Người yêu nước (Patriots).

Sự phản đối lớn đầu tiên của người Mỹ đối với chính sách của Anh Quốc xuất hiện vào năm 1765 sau khi Quốc hội thông qua Đạo luật Tem phiếu, một biện pháp đánh thuế để tăng nguồn thu cho quân đội Anh đang đồn trú tại Mỹ. Dưới khẩu hiệu “không có đại biểu (trong Quốc hội Anh) thì không trả thuế,” các cư dân của thuộc địa Mỹ đã triệu tập Đại hội Đạo luật Tem phiếu vào tháng 10 năm 1765 để cất tiếng nói phản đối việc đánh thuế. Sau khi Đạo luật có hiệu lực vào tháng 11, hầu hết người dân đã kêu gọi tẩy chay hàng hóa của Anh Quốc, cùng với đó là một số cuộc tấn công có tổ chức nhằm vào cơ quan hải quan và nhà ở của những người thu thuế. Sau khi biểu tình kéo dài nhiều tháng ở các thuộc địa, Quốc hội đã biểu quyết để bãi bỏ Đạo luật Tem phiếu vào tháng 3 năm 1766. Continue reading “04/07/1776: Mỹ tuyên bố độc lập”

02/07/1964: Tổng thống Johnson ký Đạo luật Quyền Dân sự

MEMO-master675

Nguồn:Johnson signs Civil Rights Act,” History.com (truy cập ngày 30/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1964, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã phê chuẩn Đạo luật Quyền Dân sự lịch sử trong một buổi lễ được truyền hình trực tiếp trên toàn quốc từ Nhà Trắng.

Trong vụ kiện cột mốc giữa Brown và Hội đồng Giáo dục năm 1954 (Brown v. Board of Education of Topeka), Tối cao Pháp viện Mỹ đã phán quyết rằng sự phân biệt chủng tộc trong các trường học là vi hiến. Mười năm sau đó đã chứng kiến nhiều bước tiến lớn trong phong trào dân quyền của người Mỹ gốc Phi, khi các cuộc biểu tình bất bạo động giành được sự ủng hộ của hàng ngàn người. Những cột mốc đáng nhớ trong cuộc đấu tranh này bao gồm cuộc tẩy chay xe buýt ở Montgomery năm 1955 – nổi lên sau khi một cư dân của Alabama là bà Rosa Parks từ chối nhường ghế cho một người phụ nữ da trắng trên chiếc xe buýt công cộng của thành phố – và bài phát biểu “Tôi có một giấc mơ” nổi tiếng của mục sư Martin Luther King, Jr. trước cuộc biểu tình gồm hàng trăm ngàn người ở Washington, D.C. năm 1963. Continue reading “02/07/1964: Tổng thống Johnson ký Đạo luật Quyền Dân sự”

01/07/1997: Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc

Jiang Zemin shakes hands with Charles, Prince of Wales at the handover ceremony for Hong Kong at the Hong Kong Convention and Exhibition Centre, at midnight of 30 June 1997.

Nguồn:Hong Kong returned to China,” History.com (truy cập ngày 30/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Ngày mùng 1 tháng 7 năm 1997, Hồng Kông được trao trả lại cho chính quyền Trung Quốc trong một buổi lễ có sự hiện diện của Thủ tướng Anh Tony Blair, Thái tử Charles, Thân vương xứ Wales, Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân, và Ngoại trưởng Mỹ Madeleine Albright. Trừ việc vài ngàn người Hồng Kông đã phản đối việc trao trả này thì buổi lễ đã diễn ra trang trọng và hòa bình.

