11/01/1863: Trận Đồn Arkansas trong Nội chiến Hoa Kỳ

Nguồn: Battle of Arkansas Post, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1863, trong Nội chiến Mỹ, Đại tướng Liên minh miền Bắc John McClernand và Đô đốc David Porter chiếm được Đồn Arkansas, một thành trì của quân Hợp bang miền Nam trên sông Arkansas. Chiến thắng đã bảo đảm phe Liên minh giữ được Arkansas và nâng cao tinh thần cho toàn miền Bắc chỉ ba tuần sau trận chiến thảm khốc ở Fredericksburg, Virginia.

Đồn Arkansas là một pháo đài khổng lồ trải dài 25 dặm từ hợp lưu của hai sông Arkansas và Mississippi. Nó được thiết kế để đảm bảo sự kiểm soát của phe Hợp bang đối với các dòng sông White và Arkansas, và để giảm áp lực cho Vicksburg, Mississippi, thành phố nổi loạn lớn cuối cùng trên sông Mississippi. Các cạnh của pháo đài vuông mỗi chiều dài gần 61m và toàn bộ được bảo vệ bởi một con hào. Được xây dựng trên một con dốc cao 7,6m so với mặt sông, pháo đài là một trở ngại lớn cho thương mại của miền Bắc ở Arkansas. Đọc tiếp “11/01/1863: Trận Đồn Arkansas trong Nội chiến Hoa Kỳ”

01/06/1864: Trận Cold Harbor

Nguồn: Battle of Cold Harbor begins, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1864, quân Hợp bang miền Nam đã tấn công vào đoàn lính Liên minh miền Bắc đóng ở đường Cold Harbour, Virginia, vị trí chiến lược chỉ cách Richmond chừng một chục dặm.

Từ đầu tháng 05/1864, Tướng Ulysses S. Grant đã chỉ huy quân Liên minh miền Bắc liên tục nhắm vào Binh đoàn Northern Virginia của Robert E. Lee ở khu vực xung quanh Richmond. Đợt tấn công đã gây thiệt hại nặng nề cho Binh đoàn Potomac của Grant, với con số thương vong lên mức 60.000 người trước khi họ đến được Cold Harbor. Sau nhiều trận chiến dọc theo sông North Anna và tại nhà thờ Bethesda vào cuối tháng 5, hai phe tiếp tục cuộc đua tiến đến điểm chiến lược tiếp theo. Nhưng phía Liên minh đã chậm chân hơn phía Hợp bang. Đọc tiếp “01/06/1864: Trận Cold Harbor”

19/04/1864: Lincoln đề nghị đối xử bình đẳng với thân nhân lính chiến

Nguồn: Lincoln proposes equal treatment of soldiers’ dependents, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1864, Tổng thống Abraham Lincoln đã viết thư cho Chủ tịch Thượng viện Charles Sumner, đại diện bang Massachusetts, đồng thời là người chống chế độ nô lệ, đề nghị rằng các góa phụ và con cái của binh sĩ Mỹ nên được đối xử bình đẳng bất kể chủng tộc.

Lincoln đã chia sẻ nhiều quan điểm của người bạn Sumner về quyền dân sự. Trong một động thái chưa từng có, Lincoln đã cho phép một phụ nữ da đen, góa phụ của một người lính da đen trong Nội chiến Mỹ, Thiếu tá Lionel F. Booth, gặp Tổng thống tại Nhà Trắng. Đọc tiếp “19/04/1864: Lincoln đề nghị đối xử bình đẳng với thân nhân lính chiến”

08/12/1863: Lincoln công bố Tuyên ngôn Ân xá và Tái thiết

Nguồn: Lincoln issues Proclamation of Amnesty and Reconstruction, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1863, Tổng thống Abraham Lincoln đưa ra kế hoạch hòa giải của ông cho việc thống nhất Hoa Kỳ với Tuyên ngôn Ân xá và Tái thiết (Proclamation of Amnesty and Reconstruction).

Tính đến thời điểm đó trong cuộc Nội chiến, rõ ràng là Lincoln cần phải đề ra một số kế hoạch sơ bộ cho việc tái thiết sau chiến tranh. Quân đội Liên minh miền Bắc (Union) đã chiếm được phần lớn miền Nam, và một số tiểu bang đã sẵn sàng để xây dựng lại chính quyền của họ. Đọc tiếp “08/12/1863: Lincoln công bố Tuyên ngôn Ân xá và Tái thiết”

