18/08/1958: Lolita của Vladimir Nabokov được xuất bản

Nguồn: Lolita by Vladimir Nabokov is published, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1958, cuốn tiểu thuyết gây tranh cãi của Vladimir Nabokov, Lolita, đã được xuất bản ở Mỹ.

Cuốn tiểu thuyết viết về nỗi ám ảnh của một người đàn ông dành cho một cô bé 12 tuổi đã bị bốn nhà xuất bản từ chối trước khi G.P. Putnam’s Sons chấp nhận nó. Cuốn tiểu thuyết đã trở thành một tác phẩm bestseller, cho phép Nabokov giã từ sự nghiệp giáo sư đại học của mình.

Nabokov sinh năm 1899 tại St. Petersburg, Nga, trong một gia đình giàu có và ưu tú. Ông sống trong một ngôi nhà ở St. Petersburg và một dinh thự khác ở miền quê; ông còn được học quyền anh, tennis, và cờ vua. Nabokov sử dụng thành thạo tiếng Anh và tiếng Nga, theo học Đại học Cambridge, và được thừa kế 2 triệu đô la từ một ông chú. Tuy nhiên, gia đình ông đã mất phần lớn của cải khi Cách mạng Nga buộc họ phải trốn đến Đức. Continue reading “18/08/1958: Lolita của Vladimir Nabokov được xuất bản”

Tại sao nền cộng hòa La Mã sụp đổ?

Tác giả: Vi Yên

Như chúng ta đã biết, Cộng hòa La Mã đã tồn tại ổn định hàng trăm năm nhờ vào mô hình chính quyền hỗn hợp. Mô hình ấy trụ vững bởi thế cân bằng quyền lực kiềng ba chân của ba bộ phận là quan Chấp chính, Viện Nguyên lão, và Hội đồng các Century (về sau là Hội đồng Bộ lạc).

Tuy nhiên, càng về gần mốc Công nguyên, thế cân bằng ấy càng bị phá vỡ. Cộng hòa La Mã với gần 500 năm tồn tại đã âm ỉ một loạt các vấn đề như bất bình đẳng xã hội, chính quyền tham nhũng, chính trị hóa quân đội, và suy giảm các đức hạnh truyền thống. Chính những điều ấy đã khiến cho nền tảng của nền cộng hòa bị xói mòn và cuối cùng sụp đổ dưới bàn tay của những kẻ chuyên chế tiếm quyền. Continue reading “Tại sao nền cộng hòa La Mã sụp đổ?”

17/08/1998: Clinton ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn

Nguồn: Clinton testifies before grand jury, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1998, Tổng thống Bill Clinton đã trở thành vị Tổng thống đầu tiên ra làm chứng trước Văn phòng Công tố Độc lập (Office of Independent Counsel) với tư cách đối tượng trong một cuộc điều tra của bồi thẩm đoàn.

Việc ra làm chứng này diễn ra sau cuộc điều tra kéo dài bốn năm về các cáo buộc rằng Clinton và Hillary có dính líu đến nhiều vụ tai tiếng, bao gồm quấy rối tình dục, giao dịch bất động sản bất hợp pháp và nghi ngờ về “chủ nghĩa thân hữu” trong việc sa thải các nhân viên của Nhà Trắng. Công tố viên độc lập, Kenneth Starr, sau đó đã phát hiện ra một vụ ngoại tình giữa Clinton và một thực tập sinh Nhà Trắng tên là Monica Lewinsky. Khi bị thẩm vấn về vụ việc, Clinton đã bác bỏ điều này, và Starr đã buộc tội Tổng thống khai man và cản trở công lý, điều đã buộc Clinton phải ra làm chứng vào ngày 17/08. Continue reading “17/08/1998: Clinton ra làm chứng trước bồi thẩm đoàn”

Nước nhỏ trong vòng xoáy chính trị cường quyền

Tác giả: Ngô Di Lân

Thời gian vừa qua đã chứng kiến một cuộc tranh luận vô cùng sôi nổi trong giới hoạch định chính sách đối ngoại ở Singapore, được “châm ngòi” bởi nhà ngoại giao kỳ cựu Kishore Mahbubani, người hiện là Hiệu trưởng Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu.