Năm 1839, nước Anh xâm lược Trung Quốc để đè bẹp những người phản đối sự can thiệp của Anh vào các vấn đề kinh tế, xã hội, và chính trị của đất nước này. Một trong những hành động đầu tiên của người Anh trong chiến tranh là đánh chiếm Hồng Kông, một hòn đảo nhỏ thưa thớt người nằm ngoài khơi bờ biển phía Đông Nam của Trung Quốc. Năm 1841, Trung Quốc đã nhượng lại hòn đảo cho người Anh bằng việc ký Hiệp định Xuyên Tị (Convention of Chuenpi – nghĩa đen là “hiệp định xỏ mũi”), và đến năm 1812 Hiệp ước Nam Kinh được ký, chính thức chấm dứt cuộc Chiến tranh Nha phiến lần thứ nhất. Continue reading “01/07/1997: Anh trao trả Hồng Kông cho Trung Quốc”

30/06/1967: Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống

Nguồn: “Thieu becomes President“, History.com (truy cập ngày 30/6/2015)

Biên dịch và Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Vào ngày này năm 1967, Hội đồng Quân lực Việt Nam Cộng hoà đã giải quyết việc tranh giành chức vụ tổng thống theo cách thức có lợi cho ông Nguyễn Văn Thiệu, khi đó là Quốc trưởng. Cựu Thủ tướng Nguyễn Cao Kỳ, người đã tuyên bố vào ngày 11 tháng 5 là sẽ tranh cử chức Tổng thống, bị ép buộc phải chấp nhận vị trí quyền lực số hai (Phó Tổng thống).

Thiệu vốn là sĩ quan chỉ huy Sư đoàn bộ binh số 5 đóng gần Sài Gòn khi ông ta cùng một số sỹ quan cấp cao khác tiến hành đảo chính chống lại Tổng thống Ngô Đình Diệm. Theo sau cuộc đảo chính đó, liên tiếp các nhóm khác nhau rơi vào vòng xoáy tranh giành quyền lực. Continue reading “30/06/1967: Nguyễn Văn Thiệu trở thành Tổng thống”

29/06/1966: Mỹ bắt đầu ném bom Hà Nội, Hải Phòng

cv64-a1e

Nguồn:Vietnam air war escalates,” History.com (truy cập ngày 28/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1966, trong cuộc Chiến tranh Việt Nam, lần đầu tiên Mỹ ném bom các trung tâm dân cư lớn của miền Bắc Việt Nam là Hà Nội và Hải Phòng, phá hủy các kho chứa dầu nằm gần hai thành phố. Quân đội Mỹ hi vọng rằng bằng cách ném bom Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, và Hải Phòng, cảng lớn nhất miền Bắc, các lực lượng cộng sản sẽ bị tước đi các nguồn cung ứng quân sự cần thiết và kéo theo là cả khả năng tiếp tục cuộc chiến.

Năm 1961, Tổng thống Mỹ John F. Kennedy bắt đầu gửi một lượng lớn nhân viên quân sự tới Việt Nam để củng cố chế độ chuyên quyền kém hiệu quả ở miền Nam Việt Nam để chống lại các lực lượng cộng sản miền Bắc. Ba năm sau, sau khi chính phủ miền Nam Việt Nam sụp đổ, Tổng thống Lyndon B. Johnson ra lệnh rải bom hạn chế lên miền Bắc Việt Nam, và Quốc hội đã cho phép Mỹ sử dụng bộ binh để tham chiến. Continue reading “29/06/1966: Mỹ bắt đầu ném bom Hà Nội, Hải Phòng”

28/06/1948: Nam Tư bị khai trừ khỏi COMINFORM

U1398457-24

Nguồn:Yugoslavia expelled from COMINFORM,” History.com (Truy cập ngày 27/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1948, Liên Xô đã khai trừ Nam Tư khỏi Cục Thông tin Cộng sản Quốc tế (COMINFORM) vì lập trường của nước này về cuộc Nội chiến Hy Lạp (1946–49). Việc trục xuất này là bằng chứng cụ thể của sự chia cắt vĩnh viễn diễn ra giữa Liên Xô và Nam Tư.

