Nguồn: Robert Tomes, “Trading Space and Time in the Cold War Offset Strategy”, War on the Rocks, 6/8/2015.
Biên dịch: Nguyễn Trần Bảo Yến | Hiệu đính: Nguyễn Thế Phương
“Chiến lược”, như Napoleon phản ánh, là “nghệ thuật sử dụng thời gian và không gian.” Chiến lược bù đắp lần thứ ba được mô tả như một cách thức giúp duy trì thế mạnh công nghệ quân sự của Mỹ. Việc bù đắp các lợi thế của đối thủ và phục hồi uy thế răn đe của Mỹ đòi hỏi các đổi mới về mặt công nghệ và học thuyết, cho phép quân đội chống đỡ và trả đũa các cuộc tấn công ở khoảng cách xa hơn trong một khung thời gian ngắn hơn so với các khả năng cho phép ở hiện tại.
Lần đầu tiên kể từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, các nhà hoạch định chiến lược quân sự Mỹ đặt câu hỏi về khả năng của quân đội trong việc duy trì thế mạnh công nghệ so với các cường quốc khu vực khác. Liệu một “chiến lược bù đắp” mới có thể giúp nước Mỹ tiếp tục giữ vững vị thế răn đe truyền thống trong dài hạn vốn luôn được đảm bảo bởi quân đội Hoa Kỳ? Mối đe dọa từ chống xâm nhập-chống tiếp cận (A2/AD) đang thách thức các khả năng răn đe khu vực của Mỹ bằng cách gia tăng các chi phí tương đối liên quan đến hoạt động của quân đội tại các căn cứ tiền phương, trong khi các căn cứ này lại sở hữu một quá trình tiếp vận kéo dài, bên cạnh đó là đặt các lực lượng quân đội Mỹ ở tư thế phòng thủ trong quá trình giao chiến ban đầu. Continue reading “Thời gian và không gian trong chiến lược bù đắp thời kỳ Chiến tranh Lạnh”