Bài bình luận với tiêu đề “Qatar: Những bài học lớn từ một nước nhỏ” trên tờ Strait Times của Mahbubani đã ngay lập tức làm “dậy sóng” bởi quan điểm “nước nhỏ phải hành xử như nước nhỏ” của ông, với hàm ý rằng Singapore nên “khom lưng, cúi đầu” trước các cường quốc gần như đi ngược lại với nguyên tắc đối ngoại của Singapore từ trước đến giờ. Những người phản đối Mahbubani cho rằng Singapore có được vị thế như ngày hôm nay là nhờ việc theo đuổi đường lối đối ngoại độc lập và theo nguyên tắc chứ không phải bằng việc làm “tay sai” cho các cường quốc. Vậy ai có lý hơn trong cuộc tranh luận này? Các nước nhỏ nên làm gì để bảo vệ mình khi bị cuốn vào vóng xoáy chính trị cường quyền? Continue reading “Nước nhỏ trong vòng xoáy chính trị cường quyền”

16/08/1945: Tướng Mỹ được Liên Xô phóng thích

Nguồn: Senior U.S. POW is released, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1945, Trung tướng Jonathan Wainwright, vị chỉ huy bị quân Nhật bắt trên đảo Corregidor, ở Philippines, đã được quân Liên Xô thả ra khỏi trại giam tù nhân chiến tranh ở Mãn Châu, Trung Quốc.

Khi Tổng thống Franklin Roosevelt ra lệnh chuyển Tướng Douglas MacArthur từ Philippines sang Úc vào tháng 03/1942, Wainwright, khi đó vẫn là Thiếu tướng dưới quyền MacArthur, đã được thăng cấp tạm thời lên Trung tướng và trở thành chỉ huy tất cả các lực lượng của Mỹ ở Philippines. Quyết định chiến lược quan trọng đầu tiên của ông là đưa quân đội đến khu đồn trú được phòng vệ kỹ càng tại Corregidor. Khi người Nhật chiếm được Bataan và cho thực hiện “Hành trình Chết chóc Bataan[1]”, Corredigor trở thành chiến trường tiếp theo. Wainwright và 13.000 binh lính của ông đã chiến đấu suốt một tháng, dù gặp phải pháo binh hạng nặng. Cuối cùng, Wainwright và lực lượng của ông, khi hoàn toàn kiệt sức, đã đầu hàng vào ngày 06/05. Continue reading “16/08/1945: Tướng Mỹ được Liên Xô phóng thích”

Về nạn ‘say đắm chữ Tàu’

Tác giả: Nguyễn Hải Hoành

Tâm lý sùng bái chữ viết tồn tại mấy nghìn năm nay là một loại tín ngưỡng chỉ có ở người Hoa. Chữ Hán do họ phát minh chủ yếu ghi ý, không ghi âm, vì thế các cộng đồng nói tiếng địa phương khác nhau có thể dùng chung thứ chữ này, qua đó hiểu nhau, nhờ vậy thực hiện được việc thống nhất đất nước – sự nghiệp gian khó nhất trong lịch sử Trung Hoa. Tính siêu việt ngôn ngữ và công lao thần kỳ ấy của chữ Hán khiến nó được quý trọng tới mức thần thánh hóa. Người Hoa tin vào truyền thuyết thánh nhân bốn mắt Thương Hiệt làm chữ: mỗi lần tạo một chữ thì quỷ thần lại kinh hãi khóc rống lên vì thiên cơ bị lộ. Ngoài ra, tính chất ghi ý làm cho chữ Hán ẩn chứa những triết lý cao siêu, chỉ người tài giỏi mới hiểu, vì thế gọi là chữ thánh hiền. Đặc trưng hình vẽ mang lại cho chữ Hán vẻ đẹp độc đáo, viết chữ trở thành nghệ thuật hội họa thư pháp. Do được sùng bái, chữ Hán không chỉ là hệ thống ký hiệu ghi Hán ngữ mà còn là vật mang, là biểu trưng của văn hóa Trung Hoa, thậm chí người Hoa cho rằng mọi thứ tốt, xấu của nền văn hóa ấy đều liên quan tới chữ Hán.   Continue reading “Về nạn ‘say đắm chữ Tàu’”