Liên Xô thành lập COMINFORM vào năm 1947 nhằm điều phối các đảng cộng sản ở Liên Xô, Bulgaria, Hungary, Ba Lan, Ý, Pháp, Tiệp Khắc, Romania, và Nam Tư. Hầu hết các nhà quan sát phương Tây cho rằng tổ chức này là sự kế thừa của Quốc tế Cộng sản (vốn đã bị Liên Xô giải thể từ năm 1943 nhằm xoa dịu những đồng minh chiến tranh của Liên Xô là Hoa Kỳ và Vương quốc Anh). Continue reading “28/06/1948: Nam Tư bị khai trừ khỏi COMINFORM”

27/06/1950: Liên Hợp Quốc chấp thuận dùng vũ lực quân sự với Bắc Triều Tiên

KOREAN WAR

Nguồn:U.N. approves armed force to repel North Korea,” History.com (truy cập ngày 26/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1950, chỉ hai ngày sau khi các lực lượng Bắc Triều Tiên cộng sản tràn xuống miền Nam Triều Tiên, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã thông qua một nghị quyết được đưa ra bởi Hoa Kỳ nhằm kêu gọi sử dụng vũ lực quân sự để đẩy lùi những kẻ Bắc Triều Tiên xâm lược. Động thái này cho Hoa Kỳ cái cớ để can thiệp vào cuộc xung đột và đây cũng là lần đầu tiên Hội đồng Bảo an chấp thuận việc sử dụng vũ lực quân sự để giải quyết xung đột quốc tế.

Ngày 25 tháng 6 năm 1950, Bắc Triều Tiên bắt đầu tấn công Nam Triều Tiên. Mặc dù một số nhân viên quân sự của Mỹ cũng đang có mặt ở Nam Triều Tiên, các lực lượng Bắc Triều Tiên vẫn nhanh chóng tiến quân. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã ban hành một nghị quyết kêu gọi ngừng bắn và chấm dứt cuộc xâm lược của Bắc Triều Tiên gần như ngay lập tức. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên đã bác bỏ nghị quyết này vì cho nó là “bất hợp pháp.” Continue reading “27/06/1950: Liên Hợp Quốc chấp thuận dùng vũ lực quân sự với Bắc Triều Tiên”

26/06/1945: Hiến chương Liên Hợp Quốc được ký

declarationun

Nguồn:U.N. Charter signed,” History.com (truy cập ngày 25/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1945, trong khán phòng của Nhà hát Herbst ở San Francisco, các đại biểu đến từ 50 quốc gia đã ký vào bản Hiến chương Liên Hợp Quốc, thành lập nên tổ chức quốc tế với vai trò cứu “những thế hệ sau khỏi thảm họa của chiến tranh.” Hiến chương Liên Hợp Quốc được phê chuẩn ngày 24 tháng 10 cùng năm, và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đầu tiên được triệu tập ở Luân Đôn vào ngày mùng 10 tháng 1 năm 1946.

Bất chấp sự thất bại của Hội Quốc Liên trong việc phân xử những xung đột dẫn đến Thế chiến II, đầu năm 1942, các nước Đồng Minh vẫn đề nghị thành lập một cơ quan quốc tế mới để duy trì hòa bình trong thế giới thời hậu chiến. Ý tưởng thành lập Liên Hợp Quốc bắt đầu được đưa ra từ tháng 8 năm 1941 khi Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Anh Winston Churchill ký bản Hiến chương Đại Tây Dương, trong đó bao gồm một bộ nguyên tắc hợp tác quốc tế trong vấn đề duy trì hòa bình và an ninh. Continue reading “26/06/1945: Hiến chương Liên Hợp Quốc được ký”

25/06/1950: Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ

military-trucks-crossing-38th-parallel

Nguồn:Korean War begins,” History.com (truy cập ngày 24/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1950, các lực lượng vũ trang của quân đội Bắc Triều Tiên cộng sản đã đổ vào Nam Triều Tiên (Hàn Quốc), châm ngòi cho cuộc Chiến tranh Triều Tiên. Hành động dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, Hoa Kỳ nhanh chóng can thiệp để bảo vệ Hàn Quốc và bắt đầu một cuộc chiến đẫm máu và mệt mỏi trong suốt ba năm sau đó.

