Thế giới hôm nay: 06/04/2021

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Trong bài phát biểu lớn đầu tiên trên cương vị bộ trưởng tài chính Mỹ, Janet Yellen kêu gọi một mức thuế doanh nghiệp tối thiểu chung giữa các nước G20. Tổng thống Joe Biden đặt mục tiêu tăng thu thuế doanh nghiệp để tài trợ cho dự luật cơ sở hạ tầng 2 nghìn tỷ đô la. Bà Yellen nói hợp tác quốc tế là cần thiết nhằm ngăn các công ty lợi dụng một “cuộc đua xuống đáy”.

Một chỉ số về hoạt động của ngành dịch vụ Mỹ đã đạt mức cao nhất mọi thời đại trong tháng 3. Thước đo của Viện Quản lý Cung ứng đạt 63,7 điểm; trong khi chỉ cần trên 50 đã là tăng trưởng. Các công ty đang hướng đến một sự phục hồi mạnh mẽ nhờ các khoản kích thích tài khóa lớn chưa từng thấy. Còn thị trường chứng khoán tiếp tục thăng hoa. Continue reading “Thế giới hôm nay: 06/04/2021”

Ba trụ cột đối ngoại của Trung Quốc: Ngoại giao nhà nước, đảng và nhân dân

Nguồn: Connor Fiddler, “The 3 Pillars of Chinese Foreign Policy: The State, the Party, the People”, The Diplomat, 03/02/2021.

Biên dịch: Nguyễn Thành Long

Bộ máy xây dựng chính sách đối ngoại của Trung Quốc không chỉ nằm ở Bộ Ngoại giao.

Trong Chiến tranh Lạnh, bộ máy chính sách đối ngoại Mỹ phải phát triển các cơ chế toàn diện theo hướng chống lại các chiến dịch gây ảnh hưởng của Liên Xô. Hoa Kỳ không chỉ cần một Bộ Ngoại giao mạnh mẽ để tham gia vào chính sách ngoại giao truyền thống lấy nhà nước làm trung tâm mà còn cần đến các mạng lưới thu thập thông tin tình báo phức tạp, các chiến lược quân sự toàn cầu và các hoạt động quyền lực mềm dài hạn. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, các quốc gia chủ yếu định hướng hoạt động ngoại giao của mình trở lại cách tiếp cận truyền thống lấy nhà nước làm trung tâm. Ngày nay, đây vẫn là cách tiếp cận chủ yếu của Hoa Kỳ. Tuy nhiên, trước một Trung Quốc đang trỗi dậy, Hoa Kỳ và các đồng minh cần phát triển một cách tiếp cận đa sắc thái hơn để tương tác với chính sách đối ngoại của Trung Quốc. Continue reading “Ba trụ cột đối ngoại của Trung Quốc: Ngoại giao nhà nước, đảng và nhân dân”

Việt Nam khó cưỡng lại chính sách “ngoại giao vac-xin” của Trung Quốc

Tác giả: Thanh Phương p/v Lê Hồng Hiệp

Là nơi xuất phát đại dịch Covid-19, Trung Quốc đang đẩy mạnh việc cung cấp vac-xin ngừa virus corona như một chính sách ngoại giao để gia tăng ảnh hưởng trên khắp thế giới, đặc biệt là tại Đông Nam Á. Nhưng Việt Nam đang cố cưỡng lại chính sách ngoại giao vac-xin này của Bắc Kinh, cho tới nay vẫn chưa dùng thuốc tiêm ngừa “made in China”. Vấn đề là, về lâu dài, để có đủ vac-xin chích cho toàn dân, chính phủ Hà Nội chắc sẽ buộc phải nhập luôn cả vac-xin Trung Quốc.