12/04/1864: Thảm sát tại Pháo đài Pillow

Nguồn: The Fort Pillow Massacre, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1864, trong nội chiến Hoa Kỳ, Thiếu tướng của Hợp bang miền Nam, Nathan Bedford Forrest, đã cùng quân đôi của mình tấn công khu đồn trú bị cô lập của Liên minh miền Bắc tại Pháo đài Pillow, Tennessee, nhìn ra sông Mississippi. Vốn là một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ bên sông của phe Hợp bang, pháo đài đã bị lực lượng Liên minh chiếm vào năm 1862. Trong số 500 lính Liên minh bảo vệ pháo đài, có hơn một nửa là người Mỹ gốc Phi. Đọc tiếp “12/04/1864: Thảm sát tại Pháo đài Pillow”

06/03/1857: Công bố phán quyết vụ Dred Scott

Nguồn: Dred Scott decision, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1857, Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ đã đưa ra quyết định trong vụ án Dred Scott, khẳng định quyền của chủ nô khi đưa nô lệ của họ vào các lãnh thổ phía Tây, do đó bác bỏ tư tưởng “chủ quyền nhân dân” (popular sovereignty) và làm suy yếu nghiêm trọng cương lĩnh của Đảng Cộng hòa non trẻ.

Tâm điểm của vụ việc là câu hỏi quan trọng nhất của thập niên 1850: Liệu có nên cho phép chế độ nô lệ tồn tại ở phía Tây? Là một phần của Thỏa hiệp năm 1850, cư dân của các lãnh thổ mới được thành lập có thể quyết định vấn đề nô lệ bằng cách bỏ phiếu, một quá trình được gọi là chủ quyền nhân dân. Nhưng vào năm 1854, khi chủ quyền nhân dân được áp dụng ở Kansas, bạo lực đã bùng nổ. Người Mỹ hy vọng rằng Tối cao Pháp viện có thể giải quyết vấn đề mà Quốc Hội không thể tìm ra giải pháp. Đọc tiếp “06/03/1857: Công bố phán quyết vụ Dred Scott”

04/03/1861: Lincoln nhậm chức Tổng thống

Nguồn: Lincoln inaugurated, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1861, Abraham Lincoln trở thành vị Tổng thống thứ 16 của nước Mỹ. Trong bài diễn văn nhậm chức của mình, Lincoln đã bày tỏ thiện chí với miền Nam, nhưng cũng nói rõ ý định thực thi luật liên bang ở các tiểu bang đã ly khai.

Kể từ khi Lincoln đắc cử vào tháng 11/1860, bảy tiểu bang đã rời khỏi Liên minh. Lo lắng rằng việc ứng viên của Đảng Cộng hòa được chọn sẽ đe doạ các quyền của họ, đặc biệt là về chế độ nô lệ, các bang thuộc miền Hạ Nam (lower South) đã ly khai và thành lập Hợp bang miền Nam Hoa Kỳ (Confederate States of America). Trong quá trình đó, một số bang đã chiếm dụng tài sản của liên bang như kho vũ khí và pháo đài. Đọc tiếp “04/03/1861: Lincoln nhậm chức Tổng thống”

25/02/1862: Đạo luật Tiền Pháp định được thông qua

Nguồn: Legal Tender Act passed, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1862, Quốc hội Mỹ thông qua Đạo luật Tiền Pháp định (Legal Tender Act), cho phép sử dụng tiền giấy để thanh toán hóa đơn của chính phủ. Điều này đã chấm dứt chính sách lâu nay là chỉ sử dụng vàng hoặc bạc trong các giao dịch, và cũng cho phép chính phủ tài trợ cho cuộc nội chiến tốn kém thêm một thời gian rất lâu sau khi dự trữ vàng và bạc đã cạn kiệt.

Không lâu sau khi chiến tranh bắt đầu, chính phủ Liên bang bắt đầu thiếu hụt ngân sách. Một số đề xuất liên quan đến việc sử dụng trái phiếu đã được đưa ra. Cuối cùng, Quốc Hội bắt đầu in tiền, điều mà chính phủ Hợp bang vốn đã làm từ đầu cuộc chiến. Đọc tiếp “25/02/1862: Đạo luật Tiền Pháp định được thông qua”

04/02/1861: Hợp bang miền Nam được thành lập

Nguồn: States meet to form Confederacy, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1861, tại Montgomery, Alabama, các đại biểu từ South Carolina, Mississippi, Florida, Alabama, Georgia, và Louisiana đã tập hợp để thành lập Hợp bang miền Nam Hoa Kỳ (Confederate States of America).