Triều Tiên, từng là thuộc địa của Nhật Bản, đã bị chia cắt thành hai miền chiếm đóng sau Thế chiến II. Quân đội Hoa Kỳ tiếp nhận sự đầu hàng của Nhật Bản ở Nam Triều Tiên, trong khi Liên Xô làm điều tương tự ở miền Bắc. Tuy nhiên, cũng như ở nước Đức, những khu vực “tạm thời” nhanh chóng bị chia cắt vĩnh viễn. Liên Xô hỗ trợ cho việc thiết lập một chế độ cộng sản ở Bắc Triều Tiên, trong khi Hoa Kỳ trở thành nguồn bảo trợ quân sự và tài chính chủ yếu cho Nam Triều Tiên. Continue reading “25/06/1950: Chiến tranh Triều Tiên bùng nổ”

23/06/1967: Johnson gặp Kosygin bàn về Việt Nam

640px-Glassboro-meeting1967

Nguồn:Lyndon B. Johnson meets with Aleksei Kosygin,” History.com (truy cập ngày 22/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Hi vọng về một mối quan hệ tốt hơn giữa Hoa Kỳ và Liên Xô được đẩy lên cao khi vào ngày này năm 1967, Tổng thống Mỹ Lyndon B. Johnson đã gặp gỡ nhà lãnh đạo Liên Xô Aleksei Kosygin ở Glassboro, tiểu bang New Jersey, trong một hội nghị thượng đỉnh kéo dài ba ngày (được gọi là Hội nghị thượng đỉnh Glassboro). Tuy nhiên, hội nghị đã không đạt được kết quả chắc chắn nào khi các vấn đề về Việt Nam và Trung Đông tiếp tục chia rẽ hai siêu cường của thế giới.

Cuộc gặp mặt giữa Johnson và Kosygin là lần đầu tiên một Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tương đương Thủ tướng) của Liên Xô gặp gỡ một Tổng thống Mỹ kể từ sau cuộc gặp mặt giữa Nikita Khrushchev và Tổng thống Dwight D. Eisenhower năm 1959. Quan hệ giữa hai nước lúc này đang rất căng thẳng. Trung Đông tiếp tục là một vấn đề khó khăn cho nước Mỹ khi Mỹ phải dành một khoản viện trợ kinh tế và quân sự khổng lồ cho Israel, Liên Xô lại cố gắng gấp đôi số viện trợ đó cho các quốc gia Ả Rập. Continue reading “23/06/1967: Johnson gặp Kosygin bàn về Việt Nam”

22/06/1941: Đức mở Chiến dịch Barbarossa, xâm lược Liên Xô

542567045

Nguồn:Germany launches Operation Barbarossa—the invasion of Russia,” History.com (truy cập ngày 21/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1941, hơn 3 triệu quân Đức đã tiến hành xâm lược Liên Xô trong ba chiến dịch tấn công song song với một lực lượng xâm lược hùng mạnh nhất trong lịch sử thế giới. 19 sư đoàn xe tăng, 3.000 xe tăng, 2.500 máy bay, cùng 7.000 khẩu pháo đã đổ vào một mặt trận kéo dài ngàn dặm trong khi Hitler tham chiến ở một mặt trận thứ hai.

Bất chấp việc Đức và Liên Xô đã ký một “hiệp ước bất tương xâm” năm 1939, theo đó cả hai cùng đảm bảo mỗi nước có một khu vực ảnh hưởng nhất định mà không bị can thiệp, sự ngờ vực giữa hai nước vẫn ở mức cao. Khi Liên Xô xâm lược Rumania năm 1940, Hitler đã nhận thấy mối đe dọa tới nhà cung cấp dầu khu vực Balkan của mình. Ông lập tức phản ứng bằng cách điều 2 sư đoàn xe bọc thép và 10 sư đoàn bộ binh vào Ba Lan, đặt ra mối đe dọa tương tự với Liên Xô. Tuy nhiên, động thái phòng vệ ban đầu này đã chuyển thành một kế hoạch tấn công phủ đầu của người Đức. Continue reading “22/06/1941: Đức mở Chiến dịch Barbarossa, xâm lược Liên Xô”

21/06/1788: Hiến pháp Mỹ được phê chuẩn

shutterstock_72889642

Nguồn:U.S. Constitution ratified,” History.com (truy cập ngày 20/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1788, New Hampshire đã trở thành tiểu bang thứ chín và là tiểu bang cần thiết cuối cùng phê chuẩn Hiến pháp của Hoa Kỳ để đưa văn bản này trở thành luật của xứ sở (the law of the land).