Mặc dù đã phê chuẩn tổng cộng 4 loại vac-xin, nhưng chính phủ Trung Quốc lại không vội vã chích ngừa Covid cho người dân nước họ. Tính đến tháng 3, chỉ mới có chưa tới 50 triệu dân Trung Quốc được tiêm chủng, tức chỉ khoảng 4% tổng dân số, so với tỷ lệ 19% ở Hoa Kỳ. Trung Quốc đã từng tuyên bố họ có thể sản xuất ít nhất 2,6 tỷ liều vac-xin trong năm 2021. Là nước sản xuất vac-xin hàng đầu thế giới, Trung Quốc cũng là quốc gia xuất khẩu vac-xin nhiều nhất : 560 triệu liều, tức là một phần tư sản lượng quốc gia. Bắc Kinh đã ký hiệp định thương mại về cung cấp vac-xin với 27 quốc gia, tặng các liều vac-xin cho hơn 50 quốc gia. Theo tổng kết của hãng tin AP, Trung Quốc đã cam kết cung cấp tổng cộng nửa tỷ liều vac-xin cho hơn 45 quốc gia.

Nhật ký Bắc Kinh (04/12/20): Trung Quốc nắn gân Australia

Nguồn: Tetsushi Takahashi, Beijing Diary, Nikkei Asian Review, 12/2020.

Người dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Các nhà ngoại giao “chiến lang” của Trung Quốc lại lên tiếng – lần này mục tiêu của họ là Australia.

Đợt căng thẳng ngoại giao mới nhất giữa hai nước khai màn khi Triệu Lập Kiên, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đăng một bức ảnh gây hấn lên Twitter vào hôm thứ Hai (30/11/2020).

Bức ảnh này mô tả một binh sĩ Úc đang tươi cười kề con dao dính máu vào cổ một đứa trẻ Afghanistan. “Bị sốc trước việc binh lính Australia sát hại thường dân và tù nhân Afghanistan”, ông Triệu viết, đề cập đến cuộc điều tra của chính Australia về các cáo buộc tội ác chiến tranh của quân đội nước này. “Chúng tôi lên án mạnh mẽ những hành vi như vậy, và kêu gọi họ chịu trách nhiệm.” Continue reading “Nhật ký Bắc Kinh (04/12/20): Trung Quốc nắn gân Australia”

Kênh Israel: Giải pháp thay thế Kênh đào Suez?

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Hạ tuần tháng 3 năm nay, cả thế giới nín thở theo dõi tiến trình giải quyết vụ khủng hoảng do tàu container khổng lồ Ever Given mắc cạn ở kênh đào Suez gây ra. Con kênh này hàng năm mang lại cho Ai Cập một nguồn thu đáng kể bình quân 6 tỷ USD (năm 2020 là 5,61 tỷ USD). Việc nó dừng hoạt động một tuần đã gây thiệt hại cho Ai Cập cũng như các chủ hàng có tàu nằm chờ qua kênh. Hàng năm có khoảng 19.000 tàu biển chở lượng hàng hoá giá trị tương đương chừng 10% kim ngạch thương mại toàn cầu đi qua con kênh này. Cuộc khủng hoảng Suez đã làm rung chuyển hệ thống thương mại toàn cầu, và cho thấy hệ thống này thật mong manh, dễ gặp trở ngại vào bất cứ lúc nào.

Tuần san The Arab Weekly ngày 30/3/2021 nói sự kiện tắc nghẽn kênh đào Suez đã làm cho cuộc thảo luận về các giải pháp thay thế kênh Suez — trong đó có dự án kênh đào Ben Gurion của Israel nối liền Biển Đỏ với Địa Trung Hải  (còn gọi là kênh đào Israel) — trở nên sôi động. Người Israel coi tuyến đường này là đối thủ cạnh tranh của kênh Suez. Tel Aviv dự kiến biến kênh Israel thành một dự án nhiều mặt, như xây dựng các thị trấn nhỏ, khách sạn, nhà hàng và câu lạc bộ đêm xung quanh con đường thủy này. Continue reading “Kênh Israel: Giải pháp thay thế Kênh đào Suez?”

04/04/1973: Khánh thành Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York

Nguồn: World Trade Center, then the world’s tallest building, opens in New York City, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1973, “Tháp Đôi” của Trung tâm Thương mại Thế giới (World Trade Center, WTC) đã chính thức mở cửa tại Thành phố New York. Tòa nhà này đã thay thế Tòa nhà Empire State trở thành công trình cao nhất thế giới. Dù chỉ giữ danh hiệu đó trong một năm, Tháp Đôi vẫn được xem là biểu tượng của đường chân trời New York và được cả thế giới biết đến từ rất lâu trước khi nó sụp đổ trong cuộc tấn công khủng bố năm 2001.