15/08/1057: Malcolm giết Macbeth

Nguồn: Malcolm slays Macbeth, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1057, trong Trận Lumphanan, vua Macbeth của Scotland đã bị Malcolm Canmore giết chết. 17 năm trước, cha của Malcolm, vua Duncan I, đã bị chính Macbeth giết chết.

Macbeth là cháu nội của vua Kenneth II và có quyền thừa kế ngai vàng nhờ vợ của ông, Gruoch, là cháu của Kenneth III – vị vua Scotland bị lật đổ bởi người tiền nhiệm của Duncan là vua Malcolm II. Dưới triều vua Duncan, Macbeth là thống đốc tỉnh Moray của Scotland và là một chỉ huy quân sự được tin tưởng. Tuy nhiên, ông phản đối mối quan hệ của Duncan với người Saxon ở miền Nam, và đã nổi loạn. Ngày 14/08/1040, Macbeth giết Duncan trong một trận chiến gần Elgin, sau đó, ông được trao vương miện làm vua của Scotland. Continue reading “15/08/1057: Malcolm giết Macbeth”

Lenin có phải là gián điệp của Đức?

Nguồn: Sean Mcmeekin, “Was Lenin a German Agent?”, The New York Times, 19/06/2017.

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Ngày 16/04/1917, sau gần hai thập niên sống lưu vong ở nước ngoài, Vladimir Ulyanov, nhà cách mạng Nga thường được biết đến với bí danh Lenin, đã đến Ga Phần Lan của thành phố St. Petersburg sau một hành trình vòng vèo từ Thụy Sĩ. Ông đã ngay lập tức có một bài phát biểu mạnh mẽ và một chương trình chính trị cấp tiến gọi là “Luận cương Tháng Tư” (April Theses). Nước Nga, thế giới, và chính trị sẽ chẳng còn như trước.

Mối liên hệ của Lenin với Đức

Do Lenin đã trở về Nga qua ngả Đức – và rõ ràng là có sự hợp tác từ Bộ Tư lệnh Tối cao Đức, vốn khi ấy đang chiến đấu chống lại Nga và phe Hiệp ước (Pháp, Anh và, từ ngày 06/04, Mỹ) – các đối thủ của ông đã cáo buộc rằng Lenin là gián điệp của Đức, một cáo buộc vẫn còn gây tranh cãi cho đến ngày nay. Continue reading “Lenin có phải là gián điệp của Đức?”

14/08/1935: TT Roosevelt ký Đạo luật An sinh Xã hội

Nguồn: FDR signs Social Security Act, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1935, Tổng thống Franklin D. Roosevelt (FDR) đã ký vào Đạo luật An sinh Xã hội (Social Security Act). Phóng viên đã chụp lại những bức ảnh khi FDR, cùng với các thành viên cao cấp của Quốc Hội, ký ban h ành một đạo luật mang tính lịch sử, nhằm đảm bảo thu nhập cho những người thất nghiệp và về hưu. FDR đã khen ngợi Quốc Hội vì điều mà ông coi là một hành động “yêu nước.”