Đến năm 1786, những khiếm khuyết trong Các điều khoản Hợp bang (Articles of Confederation) thời hậu Cách mạng Mỹ đã lộ rõ, chẳng hạn như việc thiếu một cơ quan trong ương phụ trách thương mại trong nước và nước ngoài. Quốc hội đã thông qua một kế hoạch soạn thảo một bản hiến pháp mới, và đến ngày 25 tháng 5 năm 1787, Hội nghị Lập hiến được triệu tập tại Hội trường Độc lập ở Philadelphia. Ngày 17 tháng 9 năm 1787 , sau ba tháng thảo luận dưới sự giám sát của Chủ tịch Hội nghị George Washington, bản Hiến pháp mới của nước Mỹ, thứ tạo ra một chính phủ liên bang mạnh mẽ với một hệ thống kiềm chế và đối trọng phức tạp, được ký bởi 38 trên 41 đại biểu có mặt tại lễ bế mạc Hội nghị. Theo Điều VII của Hiến pháp, nó sẽ không được thừa nhận khi chưa nhận được sự phê chuẩn của 9 trên 13 tiểu bang. Continue reading “21/06/1788: Hiến pháp Mỹ được phê chuẩn”

20/06/1963: Mỹ – Xô thiết lập “đường dây nóng”

WHITE HOUSE-KREMLIN HOTLINE

Nguồn:United States and Soviet Union will establish a ‘hot line’,” History.com (truy cập ngày 19/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1963, để giảm bớt nguy cơ bất ngờ bùng nổ chiến tranh hạt nhân, Hoa Kỳ và Liên Xô đã đồng ý thiết lập một hệ thống thông tin liên lạc “đường dây nóng” giữa hai nước. Thỏa thuận này là một bước tiến nhỏ trong việc giảm bớt căng thẳng giữa Hoa Kỳ và Liên Xô sau cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba diễn ra hồi tháng 10 năm 1962, vốn đã đưa hai nước tới sát bờ vực của một cuộc chiến tranh hạt nhân.

Sự cần thiết cần có một hệ thống thông tin tức thời và thường xuyên giữa chính phủ Hoa Kỳ và Liên Xô trở nên rõ ràng sau cuộc khủng hoảng tên lửa ở Cuba. Hoa Kỳ phát hiện ra Liên Xô đã xây dựng những căn cứ có khả năng bắn tên lửa mang đầu đạn hạt nhân ở Cuba. Cuối cùng, chính quyền Tổng thống John F. Kennedy đã thiết lập một chiến dịch “phong tỏa” hải quân xung quanh Cuba để ngăn chặn Liên Xô cung cấp những tên lửa đó. Continue reading “20/06/1963: Mỹ – Xô thiết lập “đường dây nóng””

19/06/1965: Nguyễn Cao Kỳ nhậm chức Thủ tướng

nguyen_cao_ky_TIQQ

Nguồn:Ky becomes premier of South Vietnam,” History.com (truy cập ngày 19/6/2015).

Biên dịch: Hàng Duy Linh | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương

Phó Tư lệnh Không lực Việt Nam Cộng hoà Nguyễn Cao Kỳ nhậm chức Thủ tướng của chính phủ lần thứ 9 được thiết lập chỉ trong vòng 20 tháng. Ngày 11 tháng 6, Hội đồng Quân lực chỉ định Kỳ làm Thủ tướng, và tướng Nguyễn Văn Thiệu được chỉ định vào vị trí Quốc trưởng hầu như không có nhiều quyền lực.