Quá trình quy hoạch, thiết kế, và giải phóng mặt bằng cho Trung tâm Thương mại Thế giới đã kéo dài tận một thập niên. Cơ quan Lập pháp Tiểu bang New York đã phê duyệt ý tưởng xây dựng tòa nhà từ năm 1943, nhưng kế hoạch cụ thể đã không được hiện thực hóa mãi cho đến những năm 1960. Thỏa thuận xây dựng khu phức hợp mới, trong đó Tháp Đôi sẽ là trung tâm, cũng bao gồm việc thành lập Cơ quan Điều hành Vận tải Xuyên Hudson (Port Authority Trans-Hudson Corporation, PATH), nhằm vận hành các đoàn tàu đi từ New Jersey đến Manhattan qua khu vực sau này sẽ trở thành khu đất của riêng WTC. Continue reading “04/04/1973: Khánh thành Trung tâm Thương mại Thế giới ở New York”

Tại sao Kênh đào Suez đối mặt với áp lực gia tăng?

Nguồn: Why the Suez Canal and other choke-points face growing pressure”, The Economist, 26/03/2021.

Biên dịch: Trần Hùng

Tuần này, Shoei Kisen Kaisha, một công ty Nhật Bản, đã phải đưa ra thông cáo báo chí xin lỗi sau khi con tàu của họ, Ever Given, bị mắc kẹt trên kênh đào Suez. Gió lớn được cho là đã làm con tàu chệch hướng vào thứ Ba, ngăn các tàu khác đi qua con kênh. Việc Ever Given bị mắc kẹt kéo dài đã dẫn tới sự hình thành hàng nghìn tranh ảnh biếm họa, nhưng thiệt hại về kinh tế không phải chuyện đùa. Kênh đào này chuyên chở 12% khối lượng thương mại toàn cầu và chỉ có một tuyến đường thay thế giữa châu Á và châu Âu là đi vòng qua Mũi Hảo Vọng, vốn làm hành trình kéo dài thêm hơn một tuần. Kênh đào Suez là một trong nhiều tuyến đường biển hẹp mà giao thương hàng hải quốc tế phải dựa vào. Các tuyến khác còn có Kênh đào Panama nối liền Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, và eo biển Hormuz nối Vịnh Ba Tư với Vịnh Oman. Ngay cả khi không có tàu nào dài cỡ Tòa nhà Empire State chắn ngang, những tuyến đường biển này cũng đang chịu nhiều áp lực hơn bao giờ hết. Continue reading “Tại sao Kênh đào Suez đối mặt với áp lực gia tăng?”

03/04/1776: Quốc hội Mỹ cho phép tư nhân tấn công tàu Anh

Nguồn: Congress authorizes privateers to attack British vessels, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1776, vì không có đủ kinh phí để xây dựng một lực lượng hải quân mạnh mẽ, Quốc hội Lục địa đã quyết định cho phép tư nhân được tấn công bất kỳ tàu Anh nào mà họ gặp phải.

Trong một dự luật được ký bởi chủ tịch John Hancock, Quốc hội Lục địa đã ban hành “Hướng dẫn cho Chỉ huy các Tàu Tư nhân hoặc Tàu Chiến có Giấy phép Chặn bắt được chiếm giữ các tàu và hàng hóa của Anh”. Giấy phép Chặn bắt (Letters of Marque and Reprisal) là văn bản chính thức mà các chính phủ thế kỷ 18 dùng để ủy quyền cho các tàu thương mại tư nhân (privateers), thay mặt họ tấn công các tàu mang cờ của nước thù địch. Bất kỳ hàng hóa nào mà tàu tư nhân đó chiếm được sẽ được đem chia cho chủ tàu và chính phủ ban hành Giấy phép Chặn bắt. Continue reading “03/04/1776: Quốc hội Mỹ cho phép tư nhân tấn công tàu Anh”

Mỹ cần phải làm gì để đối phó Trung Quốc trên Biển Đông?