Roosevelt lên nắm quyền lãnh đạo đất nước vào năm 1932, trong thời kỳ Đại Suy thoái, cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất của nước Mỹ. Đạo luật An sinh Xã hội (SSA) là một phần trong chương trình “Kinh tế Mới” (New Deal) của ông, bao gồm việc thành lập Cơ quan Quản lý Tiến độ Công việc (Works Progress Administration – WPA) và Đoàn Bảo trì Dân sự (Civilian Conservation Corps – CCC), nhằm cố gắng đưa nước Mỹ vượt khỏi Đại Suy thoái bằng cách đưa người Mỹ trở lại làm việc. Continue reading “14/08/1935: TT Roosevelt ký Đạo luật An sinh Xã hội”

Biến chuyển trong nhận thức của Việt Nam về ASEAN

Nguồn: Lê Hồng Hiệp, “ASEAN at 50: the view from Vietnam,” The Strategist, 11/08/2017.

Biên dịch: Nguyễn Huy Hoàng

Tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 50 diễn ra hồi tuần trước, Việt Nam đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế vì nỗ lực nhằm đưa những lời lẽ mạnh mẽ về Biển Đông vào bản thông cáo chung của các ngoại trưởng. Sự kiện này nêu bật một bước phát triển rất lớn trong nhận thức của Việt Nam về ASEAN cũng như tầm quan trọng mà Việt Nam dành cho tổ chức khu vực này trong chính sách đối ngoại của mình.

Được thành lập năm 1967 khi Chiến tranh Việt Nam đang ở giai đoạn đỉnh điểm và các cuộc nổi dậy của phiến quân cộng sản lan rộng ở Đông Nam Á, ASEAN phần nào là một phản ứng của năm nước thành viên sáng lập trước mối đe dọa của chủ nghĩa cộng sản. Do đó, Việt Nam đã nhìn nhận ASEAN với nhiều nghi ngờ. Sau khi chiến tranh kết thúc, Việt Nam đã có những nỗ lực để cải thiện quan hệ với các nước ASEAN mà một minh chứng là chuyến thăm các nước ASEAN của Thủ tướng Phạm Văn Đồng vào năm 1978. Continue reading “Biến chuyển trong nhận thức của Việt Nam về ASEAN”

13/08/1961: Berlin bị chia cắt

Nguồn: Berlin is divided, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1961, ngay sau nửa đêm, quân đội Đông Đức đã bắt đầu dựng hàng rào bằng dây thép gai và gạch để ngăn cách Đông Berlin do Liên Xô kiểm soát với Tây Berlin do các nước phương Tây dân chủ kiểm soát.

Sau Thế chiến II, nước Đức bị đánh bại đã bị chia thành các khu vực thuộc kiểm soát của Liên Xô, Mỹ, Anh và Pháp. Thành phố Berlin, dù về mặt kỹ thuật là thuộc khu vực kiểm soát của Liên Xô, cũng bị chia đôi. Người Liên Xô đóng ở phía đông thành phố. Sau khi cầu hàng không của Đồng Minh vào tháng 06/1948 đánh bại nỗ lực của Liên Xô nhằm phong tỏa Tây Berlin, họ đã kiểm soát Đông Berlin chặt hơn. Trong 12 năm tiếp theo, bị tách biệt hoàn toàn với phần phía Tây và về cơ bản bị chuyển thành một vệ tinh của Liên Xô, Đông Đức đã chứng kiến khoảng 2,5 đến 3 triệu người dân sang Tây Đức để tìm kiếm cơ hội tốt hơn. Đến năm 1961, mỗi ngày có khoảng 1.000 người Đông Đức – bao gồm nhiều lao động có tay nghề, chuyên gia và trí thức – rời đi. Continue reading “13/08/1961: Berlin bị chia cắt”

Thâm hụt tài khoản vãng lai là gì?

Nguồn:What is a current-account deficit”, The Economist, 07/04/2017

Biên dịch: Lê Thị Hồng Loan | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Và liệu nó có phải là một nguyên nhân để lo lắng hay không?

Các nhà kinh tế học thường lo lắng về thâm hụt tài khoản vãng lai của một quốc gia. Mức thâm hụt này của Thổ Nhĩ Kỳ là khoảng 4% GDP. Năm ngoái, thâm hụt của nước Anh chiếm khoảng 4,5% GDP. Mỹ cũng phải chịu mức thâm hụt tài khoản vãng lai lớn trong nhiều năm. Điều này có ý nghĩa gì, và liệu mọi người có nên lo lắng về nó? Continue reading “Thâm hụt tài khoản vãng lai là gì?”