Ngay từ năm 1858, xung đột giữa miền Bắc và miền Nam nước Mỹ về vấn đề chế độ nô lệ đã khiến cho các nhà lãnh đạo miền Nam thảo luận về việc tách khỏi Hợp Chúng Quốc. Đến năm 1860, đa số các bang theo chế độ nô lệ đã công khai đe doạ sẽ ly khai nếu Đảng Cộng hòa, đảng chống nô lệ, chiến thắng trong bầu cử Tổng thống. Đọc tiếp “04/02/1861: Hợp bang miền Nam được thành lập”

01/01/1863: Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ có hiệu lực

Nguồn: Emancipation Proclamation goes into effect, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Trong thời kỳ Nội chiến Mỹ, Abraham Lincoln đã ban hành Tuyên ngôn Giải phóng nô lệ, kêu gọi quân đội Liên bang miền Bắc giải phóng tất cả nô lệ ở các bang vẫn đang diễn ra nổi dậy như là “một hành động của công lý, được bảo vệ bởi Hiến pháp, bởi sự cần thiết về mặt quân sự.” Ba triệu nô lệ đã được tuyên bố rằng “từ nay trở về sau, và cho tới mãi mãi, sẽ luôn tự do.” Bản tuyên ngôn đã miễn trừ cho các “bang biên giới” (border state) theo chế độ nô lệ, vốn vẫn thuộc Liên bang khi nội chiến bùng nổ, cũng như toàn bộ hoặc một phần của ba bang thuộc Hợp bang miền Nam do quân đội Liên bang kiểm soát. Đọc tiếp “01/01/1863: Tuyên ngôn Giải phóng Nô lệ có hiệu lực”

01/11/1765: Nghị viện Anh ban hành Đạo luật Tem thuế

Nguồn: Parliament enacts the Stamp Act, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1765, trước sự phản đối rộng rãi ở các thuộc địa Bắc Mỹ, Nghị viện Anh vẫn cho ban hành Đạo luật Tem thuế (Stamp Act), một biện pháp đánh thuế nhằm tăng nguồn thu cho các hoạt động quân sự của Anh tại Mỹ.

Việc bảo vệ các thuộc địa Bắc Mỹ trong Chiến tranh với Pháp và người da đỏ (1754-1763) và Cuộc nổi dậy Pontiac (1763-1764) gây nhiều tốn kém cho Anh Quốc, và Thủ tướng George Grenville hy vọng sẽ thu hồi lại một phần chi phí này bằng cách đánh thuế người dân thuộc địa. Đọc tiếp “01/11/1765: Nghị viện Anh ban hành Đạo luật Tem thuế”

08/08/1863: Tướng Robert E. Lee đề nghị từ chức

Nguồn: Lee offers resignation, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1863, sau thất bại tại Gettysburg, Pennsylvania, Tổng tư lệnh Robert E. Lee đã gửi tới Tổng thống Hợp bang miền Nam, Jefferson Davis, lá thư xin từ chức chỉ huy quân đội Bắc Virginia.

Bức thư đến tay Davis hơn một tháng sau khi Lee rút khỏi Pennsylvania. Ban đầu, nhiều người ở miền Nam tự hỏi liệu Lee có thực sự thua cuộc hay không. Mục đích của Lee là đánh đuổi quân Liên minh miền Bắc ra khỏi Virginia, và ông đã làm vậy. Quân Potomac (Army of the Potomac) đã phải chịu đựng hơn 28.000 thương vong, và khả năng tấn công của quân Liên minh đã tạm thời bị vô hiệu hóa. Tuy nhiên, Quân Bắc Virginia (Army of Northern Virginia) cũng phải chịu 23.000 thương vong, gần một phần ba tổng số lực lượng của họ. Sau nhiều tuần lễ, khi quân đội Liên minh quay trở lại Virginia, mọi chuyện trở nên rõ ràng là phe Hợp bang đã phải chịu thất bại nặng nề ở Gettysburg. Khi báo chí bắt đầu suy đoán về khả năng lãnh đạo của Lee, vị tướng vĩ đại này đã ngẫm nghĩ lại về chiến dịch đó tại tổng hành dinh của ông ở Orange Courthouse, Virginia. Đọc tiếp “08/08/1863: Tướng Robert E. Lee đề nghị từ chức”

21/06/1779: Tây Ban Nha tuyên chiến với Anh

Nguồn: Spain declares war against Great Britain, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1779, Tây Ban Nha đã tuyên chiến với Anh và tạo ra một liên minh trên thực tế với người Mỹ.