Nguồn: Lynn Kuok, “How China’s actions in the South China Sea undermine the rule of Law”, Brooking Institution, 11/2019.

Biên dịch: Nguyễn Tuấn Anh

Một số người cho rằng “trò chơi” ở Biển Đông đã kết thúc và Trung Quốc đã thắng. Lập luận này không chỉ sai, mà còn nguy hiểm: lập luận này chính là một lời tiên tri tự hoàn thành.[1] Trung Quốc đã giành được lợi thế, nhưng Mỹ và đồng minh, thông qua việc khẳng định các quyền và tự do hàng hải, cho đến nay đã đẩy lùi thành công các nỗ lực của Bắc Kinh nhằm áp đặt quyền kiểm soát Biển Đông. Hơn nữa, trong khi Trung Quốc củng cố quyền kiểm soát các thực thể đã chiếm, họ đã không xây dựng được trên bãi cạn Scarborough, bãi đá ngầm cách thủ đô Philippines 200 dặm, mặc dù Trung Quốc đã kiểm soát Scarborough từ năm 2012. Một căn cứ của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough sẽ làm tổn hại đến lợi ích của Mỹ: vì nó sẽ cho phép Bắc Kinh kiểm soát một tam giác an ninh ở Biển Đông và một đỉnh tam giác gần cơ sở quân sự của Mỹ ở Philippines. Điều này sẽ gây khó khăn cho các kế hoạch quân sự của Mỹ. Continue reading “Mỹ cần phải làm gì để đối phó Trung Quốc trên Biển Đông?”

Thế giới hôm nay: 02/04/2021

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

S&P 500, một trong những chỉ số chứng khoán quan trọng của Mỹ, lần đầu tiên vượt mốc 4.000. Có thể các nhà đầu tư đã phấn khởi trước các chi tiết của dự luật cơ sở hạ tầng trị giá 2 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden, vừa được công bố hôm thứ Tư, cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp giảm và ngành chế tạo tăng tốc.

EU cáo buộc các lực lượng vũ trang Nga tuyển dụng bất hợp pháp cư dân Crimea, bán đảo bị họ sáp nhập từ Ukraine hồi năm 2014. Đầu tuần này, Mỹ đã nâng cao tình trạng báo động sau khi giao tranh tái diễn giữa binh sĩ Ukraine và phe ly khai do Nga hậu thuẫn ở vùng Donetsk gần đó. Chính phủ Ukraine cáo buộc Nga tập trung quân đội ở biên giới hai nước; Nga nói diễn tập quân sự là việc riêng của họ. Continue reading “Thế giới hôm nay: 02/04/2021”

Sự hồi sinh Bộ tứ sẽ đe dọa vai trò trung tâm của ASEAN?

Nguồn: Rifki Dermawan, “Is the Quad’s Revival a Threat to ASEAN?”, The Diplomat, 18/03/2021.

Biên dịch: Nguyễn Thành Long

Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên vào tuần trước (12/03/2021) của nhóm Đối thoại Tứ giác về An ninh – thường được gọi là Bộ tứ (Quad) – cho thấy sự hợp tác ngày càng tăng giữa bốn thành viên: Hoa Kỳ, Úc, Nhật Bản và Ấn Độ. Sau một thời gian mà ý tưởng về Bộ tứ bị trì hoãn, hình ảnh “Bộ tứ 2.0” kiểu mới đang nhanh chóng nổi lên như một phần quan trọng của kiến ​​trúc an ninh toàn cầu mới, đặt ra những câu hỏi cấp thiết về vai trò và vị trí trung tâm trong tương lai của Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Bất chấp những nghi ngờ về khả năng hợp tác sâu rộng và được thể chế hóa giữa các nước thuộc Bộ tứ, cuộc họp chỉ ra rằng bốn cường quốc sẵn sàng hợp tác trong các vấn đề cấp bách liên quan đến các mối quan tâm chung, chẳng hạn như việc phân phối vắc-xin COVID-19 và tác động toàn cầu của biến đổi khí hậu, bên cạnh những thách thức về an ninh truyền thống. Theo Tuyên bố chung được đưa ra vào cuối cuộc họp, bốn quốc gia cam kết “sẽ nhân đôi cam kết của mình đối với hợp tác trong khuôn khổ Bộ tứ.” Continue reading “Sự hồi sinh Bộ tứ sẽ đe dọa vai trò trung tâm của ASEAN?”