12/08/1941: Roosevelt và Churchill họp tại Vịnh Placentia

Nguồn: Roosevelt and Churchill confer, map out short- and long-term goals, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1941, Tổng thống Franklin D. Roosevelt và Thủ tướng Winston Churchill đã gặp nhau trên một chiếc tàu tại Vịnh Placentia, Newfoundland, để trao đổi về nhiều vấn đề, từ việc hỗ trợ Liên Xô đến đe dọa Nhật Bản nhằm đạt được hòa bình sau chiến tranh.

Khi Roosevelt và Churchill gặp nhau lần đầu tiên với tư cách là lãnh đạo của hai quốc gia, điểm chính yếu trong chương trình nghị sự của họ là viện trợ cho Liên Xô “trên quy mô khổng lồ” vì nước này đã quá tuyệt vọng trong cuộc chiến chống lại quân xâm lược Đức. Một tuyên bố cũng được soạn thảo, mà Roosevelt đã cho công bố dưới tên của ông, trong đó trình bày rõ ràng với người Nhật rằng bất kỳ hành động xâm lược nào khác sẽ “tạo ra tình huống mà chính phủ Mỹ buộc phải có biện pháp đối phó”, ngay cả nếu điều đó có nghĩa là “Chiến tranh giữa Mỹ và Nhật.” Continue reading “12/08/1941: Roosevelt và Churchill họp tại Vịnh Placentia”

11/08/1984: Reagan ‘đặt Liên Xô ra ngoài vòng phát luật’

Nguồn: Reagan jokes about “outlawing” the Soviet Union, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1984, câu nói đùa về việc đặt Liên Xô “ra ngoài vòng phát luật” của Tổng thống Ronald Reagan đã trở thành một nỗi xấu hổ quốc tế. Những nhận xét thiếu suy nghĩ của Tổng thống đã khiến các đồng minh của Mỹ kinh ngạc và tạo thành cái cớ cho bộ máy tuyên truyền của Liên Xô.

Khi chuẩn bị cho chương trình phát thanh hàng tuần của mình vào ngày 11/08/1984, Tổng thống Reagan đã được yêu cầu kiểm tra âm thanh. Reagan liền nói đùa, “Hỡi các công dân Mỹ, hôm nay tôi vui mừng được nói với các bạn rằng tôi đã ký một đạo luật sẽ đặt người Nga ra ngoài vòng pháp luật mãi mãi. Chúng ta sẽ bắt đầu ném bom trong vòng năm phút.” Vì phần kiểm tra âm thanh này không được phát sóng, nên mãi đến khi chương trình phát thanh kết thúc thì tin tức về “trò đùa” của Reagan mới bị tiết lộ. Continue reading “11/08/1984: Reagan ‘đặt Liên Xô ra ngoài vòng phát luật’”

Giá dầu thấp và bài toán cải cách cơ cấu của Trung Đông

Nguồn: Ishac Diwan, “The Middle East’s Oil-Price Problem”, Project Syndicate, 07/06/2017

Biên dịch: Dương Trường Phúc |Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

Từ 2014 đến 2016, thu nhập của các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ ở Trung Đông đã giảm trung bình hơn 1/3 – tương đương 15% GDP – và thặng dư tài khoản vãng lai của các nước này đã chuyển thành thâm hụt ở mức hai con số. Bất chấp việc giá dầu tăng nhẹ gần đây, hầu hết các báo cáo đều cho rằng giá dầu sẽ duy trì ở mức giá hiện tại trong dài hạn. Nếu như vậy, điều này sẽ tạo ra một cú sốc kinh tế vĩ mô mang tầm lịch sử và thay đổi sâu sắc khu vực Trung Đông.