Leo đến chức Thiếu tướng trong Không lực Miền Nam Việt Nam, Kỳ là một trong những người thuộc một nhóm các quan chức nắm lấy quyền lực vào đầu năm 1965, kết thúc tình trạng vô chính phủ từ sau vụ ám sát Tổng thống Ngô Đình Diệm tháng 11 năm 1963. Continue reading “19/06/1965: Nguyễn Cao Kỳ nhậm chức Thủ tướng”

18/06/1815: Napoléon bại trận ở Waterloo

Nguồn:Napoléon defeated at Waterloo,” History.com (truy cập ngày 17/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này cách đây 200 năm, tại Waterloo thuộc Bỉ ngày nay, Napoléon Bonaparte đã chịu thất bại dưới tay của Công tước xứ Wellington, mang đến dấu chấm hết cho kỷ nguyên Napoléon của lịch sử châu Âu.

Sinh ra ở đảo Corse, Napoléon là một trong những nhà chiến lược quân sự vĩ đại nhất trong lịch sử, nhanh chóng tiến thân trong đội ngũ của Quân đội Cách mạng Pháp trong cuối những năm 1790. Đến năm 1799, Pháp đang giao chiến với hầu hết châu Âu, Napoléon trở về quê hương từ cuộc viễn chinh Ai Cập để giành quyền kiểm soát chính phủ Pháp và cứu dân tộc Pháp khỏi sụp đổ. Continue reading “18/06/1815: Napoléon bại trận ở Waterloo”

17/06/1885: Tượng Nữ thần Tự do cập cảng New York

Nguồn:Statue of Liberty arrives in New York Harbor,” History.com (truy cập ngày 16/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1885, bức tượng Nữ thần Tự do, món quà của tình hữu nghị của người dân Pháp dành cho người dân Mỹ, cập cảng New York sau khi được vận chuyển qua Đại Tây Dương trong 350 mảnh được đóng trong hơn 200 thùng chứa. Bức tượng được làm từ đồng và sắt, được lắp ráp lại và khánh thành một năm sau trong một buổi lễ do Tổng thống Mỹ Grover Cleveland chủ trì, và đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới như một biểu tượng trường tồn của tự do và dân chủ.

Với mục đích tưởng niệm cuộc Cách mạng Mỹ và một trăm năm tình hữu nghị giữa Mỹ và Pháp, bức tượng được thiết kế bởi nhà điêu khắc người Pháp Frédéric Auguste Bartholdi, với sự trợ giúp của kỹ sư Gustave Eiffel, người sau này xây dựng nên tòa tháp biểu tượng của thành phố Paris mang tên ông. Continue reading “17/06/1885: Tượng Nữ thần Tự do cập cảng New York”

16/06/1977: Brezhnev trở thành lãnh đạo tối cao Liên Xô

SAPA990531578520

Nguồn:Brezhnev is Soviet president,” History.com (truy cập ngày 15/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1977, Leonid Ilyich Brezhnev, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1964, được bầu làm Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô viết Tối cao, trở thành lãnh tụ đảng kiêm nguyên thủ quốc gia.

Gia nhập Đảng Cộng sản Liên Xô từ năm 1931, Brezhnev được lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev bảo trợ và là cấp phó của Khrushchev cho tới đầu những năm 1960. Tuy nhiên, đến năm 1964, Brezhnev tham gia vào một cuộc đảo chính trong Đảng để hạ bệ Khrushchev và sau đó Brezhnev lên nắm giữ chức vụ Tổng Bí thư thay cho Khrushchev. Ban đầu, Brezhnev chia sẻ quyền lực với Aleksey Kosygin, người kế nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (tức thủ tướng) Liên Xô thay cho Khrushchev.* Tuy nhiên, Brezhnev dần tỏ ra là một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và nổi lên như một nhân vật chủ chốt trong chính trường Liên Xô. Continue reading “16/06/1977: Brezhnev trở thành lãnh đạo tối cao Liên Xô”