Vua Charles III của Tây Ban Nha không chấp nhận một hiệp định liên minh với Mỹ. Việc một đế quốc khuyến khích thuộc địa của một đế quốc khác nổi dậy là trò chơi nguy hiểm mà ông không muốn tham gia. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Pháp, Charles Gravier, bá tước xứ Vergennes, đã thương lượng một hiệp ước để Tây Ban Nha tham gia cuộc chiến chống lại người Anh. Trở thành đồng minh của đồng minh của Mỹ, Tây Ban Nha đã gián tiếp hậu thuẫn cuộc nổi dậy với một khoảng cách ngoại giao thận trọng. Đọc tiếp “21/06/1779: Tây Ban Nha tuyên chiến với Anh”

19/06/1864: USS Kearsarge đánh chìm CSS Alabama

Nguồn: USS Kearsarge sinks CSS Alabama, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1864, tàu chiến thương mại[1] thành công nhất và đáng sợ nhất của Hợp bang miền Nam, CSS Alabama, đã bị tàu USS Kearsarge của Liên minh miền Bắc đánh chìm sau một trận chiến ngoạn mục ngoài khơi bờ biển Pháp.

Được chế tạo ở một xưởng đóng tàu của Anh, sau đó được quân Hợp bang mua về vào năm 1861, Alabama là con tàu thuộc loại hiện đại nhất thời bấy giờ, với chiều dài 220 feet và tốc độ lên đến 13 hải lý/giờ. Tàu được trang bị một buồng cơ khí riêng và có đủ lượng than để ra khơi trong 18 ngày, nhưng cánh buồm của nó còn giúp kéo dài thời gian đó. Đọc tiếp “19/06/1864: USS Kearsarge đánh chìm CSS Alabama”

29/01/1861: Kansas được sáp nhập vào Mỹ

Nguồn: Kansas enters the Union, History.com

Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng

Vào ngày này năm 1861, Kansas, với tư cách một bang tự do, đã trở thành tiểu bang thứ 34 được kết nạp vào Liên minh miền Bắc (the Union). Cuộc đấu tranh giữa phe ủng hộ và phe chống đối chế độ nô lệ ở Kansas là một trong các nhân tố chính gây ra Nội chiến Mỹ.

Năm 1854, Kansas và Nebraska là các vùng lãnh thổ dùng chủ quyền nhân dân (phổ thông đầu phiếu) để quyết định vấn đề chế độ nô lệ. Trong khi không có tranh luận nào về vấn đề này ở Nebraska, vì bang này gồm toàn người định cư từ miền Trung Tây, nơi không có chế độ nô lệ; thì ở Kansas, tình hình lại rất khác. Dù hầu hết người dân đều theo chủ nghĩa bãi nô, vẫn có khá nhiều người Missouri ủng hộ chế độ nô lệ sống ở vùng biên giới. Đọc tiếp “29/01/1861: Kansas được sáp nhập vào Mỹ”

02/06/1865: Nội chiến Hoa Kỳ kết thúc

uscw

Nguồn: “American Civil War ends”, History.com (truy cập ngày 2/6/2016)

Biên dịch: Nguyễn Ngọc Tường Ngân

Vào ngày này năm 1865, trong một sự kiện thường được coi là đánh dấu sự kết thúc của cuộc Nội chiến Hoa Kỳ, Đại tướng của phe Liên minh miền Nam (Confederate States of America) Edmund Kirby Smith, chỉ huy lực lượng Liên minh ở phía tây sông Mississippi, đã ký các điều khoản đầu hàng được đưa ra bởi các nhà đàm phán Liên bang miền Bắc (the Union). Với sự đầu hàng của Smith, quân đội miền Nam cuối cùng đã chấm dứt tồn tại, đánh dấu sự kết thúc chính thức cho bốn năm đẫm máu nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Đọc tiếp “02/06/1865: Nội chiến Hoa Kỳ kết thúc”

16/12/1773: Tiệc trà Boston

Boston_Tea_Party

Nguồn:The Boston Tea Party,” History.com (truy cập ngày 15/12/2015).

Biên dịch & Hiệu đính: Nguyễn Huy Hoàng

Vào ngày này năm 1773, tại cảng Boston, một nhóm các cư dân thuộc địa Massachusetts cải trang thành người da đỏ Mohawk đã đột nhập lên ba chiếc tàu Anh và đổ 342 kiện chè xuống biển.

Cuộc đột kích lúc nửa đêm, thường được gọi là “Tiệc trà Boston,” được tổ chức để phản đối Đạo luật Trà năm 1773 của Quốc hội Anh, một dự luật được đưa ra nhằm cứu Công ty Đông Ấn đang suy sụp bằng cách giảm đáng kể thuế trà và cấp giấy phép độc quyền buôn bán trà ở Mỹ. Mức thuế thấp cho phép Công ty Đông Ấn bán phá giá trà, thậm chí còn rẻ hơn trà nhập lậu của các thương nhân Hà Lan, và nhiều cư dân thuộc địa đã coi đạo luật này là một ví dụ khác của sự chuyên quyền về thuế khóa. Đọc tiếp “16/12/1773: Tiệc trà Boston”