Hầu hết các nước sản xuất dầu mỏ đã bắt đầu cắt giảm chi tiêu, vay mượn và rút tiền dự trữ. Tuy nhiên, các nước thâm hụt thương mại lớn, dự trữ ít hoặc nợ cao nếu chưa thì cũng sẽ cảm thấy bị áp lực tài chính ngày càng nặng nề. Giá dầu thấp sẽ ảnh hưởng đến Algeria, Bahrain, Iraq, Iran, Oman và các quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh như Libya và Yemen trước khi tác động đến những quốc gia giàu có hơn của Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC). Nhưng sau cùng, số phận kinh tế của từng nước sẽ phụ thuộc vào các lựa chọn mà mỗi nước đưa ra ngày hôm nay. Continue reading “Giá dầu thấp và bài toán cải cách cơ cấu của Trung Đông”

10/08/1821: Hình thành bang mới ở phía tây Mississippi

Nguồn: New state west of the Mississippi, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1821, Missouri đã gia nhập Liên bang Hoa Kỳ, trở thành bang thứ 24 và là tiểu bang đầu tiên nằm hoàn toàn ở phía tây sông Mississippi.

Được đặt tên theo nhóm người Mỹ bản địa đã từng sống tại đây, Missouri chính thức thuộc về nước Mỹ theo thỏa thuận Mua lại Louisiana năm 1803. Năm 1817, Lãnh thổ Missouri nộp đơn xin trở thành tiểu bang, nhưng vấn đề liệu nó có ủng hộ chế độ nô lệ hay không đã khiến Quốc Hội trì hoãn chấp thuận. Năm 1820, người ta đã đạt được Thỏa ước Missouri, theo đó thừa nhận Missouri là một bang theo chế độ nô lệ, nhưng loại trừ chế độ nô lệ từ các vùng đất khác của Lãnh thổ Louisiana nằm về phía bắc vùng biên giới phía Nam của Missouri. Tháng 08/1821, việc Missouri gia nhập Liên bang như một bang ủng hộ chế độ nô lệ đã vấp phải sự phản đối của rất nhiều người. Continue reading “10/08/1821: Hình thành bang mới ở phía tây Mississippi”

Ngoại giao nước nhỏ và bài học cho Việt Nam

Tác giả: Nguyễn Thị Linh

Tháng 7/2016 tại Singapore nổ ra một cuộc bút chiến bàn luận về chủ đề ứng xử của nước nhỏ trong quan hệ quốc tế giữa các nhà ngoại giao kỳ cựu của nước này. Cuộc tranh luận thu hút sự chú ý của dư luận bên trong và bên ngoài Singapore bởi nó không chỉ phản ánh sự chia rẽ tư tưởng trong giới hoạch định chính sách đối ngoại Singapore hiện nay mà còn động chạm đến vấn đề cốt lõi liên quan đến bản sắc của một chủ thể hết sức đặc biệt trong chính trị quốc tế hiện đại. Singapore là một quốc đảo với dân số 5,6 triệu nhưng lại có nền kinh tế phát triển bậc nhất thế giới và thành tích đối ngoại đáng khâm phục. Từng được coi là “một chấm đỏ” (little red dot), nhưng Singapore ứng xử với tư thế của một quốc gia độc lập, không ít lần từ chối những đề nghị của các cường quốc. Rõ ràng, đây không phải lần đầu tiên cuộc tranh luận nổ ra, và chắc cũng không phải lần cuối. Những ý kiến trong diễn đàn hết sức có giá trị để giới nghiên cứu chính sách của Việt Nam tham khảo. Continue reading “Ngoại giao nước nhỏ và bài học cho Việt Nam”

09/08/1945: Bom nguyên tử được thả xuống Nagasaki

Nguồn: Atomic bomb dropped on Nagasaki, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1945, quả bom nguyên tử thứ hai đã bị Mỹ ném xuống Nhật Bản, tại Nagasaki, dẫn tới việc Nhật đầu hàng vô điều kiện.