01/04/1621: Hòa ước Pilgrim-Wampanoag

Nguồn: The Pilgrim-Wampanoag peace treaty, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1621, tại thuộc địa Plymouth, ngày nay là Massachusetts, giới lãnh đạo thuộc địa, thay mặt cho Vua James I, đã quyết định thành lập một liên minh phòng thủ với Massasoit, tù trưởng của tộc Wampanoag. Thỏa thuận này, trong đó quy định cả hai bên cam kết sẽ không “làm tổn thương” nhau, là hiệp ước đầu tiên được ký giữa một bộ lạc người Mỹ bản địa và một nhóm cư dân thuộc địa. Theo nội dung của hòa ước, nếu một người Wampanoag phá vỡ nền hòa bình, anh ta sẽ bị đưa đến Plymouth để trừng phạt; ngược lại, nếu một cư dân Plymouth vi phạm thỏa thuận, anh ta cũng sẽ bị giao cho người Wampanoag. Continue reading “01/04/1621: Hòa ước Pilgrim-Wampanoag”

Thế giới hôm nay: 01/04/2021

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Xuất hiện các chi tiết về chương trình cơ sở hạ tầng trị giá 2 nghìn tỷ đô la của Tổng thống Joe Biden. Đề xuất đầy tham vọng này có nhiệm vụ cải tổ lại nền kinh tế Mỹ, với trọng tâm mới là chống biến đổi khí hậu. Các doanh nghiệp Mỹ sẽ lo phần chi phí. Cụ thể, ông Biden muốn tăng thuế lợi nhuận doanh nghiệp từ 21% lên 28%, và buộc các công ty đa quốc gia phải trả nhiều thuế hơn cho thu nhập có được từ nước ngoài.

Doanh thu quý của Huawei lần đầu tiên giảm, theo đó trong quý cuối năm 2020 đã giảm khoảng 1/10 xuống còn 220 tỷ nhân dân tệ (33,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước. Hãng công nghệ Trung Quốc bị ảnh hưởng nặng nề bởi lệnh trừng phạt của Mỹ; tăng trưởng doanh thu tổng thể năm 2020 là 3,8%, so với 19% của năm 2019. Doanh số bán hàng vững chắc ở Trung Quốc đã giúp công ty tạm vượt qua những khó khăn ở nước ngoài. Continue reading “Thế giới hôm nay: 01/04/2021”

‘Di sản chính trị’ của Trump và triển vọng chính sách TQ dưới thời Biden

Tác giả: Châu Kỳ (Trung Quốc) | Biên dịch: Lê Thị Thanh Loan

Tóm tắt: Một loạt chính sách đối với Trung Quốc được tổng thống Mỹ Donald Trump áp dụng trong bốn năm cầm quyền đã gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho quan hệ Trung – Mỹ. Mặc dù chiến dịch tái tranh cử của Trump đã thất bại, nhưng “di sản chính trị” mà Trump để lại vẫn tác động sâu sắc đến định hướng của chính quyền Biden và quan hệ Trung – Mỹ trong lương lai. Hiện tại, Trung Quốc được giới chiến lược và ngoại giao Mỹ coi là đối thủ cạnh tranh chiến lược lớn nhất của Mỹ. Tuy nhiên, trước nhiều thách thức nghiêm trọng mà Mỹ phải đối mặt và ảnh hưởng từ chủ trương chính sách cơ bản của Biden, chính quyền Biden chắc chắn sẽ có những điều chỉnh nhất định trong chính sách đối với Trung Quốc, mà trọng tâm là hợp tác với các đồng minh để ứng phó với những thách thức từ phía Trung Quốc. Đồng thời, chính quyền Biden cũng sẽ tìm cách hợp tác với Trung Quốc trong một số vấn đề toàn cầu. Continue reading “‘Di sản chính trị’ của Trump và triển vọng chính sách TQ dưới thời Biden”