15/06/1215: Đại Hiến chương Magna Carta ra đời

150122105524_magna_carta_624x351_bbc_nocredit

Nguồn:Magna Carta sealed,” History.com (truy cập ngày 14/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1215, sau một cuộc nổi dậy của tầng lớp quý tộc Anh chống lại chế độ của vua John, ông đã đóng con dấu của Hoàng gia Anh lên một văn bản gọi là Magna Carta, hay “Đại Hiến chương.” Với bản chất là một hiệp ước hòa bình giữa John và các lãnh chúa, văn bản này bảo đảm rằng nhà vua sẽ tôn trọng các quyền và đặc quyền phong kiến, đề cao sự tự do của nhà thờ, và duy trì luật pháp của quốc gia. Mặc dù mang tính chất phản động hơn là tiến bộ trong thời kỳ đó, Magna Carta lại được các thế hệ sau xem là nền tảng cho sự phát triển của nước Anh dân chủ sau này.

John được tấn phong làm vua nước Anh sau cái chết của anh trai là vua Richard I năm 1199. Triều đại của John được đặc trưng bởi sự thất bại. Ông đánh mất vùng đất tước Normandy dưới tay vua Pháp và đánh thuế hà khắc lên giới quý tộc Anh để bù đắp cho những chuyến phiêu lưu thất bại của mình. Ông gây sự với Giáo hoàng Innocent III và bán nhà thờ để bổ sung cho ngân khố quốc gia đã cạn kiệt. Sau sự thất bại của chiến dịch giành lại Normandy năm 1214, Stephen Langton, tổng giám mục Canterbury, đã đứng lên kêu gọi các lãnh chúa đang bất mãn yêu cầu một hiến chương tự do từ vua John. Continue reading “15/06/1215: Đại Hiến chương Magna Carta ra đời”

14/06/1777: Lá cờ sao và sọc được chọn làm Quốc kỳ Hoa Kỳ

Nguồn:Congress adopts the Stars and Stripes,” History.com (truy cập ngày 13/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1777, trong cuộc Cách mạng Mỹ, Quốc hội Lục địa đã thông qua một nghị quyết mới, theo đó “lá cờ của Hoa Kỳ gồm mười ba sọc đỏ và trắng nằm xen kẽ,” và “Tập hợp gồm mười ba ngôi sao màu trắng trên nền cờ xanh, tượng trưng cho một chòm sao mới.” Lá quốc kỳ mới, sau này được biết tới với tên gọi cờ “sao và sọc” (Stars and Stripes), được thiết kế dựa trên lá cờ “đại liên minh” (Grand Union), một lá cờ của Lục quân Lục địa năm 1776, cũng bao gồm mười ba sọc đỏ và trắng nằm xen kẽ.

Theo truyền thuyết, thợ may  Betsy Ross người Philadelphia đã thiết kế phần góc trên bên trái mới cho lá cờ sao và sọc, bao gồm một vòng tròn gồm mười ba ngôi sao trên nền cờ xanh, theo yêu cầu của Đại tướng George Washington. Tuy nhiên, các sử gia không thể chứng minh hay bác bỏ một cách thuyết phục giả thuyết này. Continue reading “14/06/1777: Lá cờ sao và sọc được chọn làm Quốc kỳ Hoa Kỳ”

13/06/1966: Quyền Miranda ra đời

gunssspolice

Nguồn:The Miranda rights are established,” History.com (truy cập ngày 12/6/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1966, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ ra phán quyết về vụ Miranda kiện Arizona, thiết lập nên nguyên tắc là mọi nghi phạm hình sự phải được thông báo về các quyền của họ trước khi tiến hành thẩm vấn. “Anh có quyền giữ im lặng. Bất cứ điều gì anh nói có thể và sẽ được dùng để chống lại anh trước tòa. Anh có quyền có luật sư. Nếu anh không thể tìm được luật sư, một luật sư sẽ được chỉ định cho anh,” thủ tục thông báo nội dung này của cảnh sát xuất hiện nhiều trên phim ảnh và truyền hình đến nỗi nó gần như trở nên sáo rỗng. Continue reading “13/06/1966: Quyền Miranda ra đời”