Quả bom tàn phá khinh hoàng ở Hiroshima đã không đủ để thuyết phục Hội đồng Chiến tranh Nhật Bản chấp nhận yêu cầu đầu hàng vô điều kiện của Hội nghị Potsdam. Thật ra, Mỹ đã lên kế hoạch thả quả bom nguyên tử thứ hai, có tên là “Fat Man,” vào ngày 11/08, trong trường hợp Nhật vẫn ngoan cố, nhưng vì lý do thời tiết xấu nên họ đã dời lên ngày 09/08. Lúc 1 giờ 56 phút sáng, một máy bay ném bom B-29, được gọi là “Bock’s Car” (Xe hơi của Bock, đặt theo tên phi công hay điều khiển nó, Frederick Bock) đã rời khỏi đảo Tinian với Thiếu tá Charles W. Sweeney là người cầm lái. Continue reading “09/08/1945: Bom nguyên tử được thả xuống Nagasaki”

Thế giới sau khi nền Hòa bình kiểu Mỹ kết thúc

Nguồn: Ian Buruma, “Life After Pax Americana”, Project Syndicate, 06/06/2017.

Biên dịch: Đậu Thế Hoàng | Biên tập: Lê Hồng Hiệp

Trật tự hậu 1945 do Mỹ thiết lập tại châu Âu và Đông Á đã bị lung lay đến nay đã một thời gian. Quyết định rút Mỹ khỏi Hiệp định Paris về khí hậu của Tổng thống Donald Trump chỉ khiến quá trình này diễn ra nhanh hơn mà thôi.

Lần đầu tiên kể từ sau những năm đầu nắm chức tổng thống của Tướng Charles de Gaulle ở Pháp, một nhà lãnh đạo lớn của phương Tây, Thủ tướng Đức Angela Merkel, đã công khai tuyên bố rằng châu Âu không còn có thể trông đợi vào vai trò lãnh đạo của Mỹ. Nghe có vẻ trớ trêu, khi tuyên bố này lại xuất phát từ một người Đức đồng thời là người ủng hộ quan hệ đối tác giữa Tây Âu và Hoa Kỳ (Atlanticist), song nó lại rất hợp lý, vì nước Đức, trong quá trình chuyển đổi từ chế độ độc tài hà khắc sang nền dân chủ tự do ôn hòa, cần Mỹ hơn bất cứ quốc gia nào khác. Continue reading “Thế giới sau khi nền Hòa bình kiểu Mỹ kết thúc”

08/08/1863: Tướng Robert E. Lee đề nghị từ chức

Nguồn: Lee offers resignation, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1863, sau thất bại tại Gettysburg, Pennsylvania, Tổng tư lệnh Robert E. Lee đã gửi tới Tổng thống Hợp bang miền Nam, Jefferson Davis, lá thư xin từ chức chỉ huy quân đội Bắc Virginia.

Bức thư đến tay Davis hơn một tháng sau khi Lee rút khỏi Pennsylvania. Ban đầu, nhiều người ở miền Nam tự hỏi liệu Lee có thực sự thua cuộc hay không. Mục đích của Lee là đánh đuổi quân Liên minh miền Bắc ra khỏi Virginia, và ông đã làm vậy. Quân Potomac (Army of the Potomac) đã phải chịu đựng hơn 28.000 thương vong, và khả năng tấn công của quân Liên minh đã tạm thời bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, Quân Bắc Virginia (Army of Northern Virginia) cũng phải chịu 23.000 thương vong, gần một phần ba tổng số lực lượng của họ. Sau nhiều tuần lễ, khi quân đội Liên minh quay trở lại Virginia, mọi chuyện trở nên rõ ràng là phe Hợp bang đã phải chịu thất bại nặng nề ở Gettysburg. Khi báo chí bắt đầu suy đoán về khả năng lãnh đạo của Lee, vị tướng vĩ đại này đã ngẫm nghĩ lại về chiến dịch đó tại tổng hành dinh của ông ở Orange Courthouse, Virginia. Continue reading “08/08/1863: Tướng Robert E. Lee đề nghị từ chức”