Thế giới hôm nay: 31/03/2021

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Báo cáo mới của WHO về nguồn gốc của covid-19 đang trở thành tâm điểm. Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom nói khả năng virus bị rò rỉ từ một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán vẫn chưa được điều tra đầy đủ. Ngoài ra, người đứng đầu đội điều tra WHO cũng nói ông cảm thấy “áp lực chính trị” khi tiến hành điều tra, song phủ nhận chịu áp lực loại bỏ bớt tài liệu khỏi văn bản cuối cùng. Mỹ đã đưa ra một tuyên bố chung với 13 nước khác bày tỏ quan ngại về báo cáo.

Một ngày sau cuộc cải tổ loại bỏ 6 thành viên nội các, bao gồm cả bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao, Bộ Quốc phòng Brazil vừa thông báo bãi nhiệm những người đứng đầu lục quân, hải quân và không quân. Đây là một điều bất ngờ vì tổng thống Jair Bolsonaro luôn muốn làm nổi bật chất quân sự của chính phủ bằng cách bổ nhiệm các quân nhân tại ngũ hoặc đã giải ngũ vào các vị trí nổi bật. Continue reading “Thế giới hôm nay: 31/03/2021”

Tương lai Afghanistan phụ thuộc vào hợp tác Mỹ – Pakistan

Nguồn:  Anne Patterson, Ali Jehangir Siddiqui, Syed Mohammad Ali, “Afghanistan’s Future Depends on the United State and Pakistan Working Together”, Foreign Policy, 16/03/2021.

Biên dịch: Nguyễn Thanh Hải

Theo một thỏa thuận được ký với Taliban hồi tháng 2 năm 2020, Hoa Kỳ đồng ý rút các lực lượng của mình khỏi Afghanistan trước tháng 5 năm nay. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang cố gắng tuân thủ thỏa thuận hòa bình này, nhưng phải đối mặt với một số thách thức khó khăn do tình trạng bạo lực vẫn ở mức cao và các cuộc đàm phán trong nội bộ Afghanistan đạt được rất ít tiến bộ.

Để việc rút quân của Mỹ khả thi hơn nhưng vẫn không hoàn toàn từ bỏ thỏa thuận Mỹ-Taliban, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã đưa ra một kế hoạch hòa bình sửa đổi với công thức chia sẻ quyền lực tạm thời và đề xuất có sự tham gia của các nước chủ chốt trong khu vực. Diễn biến trong những tuần tới sẽ quyết định liệu chính quyền Biden có thể tuân thủ thời hạn rút quân hay không. Tuy nhiên, chúng ta thấy được rõ ràng là sau 20 năm không có chính phủ nào ở Afghanistan có thể thành công nếu không có sự tham gia của Taliban và không có tiến trình hòa bình nào ở Afghanistan có thể đi đến thắng lợi nếu không có sự ủng hộ đầy đủ từ Pakistan. Continue reading “Tương lai Afghanistan phụ thuộc vào hợp tác Mỹ – Pakistan”

30/03/1948: Henry Wallace chỉ trích chính sách Chiến tranh Lạnh của Truman

Nguồn: Henry Wallace criticizes Truman’s Cold War policies, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1948, Henry Wallace, cựu Phó Tổng thống kiêm ứng viên Tổng thống của Đảng Tiến bộ (Progressive Party), đã lên tiếng chỉ trích các chính sách Chiến tranh Lạnh của Tổng thống Harry S. Truman. Wallace và những người ủng hộ ông nằm trong số ít những người Mỹ tích cực lên tiếng chỉ trích tư tưởng Chiến tranh Lạnh của Mỹ hồi cuối những năm 1940 và thập niên 1950.

Được nhiều người ngưỡng mộ vì trí thông minh và tính chính trực của mình, Henry Wallace đã từng là Phó Tổng thống dưới thời Franklin D. Roosevelt, từ năm 1941 đến năm 1945. Khi Harry S. Truman lên làm Tổng thống sau cái chết của Roosevelt vào tháng 04/1945, Wallace được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Thương mại, nhưng ông không hòa hợp được với Truman. Là một người theo chủ nghĩa tự do thực sự, Wallace đã chỉ trích gay gắt điều mà ông cho là hành động rút lui của Truman khỏi chế độ phúc lợi xã hội thời kỳ Chính sách Kinh tế Mới (New Deal). Continue reading “30/03/1948: Henry Wallace chỉ trích chính sách Chiến tranh Lạnh của Truman”

Thế giới hôm nay: 30/03/2021

Nguồn: The Economist | Biên dịch: Đỗ Đặng Nhật Huy

Cuối cùng thì con tàu container khổng lồ nằm chắn ngang kênh đào Suez suốt tuần qua đã được dời đi. Mũi tàu Ever Given đã được kéo ra khỏi đất sét nặng của bờ kênh, và con tàu tiếp tục hành trình về hướng bắc, đồng thời thông kênh cho 370 tàu khác đang chờ đi qua tuyến hàng hải này, nơi chuyên chở khoảng 12% lượng dầu toàn cầu.

Hai loại vắc-xin covid-19 vừa được chứng minh đạt mức hiệu quả trong thế giới thực ngang với điều kiện phòng thí nghiệm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ đã công bố một nghiên cứu cho thấy cả vắc-xin Pfizer-BioNTech và Moderna đều đạt hiệu quả ngăn ngừa nhiễm bệnh khoảng 90% sau hai liều, so với khoảng 95% trong điều kiện thử nghiệm lâm sàng. Continue reading “Thế giới hôm nay: 30/03/2021”

Đằng sau vụ thử thành công bom khinh khí lần đầu của Trung Quốc

Tác giả: Bành Kế Siêu (Trung Quốc) | Lược dịch: Nguyễn Hải Hoành

8h20 sáng ngày 17/06/1967, Trung Quốc thử thành công trái bom khinh khí đầu tiên. Bầu trời La Bố Bạc [Lop Nor, một vùng có nhiều hố, hồ muối nhỏ nằm giữa sa mạc Taklamakan và sa mạc Kuruktag ở phía Đông Khu Tự trị Uigur Tân Cương] đồng thời xuất hiện hai vừng “Mặt Trời”, một trong đó còn sáng hơn cả ánh sáng của 1000 Mặt Trời. Nửa đêm hôm ấy, đông đảo dân Bắc Kinh ùa ra đường phố diễu hành chúc mừng vụ thử thành công.

Một tờ  báo Anh bình luận: Lại một lần nữa, Trung Quốc làm phương Tây sửng sốt: thời gian thực hiện vụ nổ bom khinh khí đầu tiên rút ngắn được từ 6 đến 12 tháng so với dự kiến, thời gian cần dùng để từ bom nguyên tử tiến đến bom khinh khí ngắn hơn bất cứ cường quốc hạt nhân nào. Continue reading “Đằng sau vụ thử thành công bom khinh khí lần đầu của Trung Quốc”

Liên minh Trà Sữa là gì?

Nguồn: What is the Milk Tea Alliance?”, The Economist, 24/03/2021.

Biên dịch: Trần Hùng

Vào ngày 01/02, ngày mà quân đội Myanmar phế truất chính phủ được bầu một cách dân chủ của nước này, một người dùng Twitter đã đăng tải hình ảnh của Royal Myanmar Teamix, một loại trà pha chế của địa phương. Bài tweet kể từ đó đã được chia sẻ hơn 22.000 lần. Bên cạnh hình ảnh là một hashtag đã được các nhà hoạt động ở Hồng Kông, Đài Loan và Thái Lan sử dụng trong gần một năm qua: #MilkTeaAlliance (Liên minh Trà Sữa). Các tấm biển với khẩu hiệu này xuất hiện tại các cuộc biểu tình đường phố ủng hộ dân chủ trên khắp Đông Nam Á. Chính xác thì Liên minh Trà Sữa là gì và những người ủng hộ nó có điểm chung nào? Continue reading “Liên minh Trà Sữa là gì?”